Sau khi thấy hộp hàng chồng săn sale, tôi giật mình vì những món đồ quen, trong lòng chỉ muốn viết đơn ly dị ngay lập tức
Chồng tôi quá đáng lắm rồi…
Tôi là một kiểu mẫu phụ nữ hay để ý tiểu tiết. Có thể mọi người cho rằng tôi nhỏ nhen, ích kỷ, song tôi thấy nếu không hoàn mỹ từ chi tiết nhỏ thì làm được việc gì cơ chứ. Kể cả tình yêu cũng vậy, nó chẳng xuất phát từ những điều đao to búa lớn mà ẩn sau mỗi hành động, cử chỉ thường ngày hai người dành cho nhau.
Chính bởi chú ý đến tiểu tiết nên tôi có thói quen tặng quà cho chồng. Yêu anh suốt 5 năm, lấy nhau đến bây giờ là 2 năm chung sống, tôi vẫn duy trì thói quen mỗi tháng tặng chồng một quyển sách. Chồng tôi là một nhân viên văn phòng, cũng thuộc dạng trí thức. Tặng sách có lẽ phù hợp nhất.
Mỗi lần tặng sách cho anh, tôi đều lựa chọn từng quyển rất cẩn thận. Không những vẻ ngoài bắt mắt, thiết kế đẹp mà nội dung cũng cần được trau chuốt, sâu sắc. Tôi nghĩ mẩm trong bụng nếu chọn được những sách tốt, chồng cũng đánh giá tôi cao hơn và càng chứng tỏ tôi là một người vợ tinh tế. Thêm nữa, hàng tháng chủ đề sách không giống nhau để “đổi gió”. Đồng thời, tôi còn ký vào sách kèm thời gian để sau này lưu làm kỷ niệm. May sao, chồng tôi luôn vui vẻ khi được vợ tặng sách.
Chồng tôi có một phòng làm việc riêng trong nhà. Ở phòng đó không chỉ có bàn ghế và máy tính, dụng cụ làm việc mà còn để một giá sách. Tại đây, chồng xếp ngay ngắn từng quyển tôi tặng. Tuy nhiên, tôi mới ngắm qua giá sách đó vài lần. Bởi lẽ anh bảo không muốn bất cứ ai bước vào phòng làm việc của mình kể cả là vợ con. Hơn nữa, anh cũng giữ chìa khoá phòng, tôi dù muốn cũng chẳng vào được. Dẫu sao, tôi cũng tin chồng tôi không làm việc gì khuất tất sau lưng. Chồng tôi hết giờ làm về nhà luôn, thời gian đâu để gái gú cơ chứ.
Tuy nhiên, một sự việc mới đây xảy ra khiến cho tôi tuyệt vọng và cực kỳ chán nản mọi người ạ…
Video đang HOT
Chả là đợt săn sale 11/11 vừa rồi, hai vợ chồng tôi đều tích cực tìm kiếm những món hàng giá rẻ. Với cá nhân tôi thì tôi chọn đồ gia dụng hoặc mỹ phẩm. Còn anh đặt thứ gì tôi cũng không rõ vì mỗi lần hỏi, anh chỉ trả lời bâng quơ rồi lập tức đánh trống lảng chuyển chủ đề.
Mấy hôm trước, khi anh đang ở cơ quan thì shipper gọi điện giao hàng, chồng tôi nhờ tôi lấy giúp. Anh còn dặn kỹ tôi rằng không được mở hàng ra vì đó là đồ đem đi tặng bạn bè. Tôi cũng không nghi ngờ gì mà làm theo lời chồng.
Chồng tôi đặt duy nhất một hộp hàng. Nhưng điều đáng nói là những thứ bên trong đã được ghi rõ ở bìa ngoài. Có lẽ chồng tôi không ngờ tới trường hợp này, vì hình như anh ít đặt hàng online, nên chẳng biết nhiều nơi dán cả hoá đơn ở mặt ngoài hộp.
Tôi sững sờ khi đọc được tất cả đồ anh mua… Đó toàn là những tựa sách tôi từng tặng anh trong suốt vài năm qua. Bất giác, tôi nhìn vào trong phía phòng làm việc của chồng. Lúc này mới là ban sáng, chồng tôi tận tối mới đi làm về. Tôi gọi ngay một người thợ đến phá khoá để mở cửa phòng làm việc của chồng.
Quả thực, cảnh tượng bên trong khác xa với những gì tôi tưởng tượng… Có một chiếc hộp lớn đặt cạnh giá sách. Giờ đây trên giá sách không còn để những cuốn tôi tặng chồng như hồi anh ấy dắt tôi vào phòng. Nó trống trơn một cách kỳ lạ! Còn chiếc hộp kia thì đựng một loạt những quyển bị cắt, xé nhàu nát…
Khi tôi cầm những vụn giấy đó lên thì lòng lại tan nát gấp bội. Tất cả là sách tôi tặng anh, là tấm lòng, tình cảm và tâm tư tôi gửi tới anh. Vậy mà anh ta nỡ lòng làm như thế. Đến phút này, tôi mới hiểu vì sao chồng không cho mở hộp quà kia. Hoá ra anh ta đặt mua sách mới về là để đặt lên giá đây mà…
Lòng tôi không ngừng tò mò, tại sao chồng làm thế với mình. Anh bất mãn với món quà của vợ sao? Hay anh không còn yêu tôi nữa nên mới phá hoại những đồ tôi tặng? Một loạt câu hỏi hiện lên làm tôi day dứt, dằn vặt.
Bất giác, tôi rất muốn ly hôn. Tôi không thể sống cùng một người chồng lừa dối và xảo quyệt đến như vậy. Đến chuyện này anh ta còn dám làm, thì suốt cuộc đời về sau chồng sẽ thực hiện những hành vi đáng ghê tởm nào nữa? Mọi người thử xem, tôi nên ly dị chồng ngay hay cho anh ấy một cơ hội?
Sống cùng mẹ chồng khiến tôi ngột ngạt vô cùng, ai ngờ vừa lên ở được một tháng bà đột ngột bỏ về quê, đọc mẩu giấy bà để lại mà tôi nghẹn ngào
Tôi hốt hoảng gọi điện cho bà nhưng không ai nghe máy. Kiểm tra giường ngủ của bà thì tôi tìm được một mảnh giấy nhỏ dưới gối.
Cách đây một tháng, mẹ chồng xách hành lý từ quê lên ở chung với vợ chồng tôi. Chồng tôi là con trai duy nhất, bố chồng đã mất cách đây mấy năm nên sớm muộn gì chúng tôi cũng phải đón bà lên.
Sống chung với mẹ chồng cũng chẳng có gì nếu như mẹ chồng là người dễ tính và thoải mái. Đằng này mẹ chồng tôi khó tính và xét nét vô cùng. Bà ca cẩm và mắng mỏ tôi đủ mọi thứ, từ những chuyện nhỏ nhất. Tôi làm gì bà cũng chẳng vừa ý, từ chuyện gấp chăn màn, phơi quần áo đến chuyện sắp xếp vị trí mấy lọ gia vị dùng trong nấu nướng. Bà lúc nào cũng cằn nhằn và bắt tôi phải làm lại thật chỉn chu, gọn ghẽ mới thôi.
Cuộc sống chỉ có hai vợ chồng và một đứa con đang thoải mái tự do bao nhiêu, có thêm mẹ chồng khiến tôi thấy ngột ngạt và bức bí bấy nhiêu. Nghĩ đến cảnh phải sống chung lâu dài với mẹ chồng mà tôi thấy chán nản vô cùng.
Nhưng tôi làm sao có thể ngờ được vừa lên ở với các con được một tháng thì mẹ chồng tôi đột ngột bỏ về quê. Tôi khẳng định là tôi không hề làm gì khiến bà phật lòng. Dù mẹ chồng ghê gớm và khó tính nhưng tôi vẫn luôn nín nhịn để giữ nhà cửa êm ấm, đơn giản vì tôi rất yêu chồng.
Nghĩ đến cảnh phải sống chung lâu dài với mẹ chồng mà tôi thấy chán nản vô cùng. (Ảnh minh họa)
Sáng cuối tuần ấy, chồng tôi đang trong chuyến công tác, khi tôi ngủ dậy thì đã không thấy mẹ chồng đâu. Tôi hốt hoảng gọi điện cho bà nhưng không ai nghe máy. Kiểm tra giường ngủ của bà thì tôi tìm được một mảnh giấy nhỏ dưới gối. Trên mảnh giấy có vài dòng chữ viết vội:
"Thôi mẹ cứ về quê ở đã, sau này không gắng gượng nổi nữa thì mới lên với các con. Giờ các con vẫn còn thiếu thốn khó khăn như thế, mẹ thật sự chẳng đành lòng trở thành gánh nặng cho hai đứa. Ở quê mẹ làm lụng quanh quẩn, trồng rau nuôi gà cũng có cái ăn. Lên đấy có giúp được gì cho các con đâu, còn khiến hai đứa phải tốn kém thêm bao nhiêu khoản. Không phải về đón mẹ lên nữa nhé!".
Đọc xong những dòng chữ bà để lại mà tôi bật khóc vì xúc động. Tôi nhớ lại suốt mấy năm qua về làm dâu, chưa bao giờ tôi thấy mẹ chồng gọi điện lên xin tiền con trai. Chúng tôi nhiều lần biếu xén quà cáp, tiền nong mà bà còn chối đây đẩy không nhận. Thời gian ở đây, tôi mua gì cho mẹ chồng cũng bị bà chê ỉ ôi, hóa ra không phải bà ghét tôi mà vì bà không muốn con dâu tiêu tiền cho mình. Những điều bà mắng mỏ, góp ý với tôi thật ra cũng là muốn tốt cho tôi cả đấy chứ.
Vợ chồng tôi dù chưa mua được nhà và chẳng giàu có gì nhưng đâu đến mức khó khăn như bà nói. Thế mà bà vẫn bỏ về quê vì không muốn làm phiền đến các con. Tấm lòng thương yêu con cháu của bà bao la như vậy, nhớ đến những ngày qua nghĩ xấu về bà mà tôi thấy hổ thẹn vô cùng.
Bà về quê phải lủi thủi một mình, càng nghĩ tôi càng thấy thương mẹ chồng. Tôi muốn về đón bà lên ở với chúng tôi nhưng xem chừng ý tứ của bà khá kiên quyết. Phải làm sao để thuyết phục bà hả mọi người?
Con rể "tái mặt" trước lời đề nghị sỗ sàng của mẹ vợ trong tiệc sinh nhật xa hoa, nhưng lời đáp trả thẳng thừng của anh mới khiến bà bối rối Mẹ vợ vừa liếc giỏ quà Minh tặng đã thở dài lộ vẻ không vui. Bà bĩu môi: "Tưởng thế nào chứ cũng thuộc dạng vắt cổ chày ra nước". Minh là một người đàn ông có tài giỏi và có chí. Chính vì vậy, sau khi ra trường được 2 năm, anh đã tự mở công ty riêng. Đến lúc lấy Hoa,...