Sau “2 hiệp” tân hôn, tôi đánh thuốc mê vợ rồi nín thở chờ người đàn ông ấy tới
Khi Thùy đã mềm nhũn vì công thuốc mê tôi cởi váy em ra rồi nín thở chờ đợi người đàn ông đó đến. Sau mấy phút lúi húi trong phòng tân hôn anh ta bước ra với nụ cười trên môi và rồi…
ảnh minh họa
Tôi bị ám ảnh bởi cô người yêu cũ từng vá trinh lừa dối mình. Ngày đó tôi xác định lấy My làm vợ còn mua cho cả xe máy xịn để cô ấy đi làm. Nhưng sau này khi gần cưới tôi mới vô tình nghe được cô ấy nói: “Ôi mày cứ vá trinh mà lừa trai, tội gì. Mày không thấy lão Lâm còn mua cho tao cả xe máy à, sắp tới còn định mua căn hộ chung cư đứng tên tao đó, nhìn lão ta thế mà dễ lừa thật”.
Nghe My nói vậy tôi sửng sốt tột độ, tôi không nghĩ cô gái trong sáng mà tôi vẫn nâng niu chiều chuộng bấy lâu nay lại làm cái trò đó. Thú thật nếu khi đến với tôi em thú nhận mình đã mất thì tôi cũng chẳng quan tâm vì tôi không phải là con người ích kỷ như vậy. Nhưng sau câu nói của em tôi thấy sợ hãi và ghê tởm sự giả dối đó. Tôi chia tay, rồi đòi lại xe nhưng My nhất quyết không trả. Cô ta bảo đó là tình phí của nhưng lần lên giường và suốt 2 năm yêu đương. Tôi nghe vậy liền nhếch mép cười khẩy: “Tự cô đang biến mình thành gái rồi đó, cái xe đó tôi biếu không cho cô đó. Sau này lừa ai thì lừa nhưng nên nhớ hãy tránh xa bạn bè và người quen tôi ra nếu không đừng trách tôi vô tình đấy”.
Tôi đã yêu My thật lòng còn định lấy em về làm vợ nhưng sau vụ đó tôi mất niềm tin vào tình yêu và bị ám ảnh chuyện trinh tiết rất nhiều dù trước đó tôi không mấy để ý đến chuyện này. Chia tay người yêu xong gặp cô nào ăn chơi tôi cũng sợ mà thấy ai hiền lành thì tôi lại nghĩ giả nai. Tôi lao vào làm việc và đề phòng mọi bất cứ ai muốn tiếp cận mình cho đến 2 năm sau tôi gặp 1 cô gái tên là Thùy. Nhìn Thùy hiền từ nụ cười đến ánh mắt, đã vậy em lại hay đi từ thiện. Ở bên cô ấy tôi thấy lòng dịu lại, Thùy dạy tôi học cách buông bỏ, dần dần tôi thấy trái tim mình rung động.
Nếu như ngày trước tôi sẽ yêu em hết mình, nhưng tôi cứ như con thú bị thương vẫn e sợ với những thứ từng làm mình đau. Tôi sợ bị lừa dối. Yêu nhau gần 1 năm tôi và Thùy chưa 1 lần lên giường. Có lần chia sẻ về chuyện đó em nói với tôi em vẫn là cô gái trinh trắng, đó cũng là lý do tôi không đòi hỏi em. Tôi không muốn em bị tổn thương hay nghĩ sai về tôi.
Rồi bố mẹ giục tôi lấy vợ, tôi quyết định cầu hôn Thùy. Chúng tôi sẽ sống chung 1 nhà và sinh những đứa con thật là đáng yêu. Lần này tôi thấy hào hứng lấy vợ hẳn, Thùy nói cô ấy yêu tôi và muốn gắn bò lâu dài với tôi nên đã nhận lời câu hôn.
Ngày cưới tôi lâng lâng trong niềm hạnh phúc, khi mọi người đã về hết kể cả vợ tôi vì cô ấy kêu mệt. Tôi và lũ bạn vẫn ở lại chén chú chén anh. Lúc đang vui vẻ thì thằng bạn thân hỏi tôi:
- Em Thùy của mày vẫn còn chứ, đừng để bị lừa như em My ngày xưa nhé.
Mặt tôi đỏ bừng vì tức giận và nhục nhã, bỗng dưng sự tò mò và nghi ngờ trỗi dậy trong đầu tôi. Tôi cố gượng cười trả lời chúng nhưng trong lòng tôi không dễ chịu chút nào. Khi đó tôi như biến thành con người khác, tôi muốn biết được vợ mình có nói dối mình hay không? Tôi bèn nghĩ ra 1 cách.
Tối đó tôi về nhà trong trạng thái uống khá nhiều, vợ mệt tắm xong nên đi nằm. Thấy tôi về em chạy ra đón, nếu như không có câu hỏi của thằng bạn lúc chiều thì tôi sẽ ôm lấy em mà làm chuyện đó. Nhưng tôi đã kìm chế lại, tôi rủ Thùy chơi điện tử.
Video đang HOT
Cô ấy không muốn chơi vì kêu mệt nhưng thấy tôi hào hứng cô ấy liền nói:
- Đêm tân hôn lại đòi đi chơi điện tử là sao? Nếu em thắng thì sao?
- Nếu em thắng mình sẽ đi trăng mật không chỉ ở Đà nẵng mà cả Đà Lạt nữa.
- Thật nhé.
- ừ anh hứa.
(Ảnh minh họa)
Chúng tôi lôi trò quen thuộc hai đứa vẫn hay chơi ra đánh. Sau 2 hiệp cốc thuốc mê mà tôi cho vợ uống lúc nãy cũng ngấm dần. Thùy lim dim rồi nằm gục xuống, lúc này tôi nín thở chờ gã bác sĩ lang băm tôi vừa nhờ lúc chiều đến.
Tôi muốn lão kiểm tra xem vợ tôi có còn trinh thật không hay là lại vá. Nghe có vẻ điên rồ nhưng chẳng hiểu sao chuyện quá khứ khiến tôi ám ảnh không dứt ra được. Sau 1 hồi lúi húi, tôi nhắm mắt để lão ta chạm vào chỗ nhạy cảm của vợ mình.
1 lúc sau quay ra lão bảo: “Vợ anh vẫn còn thật đấy”. Tôi thở phào nhẹ nhõm gửi tiền cho lão bác sĩ kia xong rồi quay vào phòng nhảy lên giường ôm lấy vợ. Hai đứa lăn ra ngủ tít mít, sáng mai tỉnh dậy nhớ lại chuyện tối qua. Tôi lấy điện thoại ra ban công gọi điện hỏi cho chắc:
- Tối qua anh khám vợ tôi vẫn còn trinh thật đấy ch, không phải vá đấy chứ.
- Đúng rồi, anh thấy giọt máu ấy rơi ra chưa?
- Tôi chưa làm gì cô ấy, giờ tắm rửa xong mới tân hôn bù đây.
Vừa dứt câu tôi đứng tim khi thấy vợ tôi đứng phía sau, cô ấy giơ gói thuốc ngủ lên rồi nói:
- Anh đã cho em uống cái này đúng không? Còn chuyện lúc nãy là sao? Khám trinh ư, có phải anh nghi ngờ em không? Cô My đó khiến anh ám ảnh vậy sao, hay anh vẫn còn yêu cô ta.
- Thùy à, nghe anh nói đã.
- Bỏ tôi ra, tôi không thể sống với người chồng bệnh hoạn, đa nghi như anh được.
Tôi nói kiểu gì Thùy cũng bỏ đi, lúc này tôi ân hận thì đã quá muộn màng. Tôi cầu xin cô ấy tha thứ và quay lại nhưng Thùy nhất quyết không chịu. Tôi biết tôi đã sai, chuyện tôi làm thật vô lý, ngu ngốc và đáng trách. Khi vợ đi rồi tôi mới nhận ra mình thực sự không thể sống thiếu cô ấy, cái chuyện trinh tiết kia thật là ngớ ngẩn tôi đã để quá khứ ảnh hưởng quá nhiều đên hiện tại. Nhưng dường như tất cả đã quá muộn, tôi nên làm gì để khiến cô ấy tha thứ đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo blogtamsu
Đau lòng, mọi người đều phải nín thở khi ở gần tôi
Nhiều người từng chìa phong kẹo cao su cho tôi nhưng họ đâu ngờ tôi càng ăn mùi càng nặng vì mùi không phải chỉ từ miệng mà còn từ cả cơ thể.
Tôi 20 tuổi, nữ sinh viên khoa ngoại ngữ. Cách đây một năm tôi mắc căn bệnh hiếm, đó là trên cơ thể có một mùi rất kỳ dị mà ai trong phạm vi 3 mét đều phải nín thở, dĩ nhiên những người ngoài phạm vi đó đều quằn quại không kém.
Sau khi tìm hiểu trên mạng internet, tôi biết bệnh của mình tên Hội chứng mùi cá ươn (TMAU), nôm na là ăn càng nhiều hôi càng nhiều - mùi đi vào máu và tiết qua da.
Ảnh minh họa
Là con gái, lại là dân ngoại ngữ, đang tuổi mơ cao bay xa, mắc bệnh này khiến tôi mặc cảm tự ti trầm trọng, không còn muốn phấn đấu học bổng du học gì nữa, chỉ mong ru rú một nơi không có ai để còn biết mình là con người.
Căn bệnh của tôi chưa có cách chữa trị, nó quá hiếm gặp nên người xung quanh không biết đó là bệnh mà chỉ nghĩ: Sao con ấy mặt mũi xinh xắn mà ở dơ, hôi hám thế. Lúc mới mắc, tôi rất hoang mang và bơ vơ.
Có thời đỉnh điểm, mỗi ngày tôi tắm 5 lần, đánh răng bằng chỉ nha khoa, nước súc miệng, không gì là không dùng, lăn khử mùi dầu thơm đầy đủ, thậm chí khi nói chuyện tôi vẫn còn tự ngửi được mùi kem đánh răng trong miệng, nhưng người đối diện vẫn nhăn mặt đau khổ.
Người nào gần tôi nhẹ thì nghẹt mũi, tôi gọi họ là người may mắn. Người nặng hơn thì bịt mũi, nín thở, thở bằng miệng, ngửi dầu gió, người trẻ còn đỡ, gặp người già tôi cảm thấy tội lỗi và mặc cảm muôn phần. Nhiều người từng chìa phong kẹo cao su cho tôi nhưng họ đâu ngờ tôi càng ăn mùi càng nặng vì mùi không phải chỉ từ miệng mà còn từ cả cơ thể.
Bước vào lớp học, đặc biệt những phòng máy lạnh là cực hình không chỉ với tôi mà còn với người xung quanh. Đứa bé một tuổi đến gần tôi cũng phải ngứa mũi hắt xì. Cuộc sống như vậy không phải là sống, giống như tôi bị mất khả năng ngôn ngữ, không giao tiếp được với bất kỳ ai. Nơi nào có tôi, nơi đó là địa ngục.
Từ một cô sinh viên năng động hoạt bát tôi thành người mặc cảm tự ti, trầm lặng ít nói, không dám gặp ai, không dám mở miệng nói câu nào. Tôi bế tắc, từng ăn chay 2 tháng, đi chùa nhưng không thấy thuyên giảm nhiều.
Tôi nghĩ đó là cái nghiệp mà khi trước tôi hay dùng nước tẩy rửa và xà phòng để giết mấy con gián vì sợ lại gần chúng nó. Giờ tôi tập yoga, thường xuyên cập nhật thông tin bên mấy trang web nước ngoài, ăn theo chế độ ít (không thịt, cá, trứng, sữa, đậu) nhưng sụt cân quá (từ 44kg còn 39kg), gò má teo tóp, mắt trũng nên không dám ăn liều nữa.
Mỗi lần đến lớp tôi đều thủ một cục sáp thơm trong túi nhưng cũng không mấy khả quan. Một, hai đứa bạn thân vẫn bị ngứa mũi khi lại gần; còn cha mẹ thì hay than: Sao con này ngủ thở hôi quá? Sao nó vào phòng nào phòng ấy thối kinh, vừa mở cửa ra mà muốn xỉu tại chỗ.
Mặc cảm của tôi kể cho bạn bè thì không giúp được gì, còn cha mẹ thì lại không dám kể (nhưng nghĩ họ cũng giúp được gì đâu, nhiều người cùng chứng bệnh như tôi từ Mỹ đến Âu đến Á bác sĩ cũng bó tay cơ mà). Cách duy nhất để biết bệnh của tôi có giảm hay không là quan sát phản ứng của người đối diện xa lạ, điều dĩ nhiên không dễ dàng gì.
Tôi nghĩ, sống được đến giờ phút này da mặt tôi chắc đã dày lên cả tấc, đạp lên dư luận mà sống. Chỉ là, tương lai tôi phải làm sao để đi xin việc, rồi tìm bạn trai như thế nào đây? 20 tuổi tôi cảm thấy như cuộc đời sao tăm tối chứ không phải đầy tương lai hy vọng như ai. Tôi mệt mỏi quá.
Theo VNE
Mọi người đều phải nín thở khi ở gần tôi Nhiều người từng chìa phong kẹo cao su cho tôi nhưng họ đâu ngờ tôi càng ăn mùi càng nặng vì mùi không phải chỉ từ miệng mà còn từ cả cơ thể. Ảnh minh họa Tôi 20 tuổi, nữ sinh viên khoa ngoại ngữ. Cách đây một năm tôi mắc căn bệnh hiếm, đó là trên cơ thể có một mùi rất...