“Sao em hết cữ lâu rồi mà không thấy anh đả động gì cả?”
Nghĩ lại tôi thấy rùng mình thật. Có khi gần 1 năm tôi chưa làm chuyện ấy. Mới 27 tuổi đầu mà đã bất lực thì chết dở.
Vợ chồng tôi 2 lần/ tuần đều đặn như vậy được 1 tháng nữa thì vợ tôi có bầu. Thế là tôi tiếp tục nhịn thêm cả năm trời nữa. Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình chẳng có ham muốn gì nhiều
Tôi và vợ yêu nhau gần 8 năm mới cưới. Chúng tôi dính nhau từ hồi còn cấp 3, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống mới đi đến cái kết có hậu. Chúng tôi hợp nhau về tâm hồn, tính cách, nhưng cái khoản “ấy ấy” thì lại hơi chán.
Quen cô ấy đúng vào thời kỳ dậy thì, tâm sinh lý phát triển nên tôi cũng tò mò rất nhiều về chuyện nam nữ. Tình yêu cộng với bản năng đàn ông càng làm tôi thêm hừng hực. Không ít lần tôi định rủ rê người yêu “ăn kem trước cổng”.
Đáng tiếc cô ấy là người con gái rất bảo thủ, truyền thống. Không đời nào cô ấy chịu quan hệ tình dục trước hôn nhân. Chỉ cần tôi nhúc nhích khác thường một chút, cô ấy sẽ lừ mắt. Nếu tôi cố tình lấn tới, một màn mưa nước mắt và lời chia tay vì “Anh không yêu thật sự. Anh không tôn trọng em” sẽ làm tôi chùn ngay.
Từ lúc yêu đến lúc cưới, chúng tôi đi xa nhất là nụ hôn. Khi hôn tay cũng phải để nghiêm chỉnh ở eo, lên 1 tí, xuống 1 tí đều chết với cô ấy. Nhiều khi tôi bứt rứt lắm, thèm muốn cực kỳ, nhưng tôi đều nhịn. Bởi vì tôi yêu cô ấy thật lòng. Tôi tự nhủ chừng nào cô ấy chưa đồng ý, tôi sẽ không đời nào ép buộc.
Mấy thằng bạn biết chuyện đòi dẫn tôi đi gái để giải ngố. Ban đầu tôi cũng rung rinh lắm, phần vì thấy mình thua kém so với bạn bè, phần vì ham hố chuyện tình dục. Nhưng lần nào có ý định ấy trong đầu, ngay tức khắc tôi cảm thấy có lỗi với người yêu. Tôi tưởng tượng ra cảnh cô ấy phát hiện ra, rồi tình yêu tan vỡ, hoặc cảnh cô ấy cũng đi với người khác. Nghĩ như vậy giúp tôi bình tâm lại, giữ vững sự chung thủy.
Cho đến năm 24 tuổi, tôi vẫn là trai còn trinh. Nhiều người khi nghe tôi nói nhất quyết không tin. Ai cũng nghĩ tôi và người yêu phải là của nhau từ lâu lắm rồi. Đến khi tôi thề sống thề chết, ai cũng bái phục tôi về độ “nhịn đói” của tôi.
Video đang HOT
Rồi cuối cùng cũng tới ngày cưới. Tôi hạnh phúc tràn trề và háo hức về 1 đêm tân hôn sau nhiều tháng ngày nhịn nhục.
Tưởng tượng về sự ngọt ngào, hưng phấn, lãng mạn của tôi về đêm tân hôn hoàn toàn khác xa thực tế. Ngày hôm ấy cả 2 đứa cùng đau kinh khủng, nhất là vợ tôi. Nhìn cô ấy khóc nức nở, mặt mũi nhăn hết lại mà tôi thương vô cùng.
Mọi người đều bảo sau 1 tháng, chuyện vợ chồng sẽ tiến triển và thú vị hơn. Nhưng đối với vợ chồng tôi thì chả đúng tí nào. Ngày nào 2 đứa cũng hì hục mà kết thúc toàn đau thương. Nhìn vợ nước mắt ngắn nước mắt dài, kêu đau mà tôi xót.
Cuối cùng, cô ấy xin tôi giảm tần suất xuống, tuần 2 lần thôi. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Tôi không muốn vì sự sung sướng của tôi mà vợ tôi phải khổ. Vả lại, đối với tôi chuyện nhịn sex cũng chẳng có gì khó. Dù sao tôi cũng từng nhịn suốt 8 năm trời yêu cô ấy.
Vợ chồng tôi 2 lần/ tuần đều đặn như vậy được 1 tháng nữa thì vợ tôi có bầu. Thế là tôi tiếp tục nhịn thêm cả năm trời nữa. Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình chẳng có ham muốn gì nhiều.
Sau khi vợ tôi sinh em bé, cô ấy đẹp ra rất nhiều. Ai cũng khen và trêu tôi “Quả này cả ngày chỉ ở nhà ôm vợ”. Ấy thế mà tôi chẳng có ham muốn gì mới lạ. Nhiều khi nhìn vợ mặc đồ khêu gợi, thân hình sexy nuột nà lắm mà tôi chẳng có hứng. Đôi khi bạn bè rủ đi karaoke, chúng nó rủ mấy em út cũng “hot hot” đi mà tôi chả thấy gì.
Mấy ngày gần đây, vợ tôi bắt đầu ầm ĩ lên vì thấy tôi lâu rồi không đòi hỏi. Cô ấy hỏi: “Sao em hết cữ lâu rồi mà không thấy anh đả động gì? Ngày xưa anh máu lắm cơ mà”.
Cô ấy hỏi tôi có phải đi lăng nhăng ở ngoài nên về chán vợ không. Tôi phải thề sống thề chết, lấy cả tổ tông, tính mạng của cả dòng họ ra thề cô ấy mới nguôi. Rồi cô ấy lao vào bảo tôi là cô ấy phải cho tôi hết “của nải” để không đi theo con khác được.
Vợ dụ khỉ mãi tôi mới hứng lên được, nhưng lúc quan hệ với vợ tôi cũng không còn cảm giác kích thích và ham muốn như xưa. Tôi lại còn bị “chưa đến chợ đã hết tiền” và không tài nào hứng nổi để làm tiếp hiệp phụ.
Vợ tôi thấy vậy bắt đầu lo lắng về tình trạng sinh lý của tôi. Cô ấy bảo “Thế này thì không biết có đẻ thêm đứa nữa được không” rồi vặn “Anh bị từ bao giờ mà không nói với em”. Cô ấy lên kế hoạch đưa tôi đi khám.
Nghĩ lại tôi thấy rùng mình thật. Có khi gần một năm tôi chưa làm chuyện ấy. Càng nghĩ tôi càng muốn khóc. Mới 27 tuổi đầu mà đã bất lực thì chết dở. Vụ nhịn sex lâu đã dẫn đến kết quả quá tai hại rồi!
Vì thế nên đọc bài của bạn L, tôi vừa thương bạn, lại vừa thương chồng bạn. Bạn đừng giận chồng mà cố gắng khuyên nhủ anh ấy đi khám bạn nhé. Bị bất lực chắc bản thân anh ấy buồn, tủi thân và lo lắng nhiều lắm.
Giờ phút này tôi cũng đang rất lo. Không biết tôi có bị gì không nữa. Bác sĩ điều trị thì vẫn bảo sẽ cải thiện được. Cầu mong “máy móc” của tôi chưa hỏng và tất cả chỉ là vấn đề tâm lý. Cũng chỉ vì thương vợ quá và cứ thích làm quân tử, làm người chồng tốt mà tôi giờ khổ thế này đây!
Theo VNE
Yêu cả hai chị em họ cùng lúc
Tôi là gã Sở Khanh, tôi thú nhận là như vậy và có lẽ, khi biết chuyện này, mọi người cũng chửi rủa tôi như bao gã đểu khác.
Tôi nhận tất cả. Tôi đúng là một gã đểu vì tôi đã trót yêu một lúc hai chị em của em.
Câu chuyện của tôi nói ra thì dài. Ngày tôi vào nam lập nghiệp, tôi đã đem lòng yêu một cô gái dễ thương và xinh xắn. Nhưng khi đó, tôi chẳng nghĩ chuyện tương lai, chỉ yêu cho có, yêu cho vui, thích là yêu chứ tính toán cưới xin thì không bao giờ. Cô ấy cũng yêu tôi và cũng không đòi hỏi gì chuyện cưới xin cả. Chúng tôi chỉ biết, cả hai cùng là người Bắc nên dành cho nhau rất nhiều tình cảm. Tuy vậy, không ai hỏi ai quê quán cụ tỉ ở đâu, nhà cửa, bố mẹ, gia cảnh thế nào, vì lúc đó, với chúng tôi, có được một người như vậy để nương tựa, quan tâm là tốt rồi, không cần phải tìm hiểu quá nhiều.
Có lẽ tôi thoáng và em cũng thoáng. Nhưng chúng tôi không lường trước được sự việc, em có bầu. Lúc này, em bắt đầu lo lắng và sợ hãi, đã yêu cầu tôi và em về Bắc để tính chuyện cưới xin với bố mẹ. Nhưng lúc đó, tôi sợ lắm, vì chưa chuẩn bị gì, tự nhiên dẫn một cô người yêu rồi mang theo đứa con trong bụng về thì tôi chưa dám làm. Tôi sợ bố mẹ sẽ mắng chửi, đi làm việc kiếm tiền, lập nghiệp rồi lại làm ra cái chuyện tội lỗi đó sao?
Có lẽ tôi thoáng và em cũng thoáng. Nhưng chúng tôi không lường trước được sự việc, em có bầu. (ảnh minh họa)
Bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này của chúng tôi. Và một thằng hèn như tôi đã dụ dỗ em phá thai. Dù em không muốn nhưng tôi đã dùng những lời ngon ngọt của mình để khiến em làm theo ý tôi, và em đã làm như vậy trong nỗi đau đớn vô cùng.
Khi đó tôi đã dùng sự quan tâm của mình để động viên em, an ủi em, hi vọng em sẽ vượt qua được cú sốc này. Khi đó, có vẻ như tình cảm của chúng tôi có chút phai nhạt vì tôi đã khiến em phải như vậy mà không chịu trách nhiệm. Và dường như, chuyện đó cũng khiến tôi lớn hơn chút ít, suy nghĩ chín chắn hơn.
Khi tôi muốn bù đắp cho em thì lại có quyết định mới, cơ quan gọi tôi về sau khi hết hạn công tác. Em đã níu tôi ở lại, van xin tôi đừng về nhưng cuối cùng, tôi cũng bỏ em mà đi. Tuy vậy, tôi hứa vẫn yêu em, sẽ đợi em về và chúng tôi sẽ lấy nhau. Nhưng em không đồng ý, vì công việc của em ở đó đang suôn sẻ. Tôi buộc phải bỏ em ra đi mang theo nỗi nhớ nhung vô cùng.
Tôi đã phản bội em, bắt cá hai tay với chính cô em họ của em. Giờ thì tôi là kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ và rất có thể, tôi sẽ mất tất cả, vì họ vốn là chị em của nhau. (ảnh minh họa)
Tôi về Bắc được một thời gian thì mọi thứ cũng ổn định. Tôi thường xuyên gọi cho em để hỏi thăm tình hình của em. Và gã Sở Khanh như tôi đã không thể chờ đợi em thêm. Tôi đã gặp và yêu một người con gái khác, có nét nhang nhác giống em. Đó là cô gái thông minh và xinh đẹp. Chuyện tán gái với tôi không quá khó, một thời gian, em yêu tôi say đắm. Chúng tôi trở thành một cặp đôi hạnh phúc. Dù vậy, tôi vẫn liên lạc và hỏi han em, coi như không có chuyện gì xảy ra. Không phải tôi muốn thế, chỉ là tôi sợ em sẽ coi khinh tôi, sợ em cười vào mặt tôi nên tôi phải làm như mình chưa yêu ai và vẫn chung tình với em.
Và một lần, em về, em bắt gặp tôi và người con gái đó đi với nhau. Có lẽ, em định tạo bất ngờ cho tôi nhưng chẳng thể ngờ, khi em đến nhà dì chơi, em lại gặp tôi ở đó, với tư cách là người yêu của cô em họ em. Tôi choáng váng vì sự xuất hiện của em quá đột ngột. Tại sao lại như vậy, tôi đang yêu cả hai chị em sao? Điều mà tôi không ngờ tới lại xảy ra như trong phim vậy. Giờ thì tôi là một gã Sở Khanh chính hiệu, không còn lời nào giải thích cho chuyện này nữa rồi, tôi cũng cứng họng, không nói được gì luôn.
Tôi đã phản bội em, bắt cá hai tay với chính cô em họ của em. Giờ thì tôi là kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ và rất có thể, tôi sẽ mất tất cả, vì họ vốn là chị em của nhau.
Theo VNE
Cổ tích giữa đời thường qua mai mối Giây phút được gặp anh, yêu anh và rồi cưới anh,đến giờ, với tôi, đó sẽ mãi là những điều đáng giá nhất cuộc đời! Nhiều lúc tôi tự hỏi, những mối tình qua mai mối liệu có lâu bền không? Những chuyện như thế vậy chỉ xảy ra trong xã hội cũ, sau lũy tre làng? Nhưng với chúng tôi, đó là...