“Sapa” thứ hai trên đỉnh trời Tây Bắc
Khởi hành từ thị xã Lai Châu xuôi theo tỉnh lộ 4D, cứ ngược dốc mà leo, mấy chục cây số đường chỉ thấy dốc nối dốc, đèo nối đèo. Con đường như một dải lụa ngoằn ngoèo xuyên qua đại ngàn và những dãy núi đá cao ngất trời sẽ đưa du khách đến với Sìn Hồ.
Bạn cũng có thể đến Sìn Hồ từ thành phố Điện Biên, cứ ngược theo tuyến tỉnh lộ ấy, qua thị trấn Mường Lay, vượt đèo Cò Chạy và đèo Ma Thì Hồ với những cung đường nhỏ xíu ôm lưng núi. Đến khi gặp con đèo thứ ba cao chất ngất quanh năm mây phủ, đó chính là đèo Chăn Nưa. Mỗi khúc cua, mỗi cung đường, mỗi mép vực đều để lại nhiều ấn tượng về một vùng đất hàm chứa nhiều điều hấp dẫn. Trên đỉnh con đèo mây ấy, thị trấn Sìn Hồ ẩn mình trong mây núi quanh năm, nơi được coi như một “Sapa” thứ hai của đỉnh trời Tây Bắc.
Giữa không gian mênh mông của miền sơn cước, ta nghe rõ từng tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách dưới vực sâu. Những ngôi nhà gỗ của người Dao, nhà đất của người Mông mọc lên giữa triền núi biếc đang tỏa khói lam chiều lại càng tô điểm thêm vẻ đẹp cho bức tranh cuộc sống miền sơn cước. Cứ vào độ tháng 10, tháng 11, hoa dã quỳ nở rộ khắp các triền núi, các vạt rừng, cả không gian như những tấm thảm vàng tiếp nối bởi một loài hoa dại mang vẻ đẹp tự nhiên hoang dã. Những cái tên địa danh đầy lạ lẫm: Hồng Thu “Mông”, Hồng Thu “Mán”, rồi Pu Sam Cáp, Ma Quai, Pa Tần, Tả Ngảo, Pú Đao… gợi cho du khách hình dung về một Tây Bắc, miền xa ngái. Bản Pú Đao (có nghĩa là núi cao theo tiếng Mông) ở cách thị trấn không xa từng được hãng du lịch Gecko Travel (Anh) bình chọn là điểm đến đẹp nhất Đông Nam Á.
Là một xã có địa hình cao nhất cả nước. Với điều kiện thiên nhiên và khí hậu vùng cao có nhiệt độ trung bình khoảng 18 độ C.
Du khách đến Sìn Hồ sẽ được ngâm mình thư giãn trong thùng gỗ pơ-mu đổ đầy nước thuốc bí truyền của người Dao pha chế từ 20 loại thảo mộc của rừng, loại nước thuốc đã bao đời nay như một “thần dược” tiếp sức cho cư dân bản địa chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết, cho đôi chân thêm vững để luồn rừng vượt những con dốc dựng đứng. Đến đây, du khách sẽ không quên thưởng thức những món ăn đặc sản như thịt trâu lá lốt, thịt dê hấp, lợn bản, cá suối chiên vàng, xôi nếp nương vừa dẻo vừa thơm, ăn một lần nhớ mãi.
Chợ Sìn Hồ ngày chủ nhật bày bán đủ các thứ hàng hóa tạp phẩm, giày dép, thổ cẩm, quần áo… Phụ nữ Mông, Dao xúng xính xuống chợ trong những sắc màu rực rỡ. Chợ vui nhất bao giờ cũng là góc trong cùng, nơi có hơi khói bốc lên nghi ngút từ chảo thắng cố. Người vùng cao đến chợ không chỉ để mua hàng mà còn giao lưu văn hóa. Bên nồi thắng cố đang bốc hơi nghi ngút, ly rượu ngô thơm ngào ngạt hương vị núi rừng, và chỉ sau vài chén, giữa không gian mênh mông của miền sơn cước, một bài dân ca Mông, một điệu khèn sẽ từ đâu đó cất lên khiến bao du khách say lòng.
Video đang HOT
Theo ANTD
Thịt chua - hương vị hạnh phúc của vợ chồng Dao
Ngày còn bé, tôi thường hay nghe các cô bác trêu mấy chị gái lớn: "Con gái lớn thế này, xinh đẹp thế này thì bố mẹ chẳng mấy chốc mà có thịt chua rồi!". Tôi chẳng hiểu gì cả vì con gái và thịt chua thì có liên quan gì tới nhau?
Đem thắc mắc của mình hỏi người lớn, tôi chỉ nhận được câu trả lời, mai sau lớn thì sẽ biết. Lớn lên, khi bố mẹ tôi tổ chức đám cưới cho chị gái thứ hai, tôi mới hiểu sự liên quan đó và biết được thịt chua bắt nguồn từ đâu.
Trong đám cưới của người Dao, nhà trai phải mang sang nhà gái một lượng thịt khá lớn để làm sính lễ. Chỗ thịt ấy đã được tính trước để phân phát cho anh em, họ hàng của cô dâu, nhiều hay ít tùy thuộc vào mối quan hệ và vai vế đối với cô dâu, còn bố mẹ cô dâu sẽ nhận hai phần lớn nhất. Vậy nên, sau đám cưới, gia đình cô dâu phải đem ướp chua chỗ thịt ấy để bảo quản. Sau 2 - 3 năm, khi cô dâu chú rể đã thành vợ chồng, có đủ điều kiện tổ chức lễ cám ơn những người trước đây đã giúp gia đình nhà trai gánh lễ vật sang nhà gái thì bố mẹ cô dâu mới mở chỗ thịt chua ấy để tiếp đãi mọi người.
Vại thịt chua được úp ngược trong 2-3 năm trước khi được lấy ra dùng.
Sau ngày đó, thịt chua có thể được dùng làm một món ăn cho mâm cỗ trong những ngày rằm, ngày tết trong năm. Người Dao còn dùng thịt chua để tiếp đón khách quý bởi họ coi đó là món ăn đặc biệt trong ẩm thực truyền thống của dân tộc mình.
Làm thịt chua không khó nhưng đòi hỏi phải có nhiều thời gian. Nguyên liệu cũng khá đơn giản, chỉ có thịt lợn, muối tinh và cơm nguội. Để chọn thịt muối chua, người Dao thường dùng thịt ba chỉ hoặc những phần thịt có cả nạc cả mỡ. Thịt đã chọn được cắt thành từng miếng, mỗi miếng khoảng 0,5kg, trên mỗi miếng, dùng dao sắc khía thành từng phần dày 2 - 3cm, tránh làm đứt phần bì.
Sau đó, đem thịt đã cắt ướp với thật nhiều muối, dùng tay chà xát thật mạnh cho muối ngấm sâu vào từng thớ thịt. Mỗi miếng thịt sau khi xát muối được trộn tiếp với một ít cơm nguội (để cơm thấm muối khi tan cho thịt bớt mặn) rồi đem xếp ngay ngắn vào chum, trên cùng chét thêm một lớp cơm nguội dày và dùng tay lèn thật chặt. Trên miệng chum lót thêm một lớp rơm sạch, dùng lá dong bịt lại rồi lấy lạt buộc bên ngoài cho thật chặt.
Sau mỗi đám cưới, nhà bố mẹ cô dâu sẽ có được ít nhất hai chum thịt chua như vậy. Mỗi chum thịt sau khi đã bịt chặt được úp ngược lên một chiếc bế đựng đầy tro bếp. Làm như vậy để trong quá trình thịt lên chua, mỡ và nước từ thịt sẽ chảy ngược xuống ngấm vào tro, như thế thịt sẽ không bị hỏng.
Thịt chua ăn kèm lá lốt có vị đậm đà rất khó quên
Sau 2 - 3 năm, thịt chua được đem ra thưởng thức. Khi ăn, từng miếng thịt chua được gỡ ra, gạt bỏ phần cơm nguội rồi dùng nứa để cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Thịt được ướp lâu năm thường săn lại, màu nhạt hơn, khi ăn có độ giòn của thịt mỡ, độ dai sần sật của bì và thịt nạc. Ăn một miếng thôi cũng đủ cảm nhận được hương vị lạ và đặc biệt của món thịt này. Với những người có kinh nghiệm làm thịt chua, khi ăn họ có thể biết được thịt này đã được ướp bao nhiêu lâu.
Thịt chua thường được ăn kèm với lá lốt. Gắp một miếng thịt, dùng lá lốt cuộn lại, đưa lên miệng thưởng thức, cảm nhận từng chút một cái hương vị đậm đà của món thịt ướp muối lâu năm, có vị mặn đậm của muối, vị ngọt của thịt, vị chua của sự lên men lâu ngày cùng hương thơm đậm của lá lốt xanh. Tất cả hòa quyện thành một hương vị rất khó quên, ăn một lần thôi cũng khiến người ta nhớ mãi nhưng thật khó để mô tả lại cái hương vị ấy.
Có lẽ đúng như những người già vẫn nói, thịt chua bắt nguồn từ sự kết đôi của một cặp vợ chồng mới. Cái hương vị đậm đà, hòa quyện đặc biệt trong món ăn truyền thống này biết đâu lại là sự kết tinh hạnh phúc của đôi vợ chồng!
Bài và ảnh Tặng Đào
Theo VNE
Một lần đi “ngủ ngửi” để chọn vợ "Ngủ ngửi" - một nét văn hoá riêng của người Dao đeo t.iền Xuân Sơn - huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Bao đời nay các thế hệ người Dao đeo t.iền ở Xuân Sơn đến với nhau thành vợ, thành chồng và gắn kết với nhau, thuỷ chung, vụng dại một cách khó lý giải bắt đầu từ một tập tục hết sức...