Sau 2 tuần du lịch, chị dâu đem về một đứa trẻ sơ sinh, thái độ của anh tôi làm mọi người bất ngờ
Không ngờ anh tôi lại ủng hộ việc làm của vợ.
Về làm dâu nhà tôi hơn 10 năm nay, chị dâu chăm chỉ làm việc lo toan cho gia đình và nhà chồng. Trong mắt bố mẹ tôi, chị ấy là người con có hiếu, biết đối nhân xử thế. Mẹ thường nhắc nhở tôi không cần học ở đâu xa, nhìn những điểm tốt của chị dâu mà học.
Có lần mẹ tôi nói chị dâu có một nhược điểm thương các em ruột thịt quá, thương nhiều đến nỗi mù quáng, mẹ không ưa tính đó ở chị một chút nào. Phía dưới chị dâu còn có 1 em trai và 1 em gái.
2 năm trước, cậu em trai ăn chơi tiêu xài hoang phí, vay nặng lãi và bị chủ nợ đến tận nhà đòi tiền. Ông bà thông gia không có tiền trả và gọi điện cầu cứu chị dâu tôi. Lúc đó chị lén lút rút 200 triệu tiền tiết kiệm của gia đình cứu em trai. Khi sự việc xong xuôi thì chị mới thật thà thú nhận với anh tôi.
Anh tôi trách mắng vợ, chị chỉ đứng im lặng để chồng trút giận. Vì em trai, chị dâu sẵn sàng nhận hết đau khổ về bản thân. Cuối cùng mẹ tôi phải đứng ra can ngăn, không cho anh tôi nói vợ những lời nặng nề nữa. Tiền mất thì còn có thể làm ra, còn nếu em trai chị dâu nợ nần nhiều nghĩ quẩn thì gia đình sẽ hối hận cả đời.
Không muốn chị dâu mang hết tiền của làm ra cứu giúp nhà ngoại, mẹ tôi đã gặp riêng để nhắc nhở chị. Mẹ bảo cùng là phụ nữ nên rất hiểu nỗi khổ mà chị dâu đang trải qua. Nhưng bây giờ chị đã có gia đình riêng, điều kiện kinh tế không giàu có gì nên không thể bao bọc được cả nhà ngoại.
Chị dâu nói chỉ giúp em trai mỗi lần đó, nếu em ấy tái phạm sẽ mặc kệ, chị còn có chồng con, không thể lo cho em ấy cả đời được.
Video đang HOT
Đầu tháng vừa rồi, chị dâu tôi nói với mọi người đi du lịch nhưng tôi thấy chị đi những 2 tuần nên tò mò hỏi anh trai. Anh ấy thú thật là chị dâu đi chăm sóc em gái mới sinh con. Đó là chuyện tốt nhưng tại sao chị dâu phải giấu giếm, gắn mác đi du lịch vào.
Anh tôi bảo đứa em gái của chị dâu bị bạn trai bỏ rơi khi sắp sinh con, em ấy rất suy sụp nên chị dâu không muốn chuyện riêng của gia đình bị mọi người biết và nói là đi du lịch.
Đầu tuần vừa rồi, chị dâu về với đứa bé sơ sinh khiến gia đình tôi choáng váng. Vì anh trai đã tiết lộ vài chi tiết nên tôi biết đó là cháu ruột của chị ấy nên tôi đã nói cho bố mẹ biết.
Ngay sau đó, mẹ tôi qua hỏi chị dâu định tính thế nào với đứa bé? Chị dâu rất thương em gái, không muốn vì một đứa trẻ mà hủy cả đời em ấy nên quyết định nhận nuôi cháu để cho em đi lấy chồng.
Nghe thế mẹ tôi bật khóc trách chị dâu lo cho hết em trai đến em gái, nhà có 3 đứa con chưa đủ khổ, sao còn nhận thêm đứa cháu nữa? Anh trai tôi bất ngờ đứng ra bảo vệ vợ, anh bảo người thân trong gia đình gặp khó khăn, giúp nhau chút đáng là gì. Vợ chồng anh ấy sẽ bỏ công sức nuôi cháu, còn chuyện tiền nong thì em gái vợ sẽ chi mỗi tháng.
Dù anh tôi ủng hộ việc chị dâu nuôi cháu nhưng bố mẹ tôi không tán thành. Gia đình tôi đang mâu thuẫn gay gắt, theo mọi người, chúng tôi phải làm sao đây?
Vừa 'bỏ chân' ra khỏi nhà nghỉ đã thấy chồng bế con đứng chờ bên kia đường, vội vã chạy đến van xin chồng nhưng thái độ của anh lại khiến tôi sốc ngất
Anh theo tôi đến tận nhà nghỉ, nhìn tôi lén lút vào trong cùng người đàn ông khác. Chắc chắn trong 2 tiếng đồng hồ ấy, chồng tôi đã đau khổ, dằn vặt còn hơn cả những nỗi đau thể xác mà anh phải gánh chịu.
Trước đây, tôi rất ghét những người xen vào gia đình người khác. Bởi bố tôi từng vì một người phụ nữ mà tan cửa nát nhà. Vậy mà cuối cùng, chính tôi lại lâm vào con đường không lối thoát ấy.
Tôi có một người chồng hết lòng yêu thương vợ, một đứa con ngoan ngoãn kháu khỉnh và rất thông minh. Chồng tôi là người đàn ông hiếm có, anh chiều vợ, thương con lắm. Suốt 5 năm sống với nhau, chưa bao giờ chồng tôi to tiếng với vợ. Bất kể chuyện gì, dù lớn hay bé, anh cũng tôn trọng ý kiến của tôi và luôn đối xử với tôi tốt hơn tất cả những người đàn ông khác.
Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy, ngày định mệnh của cuộc đời tôi và chồng. Sáng ấy, khi tôi đang làm việc thì đồng nghiệp của chồng tôi gọi điện. Họ nói anh bị đau bụng quằn quại và đang trên đường đi cấp cứu. Tôi tức tốc đến bệnh viện, nơi chồng tôi đang được chẩn đoán và điều trị.
Sau một buổi chiều xét nghiệm, bác sĩ yêu cầu tôi thực hiện chuyên sâu vì họ nghi ngờ chồng tôi có một khối u ác tính ở dạ dày. Tôi khựng lại khi nghe những lời nói đó từ bác sĩ. Thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm với tôi dài cả thế kỷ. Điều không may mắn đã xảy ra, chồng tôi mắc căn bệnh ung thư dạ dày và hiện tại khối u đã di căn đến những bộ phận khác của cơ thể.
Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Con trai tôi phải chuyển đến học ở một trường có học phí rẻ tiền hơn trường cũ. Nhà cửa, đồ đạc có giá trị cũng bị đem bán để phục vụ điều trị cho chồng tôi. Những lúc nhìn thấy con ngồi học trong gác xép chật hẹp, chồng tôi lại cúi đầu tự trách mình. Anh nói tôi hãy để cho anh về quê, trời thương ngày nào thì anh sống vui vẻ bên bố mẹ, vợ con ngày ấy.
Ảnh minh họa: Internet
Nhưng tình nghĩa vợ chồng bao năm, làm sao tôi có thể khoanh tay nhìn chồng ra đi như vậy. Tôi vay mượn hết những nơi có thể, tìm hiểu đủ các tài liệu về y khoa để biết thêm về căn bệnh mà chồng đang mắc phải. Rồi tôi tìm được một phương pháp khả thi, nhưng phác đồ ấy ở Singgapore và chi phí để điều trị đắt đỏ vô cùng.
Đứng trước lựa chọn ấy, tôi đã ngoại tình để dùng những đồng tiền kia cứu mạng chồng. Có lẽ mọi người cho rằng tôi đáng khinh, nhưng ngoài cách ấy, tôi không còn cách nào kiếm tiền nhanh hơn cả. Tôi nghĩ mình có thể trót lọt, và khi nào chồng tôi vượt qua cơn bạo bệnh, nhất định tôi sẽ từ bỏ người đàn ông đáng tuổi bố mình.
Nhưng chuyện lại xảy ra theo một chiều hướng khác. Hôm ấy tôi nói với chồng rằng mình phải đi làm thêm mà không biết anh đã bí mật theo dõi phía sau. Anh theo tôi đến tận nhà nghỉ, nhìn tôi lén lút vào trong cùng người đàn ông khác. Chắc chắn trong 2 tiếng đồng hồ ấy, chồng tôi đã đau khổ, dằn vặt còn hơn cả những nỗi đau thể xác mà anh phải gánh chịu.
Khi tôi bước ra khỏi nhà nghỉ, trời đã nhá nhem tối, người tình của tôi lên xe oto về còn tôi thì bắt xe ôm về nhà. Nhìn sang kia đường, tôi đứng tim khi chồng đang nắm tay con đứng đợi mình. Thấy tôi, anh dắt con rảo bước sang đường rồi đứng trước mặt tôi. Đối diện với chồng, tôi không thể giấu được sự run sợ nên đã chắp tay xin anh hãy cho tôi một cơ hội.
Chồng tôi không cáu, không đánh vợ. Anh mỉm cười nói với tôi: "Về nhà thôi em". Câu nói đó của anh càng khiến tôi đau lòng hơn. Đêm ấy, chồng tôi nói anh đã chấp nhận số phận và tôi không cần bán rẻ mình để cứu sống anh. Anh muốn cùng tôi và con đi du lịch nhiều nơi, có thật nhiều kỷ niệm thay vì lay lắt ở bệnh viện. Chúng tôi đã ôm nhau khóc, chưa bao giờ tôi thấy tuyệt vọng đến thế.
Tôi đã chấp nhận ước nguyện đó của chồng. Khoảng thời gian còn lại, nhất định chúng tôi sẽ không để thừa một giây phút nào. Nhất định là chúng tôi sẽ hạnh phúc, dù đó là ngày đầu tiên hay ngày cuối cùng đi chăng nữa.
Làm giúp việc ròng rã 8 năm, ngày tôi lấy chồng, chị dâu tặng cho cả căn nhà nhưng chồng tôi vội vàng từ chối Tôi cứ nghĩ chồng sẽ vui sướng đón nhận món quà chị dâu vợ tặng. Sau khi học xong cấp 3, tôi không thi được đại học nên phải ra phố kiếm việc làm. Vợ chồng anh tôi cũng giới thiệu cho vài chỗ làm nhưng tôi chẳng thể làm được lâu một chỗ. Khi chị dâu sinh đứa con đầu lòng thì...