Sau bữa cơm, nhìn mẹ chồng thở dài mà tôi chỉ biết coi như không thấy
Tôi biêt chúng tôi vê quê lân này những 10 ngày, tức là qua cả Têt, bô mẹ chông ăn Têt chỉ 2 ông bà chắc hẳn sẽ buôn, song tôi không biêt phải làm sao trong tình cảnh này.
Vì ở xa nên mấy năm liền, vợ chồng tôi không đón Tết ở nhà ngoại. Biết bố mẹ buồn, tôi cũng buồn nhưng chẳng còn cách nào khác. Năm đầu tiên mang bầu bé Bơ, tôi gọi điện, báo tin với mẹ rằng năm nay không về được rồi lại ôm gối khóc một mình trong phòng. Dù mẹ nhắc nhở, dặn dò đủ điều; bố mẹ chồng cũng dễ tính, thương con dâu nhưng nỗi buồn ăn Tết xa quê vẫn không thuyên giảm.
Sau đó thì dịch bệnh, con nhỏ, lần lữa cũng 5 năm rồi, tôi chưa về quê ăn Tết cùng bố mẹ mình lần nào. Năm nay tình hình ổn định hơn, tôi quyết chí sẽ về quê ăn Tết chứ không ở lại nhà chồng nữa. Thật không ngờ khi tôi nói ra điều này, không chỉ chồng tôi mà bố mẹ chồng cũng tán thành.
Mẹ chồng mua mấy thứ đồ tốt, đặc trưng gửi về biếu bố mẹ tôi. Chồng tôi còn quyêt định xin nghỉ phép sớm đê đưa tôi vê quê ở được 10 ngày, bù đắp lại 5 năm qua. Còn niềm vui nào lớn lao hơn thế này nữa chứ.
Video đang HOT
Trưa nay, tôi thấy chồng chuẩn bị quà Tết cho bố mẹ vợ. Nhưng món quà lại hết sức đơn giản, chỉ là 1 lạng yến nguyên chất được gói lại cầu kỳ thôi.
Tôi trách chồng chuẩn bị quà cho nhà ngoại quá ít. Anh cười, bảo tôi cứ mở hộp ra xem rồi sẽ biết. Khi mở hộp quà ra, tôi ngẩn người khi thấy phong bì 20 triệu ở bên trong. Chồng tôi bảo nếu đưa thẳng trực tiếp, chỉ sợ bố mẹ sẽ khó xử mà anh cũng ngượng ngùng. Nên anh đưa gián tiếp như thế này với hy vọng bố mẹ sẽ nhận.
Biết cách ứng xử tinh tế của chồng, tôi cũng bật cười, thẹn thùng xin lỗi vì đã trách anh quá sớm khi chưa tìm hiểu rõ ràng.
Ngày mai chúng tôi lên máy bay vê quê ngoại rôi, nhưng lúc ăn cơm tôi xong, tôi thây mẹ chông lén thở dài. Tôi biêt chúng tôi vê quê lân này những 10 ngày, tức là qua cả Têt, bô mẹ chông ăn Têt chỉ 2 ông bà chắc hẳn sẽ buôn, song tôi không biêt phải làm sao trong tình cảnh này, vì tôi thât sự muôn ở quê lâu môt chút. Có cách nào đê 2 bên đêu vui vẻ không đây?
Con trai mới 3 tháng tuổi, tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, ba năm sau bà phải đến cầu xin quay lại
Kết hôn xong, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Bố chồng dễ tính nhưng mẹ chồng ngược lại, bà luôn soi mói tôi từng li từng tí.
Sau khi ra trường, tôi và chồng đều về quê lập nghiệp rồi quen biết yêu thương nhau. Cuộc sống ở quê bình yên thoải mái, không khí trong lành khiến tôi rất thích. Dù mức lương không cao nhưng tôi thực sự hài lòng với những gì mình có.
Kết hôn xong, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Bố chồng dễ tính nhưng mẹ chồng ngược lại, bà luôn soi mói tôi từng li từng tí. Tôi nghĩ bụng, đúng là muôn đời nay mẹ chồng nàng dâu hiếm khi hòa hợp nên mặc kệ. Dù cố gắng bao nhiêu thì bà cũng xem tôi là người ngoài, chỉ có con trai bà là nhất.
Chồng thường xuyên phải đi công tác xa nhà, mỗi lần về là mẹ chồng lại chăm sóc chiều chuộng anh như một cậu bé. Có lần anh bị sốt bà còn vào tận phòng để chườm đầu cho anh làm tôi chẳng ưng tí nào. Bà cứ làm quá lên coi như không có tôi, trong khi tôi vẫn đang sờ sờ ở đó.
Thấy thế tôi tâm sự với chồng để anh nhắc mẹ mình đừng làm thế nữa nhưng anh bảo: "Mẹ thương anh từ bé nên em cứ để bà thích làm gì thì làm, giờ anh mà nói thì sợ mẹ giận". Tôi vẫn ấm ức, làm việc gì chồng cũng sợ mẹ không hài lòng, trong khi tôi là vợ mà anh chẳng quan tâm.
Tôi sinh con đầu lòng là một bé trai, mẹ chồng vẫn bắt tôi làm công việc nhà. Trong thời gian ở cữ bà không giúp tôi bất cứ việc gì, đôi lúc tôi phải nhờ mẹ đẻ chạy qua phụ giúp. Một lần, mẹ chồng đi chơi về thấy tôi chưa nấu cơm xong, bà nổi giận mắng. Tức quá tôi phản kháng lại: " Con đang bận chăm con, mẹ cũng phải thông cảm chứ".
Mẹ chồng tức lắm đi vào phòng đóng sập cửa lại. Ngày hôm sau chồng tôi đi công tác về, mẹ chồng khóc bù lu bù loa nói rằng tôi cãi láo với bà, làm bà bị tổn thương. Chồng chưa hiểu câu chuyện đã cho tôi một cái tát khiến tôi bị choáng.
Tôi giận lắm, ôm con trai 3 tháng tuổi về mẹ đẻ. Thời gian đó, chồng cũng không một lời ngăn tôi lại. Khi con tôi được 6 tháng, tôi quyết tâm lên thành phố đi làm, gửi con lại cho mẹ đẻ chăm sóc. Một năm sau, tình cảm phai nhạt không còn gì, tôi làm thủ tục ly hôn với chồng. Ngay sau đó, tôi nghe nói anh cưới vợ mới - là một người phụ nữ do mẹ chỉ định.
Thời gian trôi đi, con trai cũng đã lớn. Mới đó đã ba năm trôi qua, thằng bé kháu khỉnh biết nói chuyện bi bô vô cùng đáng yêu. Lúc này tôi cũng có kinh tế nên tính mua nhà trên thành phố để hai mẹ con gần gũi nhau.
Rồi một hôm mẹ chồng bỗng tìm đến nhà tôi. Vừa vào cửa bà đã khóc và van xin tôi cho nhận lại cháu trai. Tôi rất bất ngờ vì chồng cũ đã lấy vợ mới rồi sao tìm đến tôi làm gì. Hỏi ra tôi mới biết chồng cũ gặp sự cố không thể sinh con được nữa, vợ mới của anh cũng cao chạy xa bay.
Giờ tôi suy nghĩ lắm, tôi chỉ có duy nhất cậu con trai này thôi, tôi không thể cho con về bên nội được. Dù con mang dòng máu bên đó nhưng chúng tôi không còn gì với nhau, trong khi mẹ chồng cũ nài nỉ tôi và đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn. Nghĩ lại tôi cũng thấy tội nghiệp, tôi phải làm sao?
Xin giấu tên
Con dâu sinh được "long phụng thai", mẹ chồng mang hơn 300 triệu lên thành phố chăm cháu, đứng ở đầu giường nhìn một cái liền báo cảnh sát Nhìn tình cảnh của hai đứa cháu vừa mới sinh khiến cho mẹ chồng đau xót vô cùng. Tôi là Quế Phượng, là một bà lão nông thôn bình thường. Con trai tôi cũng có chút tiền đồ, thi đỗ trường đại học danh tiếng, cũng thuận lợi ở lại được ở thành phố, lấy một cô vợ xinh xắn ở đó. Bây...