Sau cơn mưa có thể là cầu vồng, hoặc rất nhiều cơn mưa khác…
“Nhắm mắt là ngày mai, là ngày vui, là ngày mới, nơi nỗi buồn không chạm tới, là hy vọng, là mong manh, dù không có nhưng sẽ đợi…” Có những nỗi buồn mang tên “hôm nay”.
Con người ai cũng có giới hạn của mình, chỉ là không ai mong muốn phải đối mặt với nó. Khi người ta trải qua một chuyện, có nghĩa là chuyện đó vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của người đó, và ai cũng mong mọi chuyện ít ra rồi sẽ tốt hơn như thế.. Nhưng với em, từng chuyện qua đi không dễ dàng khi mọi thứ ngày một tệ hơn. Hiện tại có thể ổn, nhưng ngày mai chưa hẳn đã như thế.. Sau cơn mưa có thể là cầu vồng, nhưng cũng có thể là rất nhiều cơn mưa khác nữa..
“Nhắm mắt là ngày mai, là ngày vui, là ngày mới, nơi nỗi buồn không chạm tới, là hy vọng, là mong manh, dù không có nhưng sẽ đợi…” Có những nỗi buồn mang tên “hôm nay”, để rồi mỗi ngày em đều mong đợi cái gọi là ngày mai. Em tự nhủ sẽ sống cho hiện tại, không nghĩ quá nhiều về quá khứ và cũng không mơ mộng quá nhiều cho tương lai, bởi hiện tại mới là thứ em đang có..nhưng nói thì dễ còn làm được hay không lại là chuyện khác..
Video đang HOT
Khi mà hiện tại có quá nhiều thứ khiến em mệt mỏi, khiến em chỉ biết trông đợi đến ngày mai để mong rằng mọi điều rồi sẽ tốt hơn, nhưng rồi ngày mai sẽ lại trở thành hôm nay… Ngay cả đến giấc mơ, nơi mà không thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai nó cũng khiến em phải buông bỏ, hẳn là vì một đièu gì ghê gớm lắm..để rồi tỉnh dậy chẳng biết là vì giấc mơ hay là cảm xúc đã làm cho mắt ướt nhèm, chỉ biết dù có trong giấc mơ thì em vẫn vậy, vẫn luôn che giấu đi chính con người mình
Mỗi một lần “hôm nay” qua đi, em lại cảm thấy mình có thêm một điều gì đó, thi thoảng là sự trưởng thành, thi thoảng là niềm tin, hay thi thoảng cũng có thể là một vết sẹo..Tất cả góp nhặt lại ngay cả đến em cũng không đếm nổi những thứ đang tồn tại trong mình.
Có những lúc tự hỏi: Em đợi gì ở ngày mai? Để rồi lại tự buồn bởi có lẽ dù ngày mai có đến cũng sẽ không thể mang theo những điều mà em mong đợi… Có phải không?
Theo Phununews
Có nửa kia rồi nhưng chúng tôi vẫn dành tình cảm cho nhau
Chúng tôi gần như hiểu nhau mọi chuyện, tất cả sở thích của nhau chúng tôi đều biết.
Có một thứ tình cảm tôi gọi đó là tình yêu thứ ba. Thứ ba ở đây không phải tôi hay anh hay một ai đó xen giữa hoặc phá đám một mối quan hệ, đó là thứ tình cảm thật khó có thể định nghĩa. Tôi 26 tuổi, công việc tạm ổn. Anh kém tôi một tuổi, công việc ổn định, tốt bụng và ga lăng. Tôi và anh quen nhau từ hồi còn là sinh viên. Tôi khẳng định rằng chúng tôi đều đã có người yêu, yêu theo đúng nghĩa và trách nhiệm của mình. Nhưng giữa hai đứa luôn có một thứ tình cảm dành cho nhau khi cần.
Ảnh minh họa.
Mỗi khi vui buồn, anh đều không ngần ngại chia sẻ cho tôi. Tôi cảm thấy vui hơn khi anh gọi điện nói vài ba câu chuyện hỏi thăm nhau công việc, sức khỏe. Ong xây tổ bằng mật nhưng con người xây hạnh phúc ngoài tình yêu còn cần có lý trí. Tôi không thể lựa chọn theo thứ tình cảm lạ lùng ấy, thứ tình cảm không phải tình bạn cũng chẳng là tình yêu. Chúng tôi gần như hiểu nhau mọi chuyện, tất cả sở thích của anh tôi đều biết, hay sở thích của tôi anh cũng vậy. Thế nhưng như hai nguồn điện trái cực, chúng tôi không thể đến với nhau bằng một tình yêu nam nữ. Tôi viết lên đây để khi nào anh có đọc được thì hãy vững tin vì tình bạn của chúng tôi là một tình bạn thật đặc biệt. Tôi làm như vậy có đúng không?
Theo Hiền/Ngoisao
Câu chuyện buồn của cặp đôi chồng kiếm tiền mua nhà, vợ lo tiền nuôi con Khi chia tay, anh ta đã có tất cả, còn tôi thì... trắng tay Khi chia tay, anh có tất cả, còn tôi chẳng có gì (Ảnh minh họa) Gánh nặng cuộc sống đè lên vai của các cặp vợ chồng trẻ, nhất là những vợ chồng trẻ sinh sống ở những phố lớn như Hà nội, nhiều cặp vợ chồng đã chọn...