Sau 3 năm lấy chồng mới dám xin nhà chồng về thăm bố mẹ đẻ
“Cái nhà nghèo kiết xác ấy có cái gì mà cô thích về thế hả? Tôi giúp cô từ bỏ cái gốc gác nghèo hèn ấy, cô còn không cảm ơn tôi thì thôi. Muốn về thì về luôn đi”.
ảnh minh họa
Ngày con gái lấy chồng xa, ông bà Minh cứ gạt nước mắt. Ông bà nghèo, có mỗi mụn con gái, giờ nó lấy chồng giàu đáng ra phải sung sướng, phải mừng rỡ mới đúng, vậy mà không hiểu sao khi thấy con gái tạm biệt để bước lên xe hoa, cả hai ông bà đều khóc….
Ly cứ nghĩ rằng nhà chồng giàu, cô lại được chồng thương yêu thì sẽ được sung sướng, nhưng không ngờ sau đêm tân hôn, cô mới biết mình đã chính thức bước vào địa ngục. Mẹ chồng cô bảo:
- Con gái lấy chồng thì phải theo nhà chồng. Từ nay không được bước về nhà bên đó nữa. Dù gì bây giờ cô cũng đã thành dâu nhà giàu rồi, đừng có về đó để người ta dị nghị rằng cô có xuất thân nghèo hèn nghe chưa.
- Mẹ ơi, bố mẹ con ở cách đây có 200 cây số, con không được phép về cả ngày lễ Tết sao ạ?
- Ừ, muốn yên ổn trong nhà này thì đừng làm trái ý tôi.
Nhà bố mẹ đẻ không có điện thoại nên Ly cũng không biết làm thế nào để liên lạc với họ. Ngay cả lễ lại mặt, nhà chồng Ly cũng không cho làm. Mẹ chồng Ly bảo rằng, Ly được vào nhà chồng làm dâu là một ân huệ quá lớn rồi, giờ nếu cô làm gì sai thì sẽ bị tống cổ đi nên Ly cũng sợ. Ở nhà chồng, mẹ chồng cô là người có tiếng nói lớn nhất, ai cũng phải sợ bà, kể cả chồng cô.
(Ảnh minh họa)
Bình – chồng Ly rất yêu thương Ly nhưng cũng vì đã phải lạy lục mẹ mình rất nhiều lần để thuyết phục bà cho anh lấy Ly về làm vợ nên sau đám cưới, Bình ngày nào cũng nói với vợ:
- Nhịn đi em, đừng cãi lại mẹ nhé, mẹ anh đã chấp nhận em là bà cũng đã xuống nước lắm rồi, đừng để mẹ nổi giận nữa.
Video đang HOT
Thế là Ly nhịn, mẹ chồng bảo ở nhà làm nội trợ, cô cũng phải ở. Căn nhà 5 tầng khang trang, một mình Ly dọn, cơm nấu cho 7 người ăn, một mình Ly nấu, ngày nào cũng quần quật từ sáng đến đêm, chẳng còn thời gian mà nghỉ ngơi nữa. Ấy vậy mà mẹ chồng Ly có hài lòng đâu, bà bảo:
- Sao có mỗi cái việc nội trợ mà làm cũng không ra hồn thế hả? Nhà cửa thì bẩn, thức ăn thì chán, thế cô được bố mẹ dạy dỗ như nào hả?
Cứ mỗi lần mẹ chồng đụng đến bố mẹ mình là Ly lại cay sống mũi. Bố mẹ Ly vất vả lắm mới sinh được Ly, ông bà nghèo, dù có mỗi đứa con gái nhưng vì không có việc làm, quanh năm chỉ làm ruộng với bán mấy mớ rau trong vườn thì làm gì đủ tiền. Nhưng ông bà luôn dạy con gái rằng, sống phải có tình có nghĩa, tiền quan trọng thật đấy nhưng không phải là tất cả. Thế mà khi về nhà chồng, hễ Ly làm sai chuyện gì là bố mẹ chồng cô lại gắt lên:
- Bố mẹ cô không biết dạy con à? Mà nghèo thế nên vốn ứng xử của cô cũng nghèo là đúng rồi.
Ly nuốt nước mắt vào trong, còng lưng phục vụ nhà chồng. Nhưng mỗi lần cô ngỏ ý xin về là mẹ chồng cô lại tỉnh bơ:
- Ừ, giỏi thì về thẳng luôn đi, đừng quay lại đây nữa.
Thế là Ly lại phải từ bỏ ý định. Ly viết thư cho bố mẹ, nhưng chả biết ông bà có nhận được không, mà nhận thì ông bà cũng chẳng biết đọc. Thế là 3 năm ròng rã sau khi đi lấy chồng, Ly vẫn không được về thăm bố mẹ.
Hôm đó, Ly không chịu nổi nữa rồi, cô đánh liều bảo với mẹ chồng:
- Thưa mẹ, con làm dâu nhà ta cũng đã 3 năm rồi. Nhà con cách đây cũng không xa mà 3 năm qua con chưa được về lần nào, giờ con xin phép mẹ cho con về thăm bố mẹ con, xem các cụ sống như thế nào ạ.
Ly nghĩ, chắc kiểu gì mẹ chồng cô phản đối, cô đã định làm căng, nếu lần này phản đối cũng sẽ về, mặc mọi chuyện ra sao thì ra. Ai ngờ mẹ chồng cô cười nhạt:
- Ừ được, về làm giỗ đầu cho ông bà ấy được rồi đó.
- Mẹ… mẹ nói thế là sao ạ?
- Thì về mà làm giỗ cho bố mẹ cô. Ông bà ấy chết được 2 năm rồi, giờ về mà làm giỗ.
- Mẹ… Sao mẹ biết? Mẹ nói thật không?
Ly ôm lấy mẹ chồng, mẹ chồng cô đẩy con dâu ra rồi tỉnh bơ:
- Thì có người báo cho tôi, tôi quên không báo cho cô, đằng nào ông bà ấy cũng chết rồi, giờ nếu muốn về thì tôi cho về đấy.
- Trời ơi! Sao mẹ ác vậy? Mẹ cấm con về nhà, cấm con liên lạc, bố mẹ con mất mẹ cũng không cho con biết, sao mẹ ác vậy?
- Cái nhà nghèo kiết xác ấy có cái gì mà cô thích về thế hả? Tôi giúp cô từ bỏ cái gốc gác nghèo hèn ấy, cô còn không cảm ơn tôi thì thôi. Muốn về thì về luôn đi.
Ly không nói không rằng đi xe ôm ra bến xe chạy thẳng về nhà. Vừa thấy cô, bác hàng xóm đã bĩu môi:
- Gớm, con gái đi lấy chồng sướng quá, đến nỗi bố mẹ mất cũng không về chịu tang, mất gốc quá rồi.
Ly òa lên khóc, cô đẩy cửa vào. Căn nhà ọp ẹp, phía trên bàn thờ, tấm ảnh bố mẹ cô nằm ngay ngắn, căn nhà lạnh lẽo, không có ai hương khói. Ly khóc nấc từng tiếng. Trời ơi! Sao cô lại bất hiếu thế này cơ chứ? Ly gào lên:
- Bố ơi, mẹ ơi! Con xin lỗi!
Ly quay quắt với cảm giác có lỗi, cô không biết làm gì bây giờ. Giờ cô mới biết, cái giá của việc làm dâu nhà giàu quá đắt đối với mình.
Theo blogtamsu
Nghỉ giỗ Tổ về thăm bố mẹ đẻ bị bố chồng và chồng đánh tím mặt mày
Hóa ra Thắng là con người sống hai mặt đến vậy, Hà vừa bất ngờ vừa đau đớn, dằn vặt bản thân vì đã chọn nhầm chồng.
Với Hà kể từ khi cô bước chân về làm dâu nhà Thắng là cô biết cuộc đời mình chấm hết, là địa ngục trần gian.
Trước kia khi còn yêu đương mặn nồng Thắng lúc nào cũng dùng lời đường mật dỗ ngọt Hà, anh tỏ ra quan tâm bố mẹ vợ tương lại, coi 2 gia đình nội ngoại như một. Chẳng vì thế mà Thắng được lòng được ý người lớn lắm. Chính bố mẹ Hà là người vun vén, tán thưởng cậu con rể tương lai, khuyên Hà nên lấy Thắng. "Ở cái thời này kiếm đâu được người như thằng Thắng, vừa đẹp trai, gia đình khá giả lại sống biết điều có trước có sau. Đã yêu nhau rồi thì con cứ gật đầu cưới sớm, kẻo ngồi phân vân đứa khác nó rình mò cướp mất thì hối chả kịp" - mẹ Hà thường xuyên thủ thỉ với con gái.
Ban đầu Hà còn phân vân, muốn tìm hiểu thêm, muốn kéo dài thời gian yêu, chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, nhưng ngày ngày nghe bố mẹ khuyên ra khuyên vào nên Hà cũng tặc lưỡi nhận lời Thắng cưới luôn.
Vậy mà cuộc sống hôn nhân đâu có đẹp như lúc Thắng vẽ ra cho Hà. Kể từ ngày bước chân về nhà Thắng làm dâu là ngày mà Hà có muốn khóc cũng không dám khóc lớn. Nhà chồng Hà chỉ có chồng với bố chồng, không có anh trên em dưới, mẹ Thắng mất sớm. Ấy thế mà Hà vẫn ngày ngày ôm con nuốt nước mắt không biết kể khổ với ai.
Lấy chồng về được hơn 1 tháng thì Hà có bầu, trong thời gian mang thai sức khỏe của Hà yếu, buộc phải nghỉ việc, thậm chí còn thường xuyên phải nhập viện, nhiều lần bác sĩ dọa sảy, cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ còn Thắng thì cứ dửng dưng nói Hà bày vẽ, nhóng nhẽo làm trò "Em cứ nghĩ chỉ mình em có bầu thôi à. Phụ nữ ai chả từng có thời mang bầu, ai cũng như em thì loạn hết. Thôi ngay cái trò nhõng nhẽo đi. Ở quê người ta còn làm quần quật đến ngày sinh đẻ ý, đằng này em được ở nhà ngồi mát, đến bữa thì ăn còn kêu ca nỗi gì".
Ban đầu Hà sốc lắm, vì cô đâu có ngờ Thắng lại phũ đến vậy. Cưới rồi bộ mặt thật của anh mới lộ, không còn là anh chàng sống nhẹ nhàng, tình cảm... mà thay vào đó là ông chồng cục cằn, thô lỗ, vũ phu.
Còn bố chồng Hà thì càng đáng sợ hơn, ông vẫn còn trẻ, chưa về hưu, mang tiếng là làm cơ quan nhà nước, có ăn có học nhưng lại cư xử với con dâu như người thất học. ở nhà, Hà không khác gì osin miễn phí của hai bố con Thắng, ấy thế mà cô vẫn thường xuyên bị bố chồng mắng nhiếc là đồ ăn bám, ông thường soi mói con dâu. Hà dậy muộn một chút cũng bị bố chồng mắng, ngủ sớm cũng bị nói, từ ăn uống đến đi lại đều bị ông bố chồng quản thúc. Cuộc sống đối với Hà lúc này hệt như địa ngục.
Hà sinh con gái lại càng khiến bố con Thắng tức mắt. Điều khiến Hà căm hận nhất là kể từ khi cô đi làm dâu, hai bố con Thắng đã cấm tiệt chuyện Hà muốn về nhà ngoại, lúc đầu thì Thắng nói đang bầu bí không đi đâu hết, đến khi sinh con rồi thì anh nói con nhỏ ở nhà. Còn với bố chồng Hà thì kinh khủng hơn nhiều.
Lần gần đây nhất Hà ngỏ ý với bố chồng, với chồng là muốn đưa con về nhà ngoại thăm bố mẹ và tiện nghỉ lễ Giỗ tổ luôn, nào ngờ bố chồng Hà nổi giận, trút hết bực tức lên cô. Ông chỉ thẳng vào mặt con dâu mà quán triệt "Lấy chồng ăn phận nhà chồng. Nhà này mua cô về rồi thì đi đâu phải được phép, không được sự cho phép của tao thì đừng có mơ về nhà ngoại. Lấy chồng là hết quan hệ với bố mẹ đẻ, còn tơ tưởng về đó đừng trách tao đánh què giò".
Hà ức lắm, nhiều lần cô cãi lại nhưng lần nào cũng bị chồng và bố chồng đánh nhừ đòn. Cô toan bỏ đi nhiều lần, nhưng làm sao cô mang được con nhỏ đi, để con ở lại thì cô không sống nổi. Hà đành phải nhịn nhục sống chung với "quỷ".
Nhớ bố mẹ cô chỉ biết gọi điện về hỏi thăm, rồi nói dối đủ đường là bận việc, con quấy khóc nên không về ngoại chơi được, rồi đành chụp vội bức ảnh gửi cho bố mẹ để thông báo "con vẫn ổn".
Không biết liệu bố mẹ Hà ở quê có hay biết con mình đang sống khó khăn thế nào không, nhưng dường như bố mẹ Hà vẫn tin tưởng anh con rể này lắm, vẫn không ngừng khen con rể là thường xuyên gọi điện thăm hỏi sức khỏe bố mẹ vợ. Hóa ra Thắng là con người sống hai mặt đến vậy, Hà vừa bất ngờ vừa đau đớn, dằn vặt bản thân vì đã chọn nhầm chồng.
Hà sinh con được gần 7 tháng thì đề nghị ly hôn, nhưng không những Thắng không đồng ý mà còn đánh Hà tím tái. Anh tuyên bố nếu ly hôn thì sẽ đoạt quyền nuôi con, và khiến Hà sống đau khổ về sau. Hà không biết nên quyết định như thế nào, ở không được mà bỏ không xong. Đôi lần cô muốn chết quách đi, nhưng vì thương con gái mà cô không đành lòng.
Theo ĐSPL
"Lấy chồng là hết quan hệ với bố mẹ đẻ, mày dám về đấy nữa tao chôn sống!" "Lấy chồng là hết quan hệ gì với bố mẹ đẻ, mày dám về đấy nữa tao chôn sống! Hiểu chưa con mất dạy?" và phản ứng của cô vợ hiền khiến chồng sốc. Con bà bà mất dạy, láo toét (ảnh minh họa) 5 năm lấy chồng số lần Lê được về ngoại thăm gia đình mình đếm trên đầu ngón tay...