Sau 6 năm kết hôn, tôi hối hận vì ngày đó đã quá mê muội để giờ không dám bỏ chồng
Tôi hối hận vì không nghe lời bố mẹ để giờ xấu hổ không dám ly hôn chồng, cũng không dám thổ lộ nỗi lòng với ai.
Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi nhưng anh là người không có chí tiến thủ. Khi yêu, tôi cứ nghĩ 1 người biết hài lòng với cuộc sống như anh thì sẽ luôn là bến đỗ bình yên cho tôi, vì anh sẽ có nhiều thời gian quan tâm tới gia đình, vợ con hơn những người đàn ông đam mê sự nghiệp.
Bố mẹ tôi từng nói với tôi rằng qua những lần nói chuyện với anh, bố nhận ra anh là người đàn ông lười biếng, ỷ lại, nếu tôi lấy anh thì sau này sẽ phải gánh vác gia đình. Mẹ cũng bảo rằng lương anh thấp quá, nếu anh không chuyển công ty, không thay đổi bản thân, đặt tâm vào sự nghiệp thì sau này kinh tế gia đình chúng tôi sẽ kém, sẽ phát sinh mâu thuẫn lớn.
Nhưng tôi đã cãi lời bố mẹ, vì yêu mà tôi mê muội không nhìn ra những điểm đó, càng không để lời bố mẹ vào tai.
Cưới về, thời gian đầu đúng là tốt đẹp. Chúng tôi đi làm chung xe, tan làm thì anh đón tôi đi ăn ngoài, thỉnh thoảng mua đồ về 2 vợ chồng cùng nấu. Mọi việc rất đơn giản và tràn đầy hạnh phúc. Tiền bạc kiếm được bao nhiêu thì ăn tiêu bấy nhiêu, không phải lo nghĩ. Nhưng cuộc sống luôn thay đổi, phải chạy theo nhu cầu phát sinh.
Video đang HOT
Mỗi lần nói về vấn đề kinh tế gia đình, chúng tôi đều cãi nhau. (Ảnh minh họa)
Giờ chúng tôi không phải chỉ lo cho bản thân nữa, mà còn con cái rồi bố mẹ 2 bên. Thế mà mức lương của chồng 6 năm qua không thay đổi, vẫn chỉ 8 triệu. Anh thậm chí còn không có khái niệm “làm thêm”, “kiếm thêm”. Với anh 8 triệu là đủ rồi. Trước khi có con thì anh tiêu 5 triệu, tiết kiệm 3 triệu. Hiện tại có 2 con thì anh tiêu 4 triệu, đưa vợ 4 triệu lo cho con cái, thiếu đâu thì vợ chịu.
Còn tôi từ nhân viên văn phòng bình thường cũng đã vươn lên làm quản lý cấp 3, quản lý cấp 2 và giờ là quản lý cấp 1, lương gấp 3 lần chồng.
Với mức lương đó, cộng thêm 4 triệu chồng đưa, tôi có thể lo cho cả gia đình. Nhưng tôi cảm thấy không cam lòng. Với số tiền lương của mình, lẽ ra tôi có thể thoải mái ăn tiêu, thỉnh thoảng mua sắm vài chiếc váy, đôi giày, túi xách mình yêu thích. Nhưng giờ tôi lại phải gồng gánh mọi chi tiêu trong gia đình, lo học phí của con cái, vì 4 triệu chồng đưa chỉ đủ tiền ăn tối mà thôi. Mỗi lần nói về vấn đề này, chúng tôi đều cãi nhau. Chồng bảo: “Chẳng phải trước kia em cũng biết tiền lương và con người của anh như thế, nhưng em vẫn yêu và chọn lấy anh đấy thôi. Người thay lòng đổi dạ là em chứ không phải anh”.
Bỗng dưng tôi cảm thấy chán chồng, cảm thấy mình đã sai lầm khi lấy anh. Giá mà hồi đấy tôi kén chọn hơn 1 chút thì có phải tốt không?
Tôi hối hận vì đã tặng em trai toàn bộ phần tài sản thừa kế của mình
Tôi rất muốn có 1 mảnh đất nhỏ để an cư lạc nghiệp, thế nhưng không biết bao giờ mới thực hiện được.
Bố tôi mất vài năm thì vợ chồng em trai muốn xây nhà nhưng chưa được đứng tên trong sổ đỏ nên còn trì hoãn. Lúc đó mẹ thuyết phục tôi cho tặng 2 em ấy hết phần đất được thừa kế.
Chồng tôi bảo đất đai của nhà ngoại nhiều thế mà không cho con gái chút nào thì không công bằng. Tôi nói con gái lấy chồng theo nhà chồng, với lại đất mà thuộc về tay tôi cũng chỉ có bán, như thế sẽ mất đất của tổ tiên. Thế nên tôi đã ký giấy từ chối thừa kế, để phần đất của mình cho em trai.
Khi sổ đỏ thuộc về vợ chồng em tôi thì em ấy quyết định xây nhà và chồng tôi cũng không có ý kiến gì nữa.
Đầu năm vừa rồi, chúng tôi ly hôn, tôi và đứa con nhỏ ra khỏi nhà chồng với 2 bàn tay trắng. Nguyên nhân là do chồng phản bội, làm được đồng nào mang đi phục vụ nhân tình, khuyên bảo mãi không được nên tôi quyết định bỏ và làm lại cuộc đời.
Cả năm qua, mẹ con tôi thuê phòng trọ, hằng ngày con đi học, mẹ đi làm. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề nhưng tôi vẫn cố gắng làm việc và mong muốn kiếm nhiều tiền lo cho con.
Hôm Tết dương lịch vừa rồi, mẹ con tôi về quê ngoại chơi. Không thấy chồng tôi đi cùng nên mẹ lo lắng hỏi, tôi nói dối là anh ấy phải trực không về được. Nhưng đứa con gái của tôi đã tiết lộ tất cả, con nói là bố mẹ ly hôn cả năm rồi và than 2 mẹ con đang ở trong nhà trọ nhỏ xíu.
Suốt mấy ngày, mẹ buồn và thương con cháu, không thiết ăn uống, đêm ngủ không ngon giấc. Trước khi mẹ con tôi quay trở lại thành phố, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ với vợ chồng em trai.
Mẹ bảo tôi hiện đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bà muốn các em tặng lại 1 mảnh đất cho mẹ con tôi. Mẹ nói nhờ tôi không tranh chấp đất vợ chồng em trai mới dễ dàng làm được sổ đỏ như thế. Nếu theo luật, sau khi mẹ mất, mảnh đất của bố mẹ sẽ chia làm 2 phần, tức là tôi sẽ được hưởng 180m2.
Em trai nói là đất đã thuộc về vợ chồng em ấy rồi, tôi và mẹ không có quyền hành gì nữa. Những lời em trai nói làm tôi đau lòng, tôi thấy hối hận vì quyết định tặng đất cho vợ chồng em ấy.
Giờ tôi rất muốn về quê sống và làm việc cho gần mẹ. Tôi cũng muốn có mảnh đất khoảng 50m2 để làm nơi an cư. Nhưng tôi không biết nói sao để vợ chồng em trai vui vẻ nhường lại 1 mảnh đất nhỏ cho mẹ con tôi nữa?
Tha thứ cho chồng ngoại tình trước đám cưới, 4 năm sau vợ hối hận tột độ Những gì xảy đến sau 4 năm hôn nhân khiến người phụ nữ hối hận, cho rằng mình đã đưa ra quyết định không chính xác. Có những chuyện đã xảy đến một lần thì sau đó nó có thể diễn ra thêm nhiều lần nữa. Lựa chọn tha thứ đôi khi chính là sai lầm. Mới đây, một người phụ nữ đăng...