Sau đêm đầu tiên trao thân, bạn gái để lại cho tôi 200 triệu rồi bỏ đi biệt tích
“Hiền, tại sao suốt 6 năm qua em luôn trốn tránh anh. Tại sao sau đêm hôm đó em lại bỏ đi và để lại 200 triệu cho anh làm gì? Em nói đi!”. – Tôi gào lên.
Em đã biến mất và để lại 200 triệu ở trên bàn với mảnh giấy nhỏ (ảnh minh họa)
Tôi và Hiền nhau đến nay cũng được gần 3 năm rồi. Giờ cả 2 đứa đều có công ăn việc làm ổn định, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Lần đầu tiên tôi dẫn Hiền về nhà ra mắt, mẹ tôi có vẻ không ưng em lắm. Cũng chỉ vì em thấp bé lại xuất thân từ vùng quê nghèo nàn đói kém quanh năm. Biết được gia cảnh nhà Hiền, mẹ tôi kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này nhưng tôi đã nắm tay Hiền cao giọng hỗn láo với mẹ.
- Mẹ không cho con cưới Hiền, con sẽ chết cho mẹ xem!
- Anh…
Sốc vì đứa con ngoan như tôi dám lớn tiếng cãi vã mẹ bênh bạn gái, lần đó mẹ ngất phải vào viện cấp cứu. Sợ mẹ vẫn không đồng ý tôi đánh liều bảo Hiền làm quả “gạo nấu thành cơm” để mọi chuyện được giải quyết. Hiền ngần ngừ bảo tôi cho em thời gian suy nghĩ 1 tuần. Hết 1 tuần ấy, Hiền đồng ý vào nhà nghỉ trao thân cho tôi.
3 năm yêu nhau chưa 1 lần tôi đòi hỏi Hiền chuyện này, ấy vậy mà giờ tôi lại trở lên hèn hạ bảo Hiền làm chuyện này đến khi có thai để ép mẹ phải đồng ý. Tôi biết chuyện này không dễ dàng gì với Hiền cả, nhưng có lẽ vì yêu và tin tôi em đã chấp nhận làm chuyện này.
Thấy em sợ hãi, người co rúm lại tôi nhẹ nhàng an ủi nói không sau đâu sẽ qua nhanh thôi. Sau hơn tiếng làm chuyện ấy, thấy giọt máu trinh của em rớt ra ga giường tôi sung sướng vô cùng ôm em ngủ thật ngon. Sáng tỉnh dậy không thấy em đâu, nghĩ em đang trong nhà tắm tôi vào đó xem thế nào nhưng không em đã biến mất và để lại 200 triệu ở trên bàn với mảnh giấy nhỏ ghi: “Đừng tìm em, em đi đây!”.
Sốc vì lời nhắn này của Hiền, tôi đi khắp nơi, gọi điện các thứ nhưng không thể tìm được em. Hiền đã đi đâu mà đến nỗi bố mẹ em cũng không biết vậy. Tại sao em lại trao thân cho tôi rồi biến mất 1 cách bí ẩn như thế. Lẽ nào em hết yêu tôi rồi ư? Hay em có mắc bệnh gì, em giấu tôi đi chạy chữa. Những ngày tháng đó, tôi như phát điên phát dại. Ngày nào tôi cũng đi tìm em, nhớ em đến điên dại nhưng sau tất cả chỉ là con số 0.
4 năm kể từ ngày em bỏ đi, tôi gần như bất lực và bỏ cuộc không tìm em nữa. Thay vào đó là tôi chấp nhận cưới 1 cô gái do mẹ tôi tìm kiếm để hoàn thành trách nhiệm. Cuộc hôn nhân không tình yêu đó khiến tôi phát chán vô cùng, mặc dù vợ tôi rất tốt. Chẳng bao giờ em giận hờn hay than trách về cách mà tôi vô tâm bỏ rơi mẹ con em cả.
Video đang HOT
Thời gian thấm thoát qua đi, giờ đã được 6 năm kể từ đêm Hiền bỏ đi và tôi đã cưới vợ được 2 năm rồi. Tình cờ trong 1 chuyến công tác tại Anh tôi gặp lại Hiền trong siêu thị. Đi bên cạnh em là đứa bé chừng 3 tuổi cứ gọi Hiền là mẹ suốt. Gặp lại em tình yêu trong tôi như trỗi dậy, hàng ngàn câu hỏi chất chứa 6 năm qua của tôi như muốn em trả lời hết. Cầm lấy tay Hiền tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của em hỏi.
- Hiền, tại sao suốt 6 năm qua em luôn trốn tránh anh. Tại sao đêm hôm đó em lại bỏ đi và để lại 200 triệu cho anh làm gì. Em nói đi. – Tôi gào lên.
- Mẹ ơi, mẹ ơi con sợ. – Đứa bé khóc ré lên khi tôi quát mẹ nó.
- Anh đi sang quán café kia em sẽ cho anh biết lý do. Anh đừng lớn tiếng con em nó sợ.
Hiền, tại sao suốt 6 năm qua em luôn trốn tránh anh (Ảnh minh họa)
Theo mẹ con Hiền sang quán café đối diện siêu thị. Nhìn thằng bé cứ ôm chặt mà mà tôi thấy có lỗi quá. Hiền nhìn 1 lúc lâu rồi khẽ cất giọng.
- Ngày ấy em nhận lời vào nhà nghỉ với anh là vì em muốn tặng người đàn ông mình yêu “cái ngàn vàng” đó. Trước đó 3 ngày, mẹ anh có tìm đến em đưa cho em 200 triệu và yêu cầu bỏ anh đi 1 nơi nào đó thật xa. Nếu em không chấp nhận thì bác ấy sẽ tự tử trước mặt em.
- Và em chấp nhận yêu cầu của mẹ anh ư?
- Anh bảo, mẹ người yêu kề dao vào cổ đe dọa sẽ chết liệu anh sẽ làm thế nào. Anh sẽ ích kỷ vì tình yêu, hạnh phúc của mình mà nhìn mẹ người chết trước mặt mình sao. Em không làm được.
- Sao em không nói chuyện đó với anh, em đã cầm 200 triệu đó rồi lại để lại cho anh vào đêm chúng mình trao thân cho nhau.
- Vâng. Em không cần tiền nhưng bác ấy cứ ép nhận. Giờ anh cũng có gia đình rồi, anh đừng tìm em nữa. Hãy quan tâm tới vợ con anh nhiều hơn. Cô ấy tội nghiệp hơn em nhiều.
- Bao năm nay em vẫn dõi theo anh sao? Thế còn đứa bé này. Em đã lấy chồng.
- Vâng, em đã lấy chồng rồi. Anh ấy yêu em lắm, thế nên anh hãy yên tâm. Qúa khứ rồi đừng bới móc nó lên làm gì nữa khi tất cả chúng ta đang hạnh phúc. Xin lỗi anh, em không thể bỏ chồng được.
Hiền đứng dậy bế con chạy ra khỏi quán, tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc nấc lên của cô ấy. Tại sao Hiền lại dại khờ như thế chứ? Hóa ra chuyện này là do mẹ tôi đứng sau giật dây ép Hiền phải làm vậy. Người con gái tôi yêu, cô ấy đáng thương quá. Nhưng Hiền nói đúng, chúng tôi nên sống cho hiện tại và tương lai đừng vì quá khứ mà làm hỏng những điều tốt đẹp hiện tại nữa dù trong lòng đầy luyến tiếc vấn vương.
Theo blogtamsu
Đêm đầu tiên với bạn trai sắp cưới tôi để lại cho anh 2 tờ 500 ngàn và bỏ đi biệt tích...
Nhưng điều mà tôi không ngờ đó là, "chuyện ấy" vừa xong xuôi, ngay lập tức Long lấy ví rút ra 2 tờ 500 ngàn đưa tôi và bảo: "Của em đấy"
Tôi không còn muốn dính líu gì tới anh nữa, hóa ra anh cũng chỉ là một kẻ giàu có hám gái mà thôi. (Ảnh minh họa)
Tôi là một cô gái sinh ra ở vùng quê nghèo khó nên ngay khi thấy Long, một chàng trai cùng lớp bảnh bao con nhà giàu có ý định tán tỉnh là tôi tìm cách lảng tránh ngay. Nhưng thật không ngờ, Long lại có tình ý với tôi thật, suốt 3 năm cuối đại học anh cứ âm thầm đi bên cạnh tôi, dù tôi khước từ mọi sự quan tâm của anh.
Mãi cho tới khi tôi đi làm được 2 năm và đã có công việc có thu nhập ổn đinh, Long vẫn chưa từ bỏ ý định muốn làm bạn trai của tôi. Lúc này thấy Long quá thật Lòng, bản thân tôi cũng không còn nhiều tự ti về hoàn cảnh của mình nữa, tôi mới gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh.
Và thật may mắn, cái ngày anh đưa tôi về ra mắt, tôi sợ rằng mẹ anh sẽ lót lá đuổi ngay một con nhà quê nghèo hèn như tôi ra đường thì thật không ngờ bà lại tươi cười hớn hở đến như vậy. Thậm chí bà còn ôm choàng lấy tôi thì thầm rằng: "Thằng Long nói với bác là nó tìm được cô bạn gái xinh xắn, đáng yêu lắm. Bác chẳng tin, nhưng gặp cháu rồi mới biết thằng Long đúng là tinh mắt hơn bác tưởng".
"Thằng Long nói với bác là nó tìm được cô bạn gái xinh xắn, đáng yêu lắm. Bác chẳng tin, nhưng gặp cháu rồi mới biết thằng Long đúng là tinh mắt hơn bác tưởng". (Ảnh minh họa)
Tôi nhanh chóng chiếm được cảm tình của mẹ bạn trai giàu có. Ai cũng bảo tôi giỏi khi yêu được công tử nhà giàu, và mọi người nghĩ tôi là cô gái biết tính toán để có cuộc sống sung sướng. Cũng có người bảo Long giàu, lại đẹp trai tôi sẽ khó giữ. Tuy nhiên chỉ có Long mới hiểu rằng, từ ngày anh theo đuổi tới khi được tôi chấp nhận yêu tới giờ, chưa bao giờ tôi nhận của anh một món quà có giá trị nào cả. Bản thân tôi cũng không ỉ lại dựa dẫm vào Long vì thu nhập hiện tại cũng giúp tôi sống tốt trên thành phố. Bản thân tôi cũng tin tưởng hoàn toàn vào người yêu.
Cuối cùng đám cưới của hai đứa cũng diễn ra. Tất nhiên chuyện lo cho đám cưới thì Long là người đứng ra lo, nhưng những gì liên quan tới tôi thì tôi lo. Anh ngỏ ý đưa tôi một khoản tiền gửi về cho bố mẹ ở quê làm cỗ mời mọi người nhưng tôi kiên quyết không nhận, biết tính tôi thế rồi nên anh cũng không nài nỉ nữa. Hôm ấy sau khi hai đứa đi chụp ảnh cưới và lấy thiếp mời về thì Long đánh ô tô chở tôi đi ăn. Vì vô tình gặp một người bạn trong quán nên anh và anh bạn cũng uống khá nhiều.
Lúc đi qua cái nhà nghỉ, chồng sắp cưới cứ cầm tay tôi nhấm nháy. Nhìn mặt anh đáng thương lắm, tôi cứ bấm bụng cười rồi cuối cùng cũng đồng ý. Lần đầu tiên của hai đứa diễn ra vô cùng hạnh phúc, có lẽ có một chút men, Long hưng phấn hơn thì phải. Nhưng điều mà tôi không ngờ đó là, chuyện ấy vừa xong xuôi, ngay lập tức Long lấy ví rút ra 2 tờ 500 ngàn đưa tôi và bảo: "Của em đấy" rồi lăn đùng ra giường.
Tôi choáng váng hoàn toàn, không ngờ người đàn ông tôi sắp lấy làm chồng lại là con người như thế. Lúc đó chẳng suy nghĩ được nhiều, chỉ thấy bị tổn thương ghê gớm. Khi chồng sắp cưới còn đang ngủ không biết gì trên giường, tôi gạt nước mắt để lại cho anh 2 tờ 500 ngàn cùng toàn bộ thiệp mời cưới dưới ô tô rồi bỏ đi biệt tích. Tôi không còn muốn dính líu gì tới anh nữa, hóa ra anh cũng chỉ là một kẻ giàu có hám gái mà thôi.
Tôi biết chuyện hủy đám cưới sẽ làm bố mẹ đau lòng lắm nhưng tôi không thể chấp nhận người đàn ông như thế được. Tôi bỏ vào Nam ở với đứa bạn cắt đứt mọi liên lạc với Long và làm lại từ đầu. Và một chuyện chính bản thân tôi cũng không ngờ là tôi đã có bầu sau cái đêm đầu tiên ấy. Tôi quyết định giữ cái thai và kiên quyết không cho Long biết chuyện dù con bạn có khuyên thế nào đi nữa. Thi thoảng gọi về nhà cho mẹ nhưng cũng chỉ bảo tôi ổn và không hề nói cho gia đình biết tình hình hiện tại và cũng không cho mẹ cung cấp bất cứ thông tin gì của mình cho Long.
May mắn cuộc sống của tôi thuận buồm xuôi gió. Tôi tìm được công việc ngay, sinh con tôi cũng tự lo cho mình được. Giờ con bé đã 2 tuổi, tôi có thể tự lo cho cuộc sống của con mà không cần nhờ vả tới ai. Hôm vừa rồi tôi mới quyết định đưa con về quê thăm ông bà ngoại. Vừa mới về được 1 ngày thì tôi nhận được điện thoại của đứa bạn trong Nam nói Long mới bị tai nạn khó qua vì nó có face anh ta, có lẽ bạn bè đăng ảnh. Nó khuyên tôi nên tới thăm anh ta.
Suy nghĩ mãi, tôi mới quyết định đưa con lên Hà Nội. Long nằm bất động trong phòng bệnh, dây dợ chằng chịt xung quanh. Nhìn thấy tôi mẹ Long òa lên nức nở: "Con ơi, thằng Long chắc không qua được rồi... Nó đi tìm con suốt 3 năm nay...". Rồi cứ thế bà kể trong nước mắt. Hóa ra trước cái đêm tôi và Long vào nhà nghỉ, một người bạn đã từng rủ anh đi nhà nghỉ để "học hỏi" vì anh vẫn nguyên zin, anh cũng phải uống rất nhiều rượu mới dám vào phòng với gái. Và rồi cái đêm cùng tôi, ngấm rượu nên đã rút tiền ra giống đêm hôm trước.
"Từ khi con bỏ đi, nó lang thang tìm con khắp nơi không thiết ăn uống gì cả, suốt ngày chỉ có rượu. Bỏ cả công việc. Và 2 hôm trước, khi đi trên đường thấy bóng 1 cô gái giống con nó đã vội vã phóng xe đuổi theo và lao phải cái xe tải trước mặt. Bác biết thằng Long có lỗi, con hãy tha lỗi cho nó con nhé". Mẹ Long khóc rồi ôm chặt lấy tôi, chờ bà dịu hơn một chút, tôi mới bảo con tới chào bà. Lúc này bà mới để ý tới đứa bé mà nãy giờ đứng bên ngoài cửa cùng đứa em gái tôi.
Khi nghe tôi nói nó là con gái của tôi và Long, mẹ chồng ôm cháu rồi bế thốc lại bên cạnh cầm tay bố nó đưa nó nắm. Nhìn cảnh ấy, tim tôi đau nhói, giá ngày ấy tôi đừng vội vàng bỏ đi, đừng có tuyệt tình tới vậy thì giờ con tôi đâu phải sắp mất cha thế này.
Theo blogtamsu
Ngu dại trao thân và "bao bọc" người yêu, tôi nhận hậu quả đắng chát Đến hôm nay tôi vẫn không thể ngờ anh ta lại bạc bẽo và khốn nạn với tôi như thế. Dặn lòng rằng anh ta không xứng đáng với mình nhưng tôi vẫn buồn, vẫn đau, vẫn khóc vẫn mệt mỏi vô cùng. Tôi quen và yêu T. khi lên học ĐH, anh ta khi đó không có gì trong tay cả. Nhiều...