Sát thủ tuổi teen phát điên trong tù
Khi các can phạm chạy đến đỡ Sơn dậy, cậu ta phải ngất đến 5 phút mới tỉnh lại. Sơn thấy đau ở mặt và cổ, mới biết rằng chính mình vừa dùng tay siết cổ mình, mạnh đến mức quanh cổ còn vết xước rớm máu…
Chúng tôi về gặp sát thủ tuổi teen Triệu Quang Sơn tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận tỉnh Thái Bình cách đây 3 tháng, bởi các đối tượng gây án chỉ là 3 cậu nhóc ở độ tuổi 9X. Chúng đã hành động như trong phim bạo lực và game online, giết hại một bà cụ sống độc thân để cướp vàng. Trong những ngày bị tạm giam, Sơn đã bị ám ảnh tội ác của chính mình và đồng bọn. Sơn đã bị chính những hành vi bạo lực, dã man của mình hiện về trong những giấc mơ và cậu ta không thể yên ôn tâm can. Thế mới biết, đối với những kẻ phạm trọng tội, sự trừng phạt không chỉ là bản án của pháp luật, mà khủng khiếp hơn cả, đó là sự ám ảnh lương tâm…
Giết người, cướp vàng như trong… game
Những ngày đầu bị bắt, cả 3 đối tượng gây án “chíp hôi” này đều chưa ý thức được tội lỗi do mình gây ra. Chúng vẫn hồn nhiên khai, thậm chí còn tranh nhau vai trò làm “đại ca”, ra tay chính trong vụ án để trở thành những “tiểu anh hùng” như trong phim hành động hay trong trò chơi game online. Các điều tra viên kể rằng, cả 3 tên tội phạm nhí này đều bị ảnh hưởng quá nặng của game và phim hành động, lời khai của chúng về quá trình gây án y như những gì chúng được xem trong phim và chơi trên game. Vì ham chơi game, hay bỏ học nên bị gia đình, thầy cô giáo ở trường khiển trách, chúng nảy sinh ý định bỏ học, lên Điện Biên lập nghiệp bằng nghề… bưng bê ở quán phở.
Đối tượng Triệu Quang Sơn (ở giữa)
Muốn đi “lập nghiệp” thì phải có vốn, thế là chúng bàn nhau đi giết hại bà Châm để cướp tài sản. Vì Sơn ở gần nhà bà Châm, sợ bị nhận mặt nên phân công cho Hùng và Hiến vào trước, giả vờ hỏi mua hàng, rồi dùng áo trùm mặt nạn nhân. Lúc đó, Sơn sẽ xuất hiện, dùng tay chém mạnh vào gáy của bà Châm để nạn nhân gục chết như trong… game. Thế nhưng, mọi việc không giống như chúng sắp xếp, cánh tay khẳng khiu của đứa học sinh lớp 8 không đủ mạnh để chém gục bà Châm. Nạn nhân vẫn giãy giụa và kêu ú ớ. Sơn và cả bọn ngây ra mất mấy giây: “Ô! Sao bị chém gáy thế mà bà ta không chết giống trong game nhỉ?”. Sau đó, Sơn vớ tiếp chiếc chày chặt trầu vỏ trong nhà bà Châm, dùng đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Lúc này thì bà Châm bị đánh gục hẳn.
Khi sờ mũi, không thấy nạn nhân còn thở, chúng biết bà đã chết nên lục lọi túi đựng tiền trong người nạn nhân, lấy đi 400 ngàn đồng và 2 chỉ vàng. Sau đó, chúng rủ nhau đi bán vàng tại hiệu vàng ở thị trấn Hưng Nhân. Theo các điều tra viên cho biết, xem lại đoạn video clip của hiệu vàng quay lại cảnh 3 đối tượng vào bán vàng, tíu tít như đi… dự hội. Chúng nhảy chân sáo, mặt vui hơn hớn, nói cười tíu tít, chẳng giống chút nào với các đối tượng gây trọng án đi tiêu thụ của gian.
2 đối tượng Vũ Xuân Hùng và Triệu Quang Sơn bị khởi tố, bắt tam giam về tội danh giết người và cướp tài sản, còn đối tượng Trần Ích Hiến do chưa đủ 14 tuổi nên cơ quan Công an sẽ làm thủ tục để đưa vào trường giáo dưỡng. Ngày 13-3, Sơn và Hùng bị bắt vào trại tạm giam của Công an tỉnh Thái Bình. Sự cách ly với môi trường bên ngoài, ngày ngày đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo trong nhà giam, các đối tượng bây giờ mới cảm nhận được cái giá mình phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Và từ đây, mới bắt đầu những ám ảnh tội lỗi đối với các bị can phạm trọng tội.
Ám ảnh bởi những giấc mơ về tội ác
Bị can Triệu Quang Sơn được các cán bộ quản giáo đưa ra gặp chúng tôi. So với ngày bị bắt, Sơn béo trắng ra. Nhưng gương mặt nó đờ đẫn, ánh mặt sợ sệt, hoang mang. Đại tá Đặng Văn Ba, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình cho biết, liên tục trong tháng qua, bị can Sơn bị ám ảnh bởi những giấc mơ khủng khiếp. Cứ nửa đêm, nó lại bật dậy và chạy trốn những giấc mơ ấy. Nhiều lần, đang ngủ, tự nhiên nó bật dậy, rồi từ từ đổ ập một cách tự nhiên như thân chuối, đập mặt xuống sàn nhà. Đau, thậm chí thâm cả mặt mũi, nhưng khi tỉnh dậy, Sơn vẫn ngơ ngác như không biết gì.
Video đang HOT
Đến đêm 18-5, đang ngủ, Sơn nằm mơ thấy bà Châm đứng bên cạnh và đưa tay bóp cổ nó. Sơn bật dậy, kêu lên: “Cháu xin bà, cháu xin bà, bà tha lỗi cho cháu”. Các can phạm cùng phòng giam với Sơn kể lại rằng, tự nhiên, thấy Sơn bật dậy, mồm kêu thét lên như vậy, sau đó tự đưa tay bóp cổ mình đến ươn mắt, trợn mũi, rồi từ từ đổ sập xuống nền nhà. Khi các can phạm chạy đến đỡ Sơn dậy, cậu ta phải ngất đến 5 phút mới tỉnh lại. Sơn thấy đau ở mặt và cổ, mới biết rằng chính mình vừa dùng tay siết cổ mình, mạnh đến mức quanh cổ còn vết xước rớm máu…
Đến đêm 22-5, một lần nữa, các can phạm trong phòng giam lại hoảng hồn khi Sơn lại bị “ma nhập”. Khi tất cả đang ngủ, tự nhiên, Sơn nghiến răng kèn kẹt, chân tay co giật. Một can phạm trong phòng lay hỏi nhưng Sơn không nói gì. Cậu ta ngồi bật dậy, mắt trợn ngược lên. Sơn chui ra khỏi màn, chạy ra bám vào cửa buồng giam, mồm lẩm bẩm nói: “Bà ơi, cháu đi chơi với bà”. Được 5 phút, Sơn quay lại, nhảy lên bục ngồi, vừa hoảng hốt lùi vào trong, vừa lẩm bẩm: “Bà tha cho cháu, bà đến bắt thằng Hùng, thằng Hiến đi”. Vừa nói, Sơn vừa tung hết chăn, màn lên. Rồi nó lại hét lên: “Tao giết hết chúng mày!”, rồi cầm chậu, chai nước ném các can phạm cùng phòng, làm cho mọi người hoảng loạn. Đến khi các can phạm cùng nhau dùng chăn trói Sơn lại và báo cán bộ đưa lên trạm xá thì mọi việc mới dừng lại…
Cho đến lúc này, khi nhắc lại những sự việc đã qua, Sơn vẫn rất sợ và ám ảnh. Nó kể rằng, ngay ngày đầu tiên vào trai giam đã không ngủ được. Kể về những giấc mơ, nó chỉ nhớ được mấy lần. Lần đầu tiên, nó nằm mơ đi qua nơi tổ chức đám ma cho bà Châm nhưng nó không dám vào, cứ đứng bên ngoài trông. Lần sau, nó mơ thấy bà Châm về, cứ nhìn chằm chằm, rồi cầm chày giơ lên… Lần khác, đang ngủ, nó mơ bà Châm về ngồi bên cạnh, cứ giơ quả tim bằng nhựa (thường hay đựng vàng) nhưng không có gì về phía nó như đòi vàng…
Sơn sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm. Mẹ nó là vợ hai của một người đàn ông sinh sống ở Điện Biên. Do xích mích giữa mẹ kế con chồng nên cách đây 6 năm, bố me Sơn chia tay. 3 năm sau, bố Sơn đã chết về bệnh viêm phế quản. Sau cái chết của bố, 2 mẹ con Sơn về Thái Bình sống cùng bà ngoại. Cảnh mẹ góa, con côi nên bây giờ, người Sơn thương nhất là mẹ. Nó bảo tôi:
- Bây giờ em thấy mình tội lỗi vô cùng. Em đã không làm được gì cho mẹ, bây giờ lại bắt mẹ chịu tiếng tăm có thằng con trai giết người. Ra đường, chắc mẹ em chẳng dám nhìn ai nữa.
- Em có muốn nhắn gì cho mẹ không?
- Em chỉ xin mẹ ở ngoài cúng viếng cho bà Châm đầy đủ, xin bà tha cho em, em đã hối hận với tội lỗi của mình lắm rồi.
Nói đến đây, can phạm Triệu Quang Sơn bật khóc. Đôi vai nó rung rung.
Chuyện bị ám ảnh tội ác do mình gây ra không chỉ xảy ra với riêng Sơn. Còn nhớ vụ án giết anh Phan Văn Thu, trú tại thị trấn Hợp Hoà (Tam Dương, Vĩnh Phúc) vào ngày 25-8-2007, rồi vứt xác xuống lòng sông Phó Đáy. Sau đó 3 năm, thủ phạm là Phạm Văn Mão, SN 1987, trú tại xã Liên Hoa (Lập Thạch) đã bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ. Đối với Mão, bị bắt giữ cũng như một sự giải thoát khi 3 năm trời bị ám ảnh nặng nề về tội lỗi của mình. Mão kể rằng, sau khi giết chết anh Thu, tự nhiên, cây sào chống đò bị trôi mất, con đò chở anh ta và xác anh Thu cứ trôi lềnh bềnh theo dòng nước. Tự nhiên, Mão thấy sợ.
Mất một tiếng đồng hồ ngồi trên đò trôi, anh ta mới định hình được mọi việc và tìm cách chôn xác anh Thu xuống lòng cát. Sau ngày gây án, Mão rất hoang mang, lo lắng, lúc nào cũng bị ám ảnh tội lỗi. Ngày rằm, mùng 1 nào Mão cũng mua vàng hương ra bến đò đốt và cầu xin linh hồn anh Thu tha thứ. Hết tiền, Mão đã bán chiếc xe máy Win đang đi được 4 triệu đồng chỉ để dành vào việc mua vàng hương đốt cho anh Thu. Và anh ta đã sử dụng hết 3,8 triệu đồng vào mục đích trên. Cũng có những ngày, Mão đi dọc bờ sông để tìm lại nơi chôn giấu xác anh Thu với ý định bí mật chuyển xác anh lên chôn cất trên nghĩa địa của làng nhưng do cát cứ bồi lên mãi nên Mão không tìm ra. Gần 1 năm trời, Mão như người ngơ ngẩn, hoảng loạn nên gia đình phải đưa lên Lạng Sơn làm ăn một thời gian.
Nhắc lại những điều này để cho thấy, bị ám ảnh tội ác còn khủng khiếp hơn bất cứ một hình phạt nghiêm khắc nào của luật pháp. Khi con người làm việc ác, tâm họ sẽ luôn bị cắn dứt và cả đời này sẽ không bao giờ yên ổn. Sự trừng phạt ấy mong rằng sẽ cảnh tỉnh những người khác…!
Cái chết của bà Trần Thị Châm, SN 1936, ở thôn Hùng Thắng, xã Hồng An (Hưng Hà) đã khiến bà con trong vùng bàng hoàng. Bà Châm không có chồng con, sống một mình, bán quán hàng trầu vỏ. Bình thường, bà Châm là người mau chuyện, chiều nào cũng sang nhà hàng xóm chơi, câu chuyện miếng quà, tấm bánh với mấy bà cùng tuổi. Đến chiều 11-3, mấy bà bạn ngồi phe phẩy quạt đợi đến tối cũng không thấy bà Châm ra chơi như mọi lần.
Bà Châm rất ít đi chơi khỏi làng, hay bà bị đau ốm gì? Mấy bà hàng xóm thấy nóng ruột, chạy đi tìm người cháu họ cùa bà Châm ở cùng làng đến kiểm tra. Khi người cháu đến, thấy cửa nhà bà Châm chỉ khép hờ. Anh đẩy cửa bước vào, một mùi khó chịu xộc lên. Bên trong buồng, người cháu phát hiện bà Châm bị sát hại, máu từ miệng rỉ ra. Chiếc túi bà Châm vẫn dùng đựng tiền để trong người bị lục tung, không còn tiền và vàng.
Theo ANTD
Nỗi đau của người cha khi con gái bị chồng sát hại
Trong cơn ghen tuông, Tuấn siết cổ vợ cho đến chết rồi chở xác ra triền đê sông Hồng phi tang.
Ngôi nhà ông Nguyễn Văn Vinh, bố đẻ của nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh Nga, nạn nhân bị chồng sát hại rồi vứt xác phi tang ở quận Long Biên, Hà Nội ngập chìm không khí đau thương. Đám tang của đứa con gái mới được hơn một tuần, nỗi đau vẫn còn hiện hữu trên những khuôn mặt của người ở lại. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Đinh Lệnh Tuấn (30 tuổi) đã giết chết vợ rồi vứt xác phi tang.
Nhìn ảnh Nga trên bàn thờ với gương mặt còn rất trẻ, ông Vinh gạt nước mắt: "Con gái tôi giờ đã nằm dưới 3 tấc đất, con rể thì bị bắt khiến mấy đứa trẻ bơ vơ. Giờ vợ chồng tôi ngày ngày hương khói cho con, đau lòng và chua xót lắm".
Rồi ông ngậm ngùi kể về cuộc sống của đứa con gái. Chị Nga lấy chồng khi vừa học hết cấp 3. Do Tuấn ở quê, hai vợ chồng không có nhà riêng nên ông cho ở rể. Thời gian đầu Tuấn làm kỹ thuật ở một công ty kinh doanh máy bơm nhưng rồi nghỉ việc. Nga chưa có việc làm, lại 2 con nhỏ, vợ chồng ông Vinh mở một cửa hàng kinh doanh đồ điện nước ngay tại nhà và để vợ chồng con gái kinh doanh.
Đinh Lệnh Tuấn tại cơ quan điều tra.
Cách đây khoảng hơn một năm, Tuấn đòi ra ở riêng. Ông Vinh cho các con ở ngôi nhà cấp bốn hơn 30 m2 được chia gần đó. Ở gần nên gia đình ông vẫn bao bọc, giúp đỡ kinh tế cho con.
Sau Tết Nguyên đán 2012, Nga xin việc làm tại một đại lý xe máy Honda trên đường Âu Cơ. Còn Tuấn sau một thời gian lông bông cũng mới xin việc tại một công ty ở phố Hoàng Hoa Thám, làm thợ lắp đặt điện nước. Nói về con rể, ông Vinh bảo Tuấn là đứa chịu khó, chăm chỉ, nhưng lại hay ghen tuông vô cớ. Có lần vì ghen, Tuấn đánh vợ sưng cả mặt khiến ông phải can thiệp.
Ngày 9/6 (sau khi Tuấn đã giết vợ và phi tang xác trong đêm hôm trước), ông Vinh đi Nam Định rồi mua đồ ăn về, Tuấn vẫn dắt con sang ăn cùng, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Ông Vinh cứ nghĩ con gái đi làm chưa về nên cũng không hỏi. Sáng hôm sau, Tuấn lại dắt con sang gửi, còn để cái túi của Nga ở đầu giường, dặn bố vợ "Con để túi của Nga ở đây nhé. Lát nhà con lên thì bố bảo con để túi và chìa khóa ở đây"...
Cả sáng hôm ấy, ông Vinh gọi điện cho con gái nhưng không được. Gọi điện cho vợ (đang ở Thanh Hóa) hỏi về con nhưng bà cho biết cũng không gọi được. Đến gần 2h chiều chủ nhật 10/6, chính Tuấn gọi điện cho ông Vinh bảo con nghe tin trên mạng đăng có một nạn nhân chết ở trên đê Ngọc Thụy, bảo ông lên xem thế nào. "Giọng thằng Tuấn lúc đó tỉnh queo", ông Vinh kể trong nước mắt.
Lặng một hồi lâu, rồi ông kể tiếp, khi lên công an quận Long Biên, được xem ảnh trực diện nạn nhân, lúc đó Tuấn còn quay sang ôm ông, khóc. Ông Vinh bảo lúc đó ông không hề nghĩ con rể lại là thủ phạm mà trong lòng ông lúc đó chỉ giận Tuấn là tại sao vợ chồng cãi nhau, vợ bỏ đi mà nó không tìm vợ, cũng không nói với bố mẹ. Nhưng rồi chân tướng sự thật đã được công an quận Long Biên làm rõ. Hiện trường tại sườn đê Ngọc Thụy chỉ là giả, nạn nhân đã chết và được vứt xác tại đây. Tuấn sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.
Hiện trường nơi Tuấn phi tang xác vợ.
Tại cơ quan điều tra, anh ta khai tối 8/6, chị Nga điện thoại nói đi liên hoan với cơ quan nên về muộn. Khoảng hơn 22h, chị Nga về nhà. Thấy vợ có mùi bia rượu, Tuấn bực tức ra mặt, trách móc. Hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Tuấn quát vợ "câm mồm". Giận chồng, chị Nga mở tủ ném quần áo ra ngoài nói: "Anh đi đâu thì đi, tìm con nào tốt hơn em mà ở, em không cần anh nữa".
Nghĩ rằng vợ đuổi mình ra khỏi nhà, lại sẵn nỗi bực tức khi vợ về muộn nên Tuấn vùng dậy, lao vào bóp cổ chị Nga. Hai bên giằng co, Tuấn dùng sợi dây cáp gần đó siết cổ vợ cho đến chết.
Trong vòng gần hai giờ đồng hồ sau đó, Tuấn bình tĩnh nghĩ cách phi tang. Hắn lấy giẻ lau sạch những vết máu trên nền nhà, dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, tắm rửa rồi dắt xe máy ra ngoài. Hắn cẩn thận tắt điện để hàng xóm không nhìn thấy, rồi bế xác chị Nga đặt lên yên xe. Một tay hắn cầm lái, một tay ôm xác vợ, hắn điều khiển xe lên đường đê sông Đuống hướng về phía cầu Long Biên. Đến đoạn đường vắng, hắn bê xác vợ trèo qua mặt đê rồi đặt trên bãi cỏ rồi phóng xe về nhà.
"Mẹ các cháu mất rồi, tôi cũng muốn các cháu có bố để đỡ thiệt thòi. Giữa lý và tình dù sao vẫn phải cân nhắc. Nhưng những việc mà thằng Tuấn đã làm với con gái tôi thì dã man quá. Nó giết vợ xong còn chở xác vợ đi phi tang, để con gái tôi đã chết tội nghiệp rồi lại phải nằm ngoài trời 2 ngày liền thử hỏi người làm cha không đau lòng sao được", ông Vinh chua xót.
Nhìn hai đứa trẻ đeo tang trắng đang đùa nhau, giọng ông Vinh trầm ngâm: "Càng nhìn mấy đứa trẻ, tôi càng đau lòng. Chúng nó biết bố giết mẹ, nỗi đau đó đeo đuổi suốt cuộc đời con trẻ. Vết thương ấy không thể lành được".
Theo VNExpress
Hà Nội: Lời khai của kẻ giết vợ vứt ở triền đê Sau khi thấy vợ đã chết, Tuấn dùng xe máy chở vợ đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường vắng. Khi đến đoạn đê Phú Thượng (cách Học Viện Hậu cần 70 mét) Tuấn đã vứt xác vợ xuống triền đê rồi đi về. Nạn nhân sau đó được xác định là Quỳnh Nga (SN 1988, trú tại tổ 22 phường Thượng Thanh,...