Sau ly hôn, vợ cũ cứ tìm tôi vay tiền, con gái thuận miệng nói một câu tôi rưng rưng chuyển 500 triệu
Vợ cũ dăm bữa nửa tháng lại hỏi vay tiền một lần. Tùng tự hỏi chẳng lẽ 5 triệu cấp dưỡng hàng tháng anh cho mẹ con cô ấy còn chưa đủ.
Ăn tiêu như vậy chẳng phải là hơi hoang phí sao?
Lúc trước Tùng vốn định đi xem mắt để tìm vợ. Anh cho rằng chỉ có như vậy mới tìm được mẫu người thích hợp của mình. Đại khái yêu cầu của Tùng với đối tượng kết hôn là trước tiên phải hiếu thuận, sau đó là xinh đẹp, nhân phẩm tốt, tính cách tốt, còn phải có suy nghĩ tiến bộ. Kỳ thật những yêu cầu này đối với Tùng mà nói không tính là cao. Tùng cảm thấy trước khi yêu đương, đầu tiên phải hiểu rõ đối phương, xem bản tính của cô ấy thế nào, có phù hợp với quan điểm sống của mình không… nếu không thì dù gặp gỡ nói chuyện cũng vô ích.
Nhưng sau đó, Tùng xem mắt nhiều lần mà không tìm được người thích hợp. Những cô gái anh cảm thấy thích thì sau một thời gian ngắn hẹn hò, đều không có cảm giác với anh. Tùng không biết nguyên nhân là gì, đôi lúc anh nghĩ phải chăng là do yêu cầu của mình quá cao?
Cho đến khi trong một bữa tiệc bạn bè, Tùng lần đầu gặp vợ cũ đã ngay lập tức bị hấp dẫn. Trong rất nhiều phụ nữ của ngày hôm ấy, trong mắt Tùng chỉ có duy nhất cô ấy. Quan sát trong suốt bữa tiệc, Tùng nhận thấy cô ấy là người quảng giao, vui vẻ, giỏi nói chuyện và rất có khí chất. Hôm đó, người chủ động đến trò chuyện với anh chính là cô ấy. Nói thật, anh gần như đã bị mê hoặc, cho tới khi biết cô ấy không phải là người địa phương và chỉ có bằng Tốt nghiệp trung học. Tùng quyết định từ bỏ, bởi anh cảm thấy điều kiện nhà cô ấy và nhà anh khá chênh lệch. Nhưng đêm đó, sau khi về nhà, đầu óc Tùng cứ quẩn quanh hình ảnh của người kia. Có lẽ điều này là thật, rằng khi ta thực sự gặp được tình yêu đích thực, những tiêu chuẩn ta vốn “đo ni đóng giày” trước đó bỗng trở nên vô nghĩa. Cho nên sau đó Tùng quyết tâm theo đuổi đối phương, cô ấy cũng đồng ý.
Nói về điều kiện gia đình Tùng, tuy không tính là đại phú đại quý nhưng cũng gọi là khá giả. Bố mẹ Tùng mở một công ty nhỏ, bản thân Tùng thì làm việc trong doanh nghiệp nhà nước. Nhà cửa và xe đã chờ sắn, chỉ cần Tùng kết hôn là trao tay ngay, thế nhưng bố mẹ anh lại không thích đối tượng của con trai lắm. Trước tiên là bởi cô ấy gốc gác nông thôn, cảm thấy nếu kết hôn với nhà Tùng là hơi trèo cao, hơn nữa trình độ học vấn lại không cao. Lúc đó Tùng cố gắng biểu đạt tâm tình của mình để bố mẹ hiểu, anh nói cô là tình yêu đích thực của anh.
Không còn cách nào, bố mẹ Tùng cũng không muốn ngăn cản hạnh phúc của con trai nên đồng ý cho hai người kết hôn. Tuy nhiên, ông bà đưa ra một yêu cầu là sau kết hôn, Tùng phải giao thẻ lương cho mẹ anh quản lý. Bà sợ vợ Tùng sẽ mang hết tiền của Tùng đem cho nhà đẻ. Nói thật, Tùng là người không nhạy cảm lắm với tiền, cũng không có khái niệm gì kinh khủng nên cảm thấy chỉ cần được cưới cô ấy, tiền giao cho mẹ cũng không sao.
Bởi vậy mà một lần nọ, mẹ vợ tổ chức sinh nhật, Tùng chỉ có 500 nghìn biếu bà. Trong lòng anh nghĩ, dù sao nhà vợ còn có em vợ, nếu nói đến chuyện phải hiếu thuận thì vẫn chưa đến lượt Tùng. Kết cục là sau đó khi con Tùng ra đời, mẹ anh cho 10 triệu, trong khi mẹ vợ chỉ cho 500 nghìn. Lúc đó Tùng nghe thấy mẹ mình lén cười nhạo mẹ vợ, còn nói mẹ vợ quá keo kiệt.
Một ngày nọ, em vợ nói muốn lên thành phố kế tìm việc làm. Tùng không muốn cậu ta tới nhà, rốt cuộc bị vợ anh nói làm như vậy là không giúp nhà mẹ đẻ cô ấy, còn lôi chuyện lễ tết rất ít mua quà tặng bố mẹ vợ ra nói. Tùng thì lại nghĩ, sau kết hôn, anh lo toan tốt cho gia đình nhỏ của mình đã đủ rồi, sao còn phải quản những người khác nữa?
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Một chuyện khác khiến Tùng đau đầu là vợ anh sinh con gái, trong khi mẹ anh chỉ thích có cháu trai. Lúc con gái được 1 tuổi, bà đã lại yêu cầu con dâu sinh con thứ 2. Trên thực tế, ngay cả Tùng cũng cảm thấy không thoải mái với chuyện này. Anh cảm thấy ngay lập tức sinh con thì có chút vội vàng, anh chưa muốn sinh con thứ 2 sớm như vậy. Cho nên khoảng thời gian đó, Tùng thường xuyên cãi nhau với mẹ anh. Có thể là giận chuyện này, lẫy sang chuyện khác, bà đột nhiên đem chuyện hàng tháng Tùng chỉ cho bố mẹ đẻ 4 triệu phí sinh hoạt ra nói, cho đó là ít và muốn nhiều hơn.
Sau đó mẹ Tùng còn bảo Tùng ly hôn vợ, nói anh bây giờ dù 40 tuổi, cũng vẫn có khả năng tìm được vợ trẻ hơn 20 tuổi. Thế nào mà Tùng lại bị mẹ anh làm cho lung lay, cuối cùng quyết định ly hôn vợ. Không ngờ cô ấy tự nguyện đồng ý, còn muốn quyền nuôi con. Tùng hứa mỗi tháng sẽ cho hai mẹ con họ 5 triệu tiền cấp dưỡng.
Nhưng không nghĩ tới, sau ly hôn với vợ cũ, Tùng đi xem mắt nhiều lần nhưng không ai thực sự đối xử với anh chân thành, coi trọng. Trong khi đó, vợ cũ dăm bữa nửa tháng lại hỏi vay tiền một lần. Tùng tự hỏi chẳng lẽ 5 triệu cấp dưỡng hàng tháng anh cho mẹ con cô ấy còn chưa đủ. Ăn tiêu như vậy chẳng phải là hơi hoang phí sao? Cho tới một lần, con gái đột nhiên nói bâng quơ với Tùng: “Bà ngoại mỗi ngày đều nằm trên giường không nhúc nhích, mẹ phải đút cơm cho bà ăn”. Nghe xong, Tùng bối rối, về sau mới biết mẹ vợ cũ đột nhiên lâm trọng bệnh. Để chữa bệnh cho mẹ, vợ cũ đang phải gom góp tiền khắp nơi. Sau khi biết chuyện, Tùng ngay lập tức chuyển cho cô ấy 500 triệu, nói cứu người là quan trọng, hãy tạm gác sang một bên chuyện quá khứ.
***
Xét mối quan hệ vợ chồng của Tùng trước đây, nguyên nhân khiến họ ly hôn thực ra không quá nghiêm trọng. Sau kết hôn, Tùng chưa tìm được người mới, mà vợ cũ cũng chưa có ai. Khi biết tin mẹ vợ gặp chuyện, Tùng vẫn rất thương bà. Điều này có lẽ cũng xuất phát từ tình cảm dành cho vợ cũ. Hy vọng sau lần này, vợ cũ sẽ có cái nhìn thiện cảm về Tùng, cho anh cơ hội được sửa sai. Cả hai có thể xem xét khả năng tái hợp nếu được.
Nằm viện khó ngủ tôi hỏi vợ cũ "Em khỏe không?", đọc tin nhắn trả lời tôi khóc đẫm gối
Hai năm rồi, có khi cô ấy không còn giận nữa, biết đâu lại có thể quay về bên tôi thì tốt biết bao.
Tôi bị ốm nhập viện mấy hôm nay nhưng không có ai chăm sóc cả. Bạn gái thì vừa chia tay tháng trước, mẹ sức khỏe không tốt nên tôi nói dối bà là mình tự lo được cho bản thân, bà không cần phải vào viện chăm tôi.
Thuê người thì tôi chẳng có tiền, đợt này kinh tế hơi khó khăn. Đến tiền nộp viện phí cũng phải vay thằng bạn thân. Vậy là dù choáng váng mệt mỏi tưởng không đứng dậy được nhưng tôi vẫn phải gắng gượng tự làm vệ sinh cá nhân. May trong phòng bệnh còn có những người khác, cần gì tôi sẽ nhờ người thân của mấy bệnh nhân cùng phòng giúp đỡ.
Hai đêm rồi dù rất mệt nhưng tôi không ngủ được, đêm nay lại là một đêm tôi khó ngủ. Tôi nghĩ về tình cảnh hiện tại mà thấy nhớ vợ cũ da diết. Gạt sĩ diện sang một bên, tôi lấy dũng khí nhắn tin cho cô ấy. "Em khỏe không, đã ngủ chưa? Hai mẹ con đợt này thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ?".
Hai năm rồi, có khi cô ấy không còn giận nữa, biết đâu lại có thể quay về bên tôi thì tốt biết bao. (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 2 năm vì mâu thuẫn trong cuộc sống chung. Khi đó tôi chẳng làm gì sai, không hề ngoại tình, chẳng đánh đập vợ cũng không mắc tệ nạn xấu nào. Vậy mà cô ấy một mực đòi ly hôn. Hai năm rồi, có khi cô ấy không còn giận nữa, biết đâu lại có thể quay về bên tôi thì tốt biết bao.
Tôi đợi khá lâu mới nhận được tin nhắn hồi âm của vợ cũ. Hồi hộp mở ra xem, tôi đứng hình khi thấy chỉ có một tấm ảnh. Tấm ảnh chia hai nửa "before - after", là hình ảnh cô ấy khi còn chung sống với tôi và tấm ảnh còn lại là hiện tại.
Tôi đờ đẫn nhận ra bây giờ cô ấy khác so với lúc còn trong hôn nhân một trời một vực. Vợ cũ xinh đẹp, thon thả, tươi cười rạng rỡ hơn gấp trăm nghìn lần. Thời điểm còn ở với tôi, cô ấy gầy gò, bù xù, ăn mặc luộm thuộm, ánh mắt tối tăm, trên khuôn mặt chẳng có nổi một nụ cười.
Tôi còn chưa hoàn hồn thì vợ cũ tiếp tục gửi tin nhắn đến: "Anh đã thấy rồi đúng không? Ly hôn anh, tôi như được đổi đời, xinh đẹp, có tiền, sống hạnh phúc hơn nhiều. Đáng lẽ tôi phải ly hôn sớm hơn vài năm mới phải. Nếu anh hỏi thăm thì tôi trả lời rồi đấy. Còn nếu anh có suy nghĩ đoàn tụ thì hãy sớm quên đi nhé".
Tôi quá hổ thẹn, không dám và cũng không biết phải nhắn lại cho vợ cũ thế nào. Nằm nhìn trần nhà chằm chằm, nước mắt tôi cứ thế rơi ướt đẫm gối.
Lúc trước kết hôn xong, tôi báo với vợ cũ mình đang mắc nợ 300 triệu, do làm ăn thua lỗ thôi không phải chơi bởi hoang phí gì hết. Thế là hai năm đầu hôn nhân, cô ấy đi làm nuôi con, chăm lo nhà cửa, còn tôi dồn tiền trả nợ. Tôi nhớ có những hôm cô ấy bụng bầu to tướng 7, 8 tháng nhưng vẫn đi làm suốt từ sáng đến tận 10 giờ đêm mới về, mong kiếm thêm tiền sinh con.
Mẹ tôi không ưa con cô ấy, con dâu chẳng làm gì sai song hễ nhìn thấy mặt cô ấy là bà bóng gió mỉa mai đủ điều. Trong khi đó nhà có công việc gì từ giỗ chạp, lễ Tết cho đến góp tiền xây dựng nhà thờ họ dưới quê, vợ tôi một mình gánh vác hết. Cô ấy sinh con gái đầu lòng, mẹ lại càng không ưng ý. Bà bắt vợ tôi cai sữa xong phải đẻ tiếp con trai nối dõi ngay nhưng cô ấy kiên quyết không đồng ý do thương con gái còn quá nhỏ và vì kinh tế gia đình vẫn còn khó khăn. Mẹ tôi lại càng ghét con dâu.
Nếu tôi là cô ấy thì cũng chẳng điên mà quay về tự đâm đầu vào bể khổ lúc trước. (Ảnh minh họa)
Tôi về nhà thấy mẹ chồng - nàng dâu hục hặc suốt ngày thì đâm chán nản, chẳng thiết tha về nhà nữa, hôm nào cũng đi tới tận nửa đêm. Sau hai năm trả hết món nợ kia, tôi lại nung nấu ý định làm giàu, tiếp tục vay tiền đầu tư làm ăn, rồi lại thua lỗ hẳn 500 triệu. Tôi bắt vợ đi vay cho mình một nửa nếu không sẽ ly hôn. Cô ấy thương con nên đồng ý.
Tôi đi làm kiếm tiền trả một nửa món nợ ấy, còn vợ đi làm vừa trả nợ vừa nuôi con, lo ăn uống chi tiêu trong nhà. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì, chỉ cho rằng cô ấy làm vợ thì phải cùng chia sẻ hoạn nạn với chồng. Đó là điều rất thường tình. Bây giờ tôi mới hay mình có vật báu mà không biết nâng niu quý trọng, mấy người phụ nữ có thể hy sinh chồng vì con đến mức đó?
Giọt nước làm tràn ly khiến vợ kiên quyết ly hôn là cô ấy phát hiện tôi cho một nữ đồng nghiệp vay 50 triệu. Trong khi đó tôi còn chưa trả hết nợ, mấy năm cưới nhau không mang được đồng nào về nuôi con, thậm chí vợ còn gánh nợ hộ chồng 250 triệu. Cô ấy thất vọng tột cùng, khăng khăng ly hôn không thương lượng.
Bây giờ vợ cũ thảnh thơi nhàn hạ, có cuộc sống mới tươi đẹp, vui vẻ. Nếu tôi là cô ấy thì cũng chẳng điên mà quay về tự đâm đầu vào bể khổ lúc trước. Nhưng tôi thật sự thật sự hối hận rồi. Không biết vợ cũ đã có bạn trai chưa. Nếu tôi đến cầu xin cô ấy tha thứ, hứa hẹn sẽ thay đổi, đối xử với cô ấy thật tốt, không để vợ phải chịu tủi thân như trước, liệu cô ấy có quay về bên tôi không?
Cùng bạn gái mua nhẫn cưới bị thiếu tiền, tôi "mất hồn" nhìn rõ người muốn thanh toán hộ mình Trước khi vào tiệm vàng, tôi đã nói rõ với bạn gái rằng chỉ có từng đó tiền. Thế nhưng cô ấy lại chỉ đòi cặp nhẫn đắt tiền lấp lánh vượt ngoài khả năng kinh tế của tôi. Hôm qua tôi dẫn bạn gái đi chọn nhẫn cưới, đám cưới sẽ diễn ra vào 2 tháng tới. Công việc của tôi dạo...