Sao cô tàn nhẫn đến vậy?
Anh chắc chắn là mình đang được yêu, nếu không thì tại sao cô ấy chịu tốn tiền cho anh? Anh trai tôi là người thật thà, chăm chỉ làm ăn. Ngày của anh bắt đầu bằng việc giúp vợ đẩy xe bánh mì ra đầu ngõ, dưới bóng cây trứng cá, rồi anh tới quán cà phê cóc gần đó, uống nhanh một ly, trò chuyện vài ba câu với mấy ông bạn xe thồ về trận bóng đá tối qua hoặc tin tức thời sự gì đó, rồi vội vàng quay về nhà để đưa đứa con út đi học. Đứa lớn thì đã tự đạp xe. Từ trường của con quay về, anh bắt đầu công việc của mình là đục đẽo.
“Đối tượng” của anh là những pho tượng gỗ hình ông thần tài tay giơ cao thỏi vàng. Anh chỉ làm phần thô là đục đẽo gỗ thừa quanh cái lõi phác thảo, phần tạo hình là công việc của thợ chính. Chị dâu tôi thường tiếc là anh chăm chỉ mà không biết cách học nâng cao nghề lên thợ chính để được tiền công cao hơn, anh cười khì trả lời: “Ai cũng muốn lên chính thì lấy ai làm phụ?”. Chị bực mình trước lý lẽ đơn giản của anh nhưng rồi cũng hài lòng vì chồng hiền lành. So với những người vợ buôn bán cùng cảnh, chị thật yên ổn vì anh tôi không la cà quán xá, không “máu” đỏ đen.
Một ngày kia, anh nhận được thiệp mời họp lớp. Mười lăm năm đã trôi qua. Cô bạn học ngày nào anh vụng về trao vội lá thư giờ đã là một mệnh phụ phu nhân. Sang trọng quý phái và sực nức mùi nước hoa, cô liên tục cụng ly với anh, vui vẻ nhắc lại kỷ niệm. Tấm ảnh chụp quang cảnh căn phòng có cái bàn đầy những cái ly chân cao sóng sánh rượu màu hổ phách mừng ngày hội ngộ, thấy rõ anh ngồi gần cô như một tiều phu bên cạnh công chúa.
Cuộc họp lớp khiến anh rơi vào mặc cảm một thời gian. Chuyện rồi cũng qua nếu không có cú điện thoại của cô bạn học cũ. Cô hối hận vì thời còn trẻ đã không hiểu được giá trị của sự chân thành. Cô sẵn sàng đánh đổi giàu sang để có được một hạnh phúc bình dị. Cô hẹn gặp anh, để làm gì, không biết, chỉ là muốn được gặp anh thôi.
Tôi tự hỏi, có phải đó là một cuộc rong chơi cho qua cơn trống trải của người mệnh phụ? (Ảnh minh họa)
Anh chạy tới nơi hẹn, hồi hộp và cồn cào, không ngờ có ngày mình lại trở thành quan trọng đối với một người xinh đẹp cao sang nhường kia. Không chính tai nghe thì không thể tin. Anh tự thấy mình quan trọng hơn trước đây rất nhiều.
Video đang HOT
Cô mời anh đi nhà hàng. Anh điếng người trước cảnh xa hoa, muốn bỏ chạy khi nhớ tới túi tiền mỏng lét của mình. Nhưng cô không để anh phải chạy. Người trả tiền là cô, bằng một cách rất khéo léo. Giải sầu ở quán karaoke cực kỳ đẳng cấp, người trả tiền cũng là cô. Lại còn mua quà tặng anh nữa, những bộ quần áo hàng hiệu thật đẹp.
Tôi biết câu chuyện này vì… những món quà cô tặng, anh đều đem gởi tôi cất giùm vì sợ vợ biết. Anh trở thành người lơ lửng trên mây. Anh luôn kiếm cớ đến nhà tôi chỉ để kể cho tôi nghe về cô, về sự nũng nịu dịu dàng quá khác với người vợ chợ búa. Anh khổ sở vì phải dối vợ, nhưng cũng rất thích thú khi ranh mãnh gởi sẵn ở nhà tôi một bộ áo quần để trước khi về nhà với vợ sẽ ghé vào thay bộ áo quần đang mặc còn vương mùi nước hoa.
Tôi khuyên can anh không được. Anh chắc chắn là mình đang được yêu, nếu không thì tại sao cô ấy chịu tốn tiền cho anh? Anh thường có những cái lý đơn giản như thế.
Cái mà anh gọi là được yêu kéo dài khoảng ba tháng, sau đó thì cô thôi không điện thoại nũng nịu và hẹn hò nữa. Anh trai tôi rơi vào cơn thất tình. Tệ hơn, anh trót bén mùi những chốn xa hoa mà cô đưa anh tới. Anh vật vã trong cơn nghiện, nghiện mùi nước hoa quá khác với mùi mồ hôi của người vợ tần tảo, nghiện sự phục vụ cung kính của các nhà hàng, khách sạn khiến mình thấy như được nâng lên rất nhiều… Cuộc cai nghiện thật đau đớn vì khi người ta quen đi xe hơi thì quá khó khăn để tự đạp xe đạp.
Tôi tự hỏi, có phải đó là một cuộc rong chơi cho qua cơn trống trải của người mệnh phụ? Mà chỉ để rong chơi thì sao không là ai khác mà cô lại chọn bạn học cũ, người mà cô chính là mối tình đầu trong trẻo? Chỉ để rong chơi sao cô tàn nhẫn đến vậy?
Theo 24h
Tôi đã đánh mất tình yêu của em
Anh mất em để anh biết được tình yêu của anh là thế nào... (Ảnh minh họa)
Anh biết rằng em sẽ không thích đọc đâu, nhưng sao anh cứ muốn em biết những điều mà anh trăn trở...
Em hãy đọc nhé vì biết đâu anh là người duy nhất đưa đến cho em những điều như thế, và biết được thêm một điều thì cũng thú vị mà em nhỉ?
Em biết đó ngay từ khi bắt đầu thì anh đã biết kết thúc rồi, nhưng vì anh muốn được sống cho tình yêu của anh một lần nên anh đã tiếp tục lao vào một mối quan hệ tình yêu đầy hoài nghi, khó chịu, và không nhiều sự tin tưởng. Em đã cố gắng trong tình yêu đối với anh, có lẽ em cũng hi vọng điều gì đó ở anh nhưng anh hoàn toàn không muốn, không thích và không thể làm thế được bởi vì một điều anh chỉ muốn sống cho tình yêu đối với anh một lần, thế thôi.
Và khi kết thúc một cuộc tình anh hoàn toàn không muốn nó diễn ra như anh và em bây giờ, khó chịu, ngượng ngùng, căm ghét có vẻ là như thế. Em biết không anh đã hi vọng sau cuộc tình anh và em, chúng ta vẫn bình thường, cười đùa và cả đi chơi cùng nhau nữa, có gì đâu điều đó cũng vui và quá đỗi bình thường. Anh thích một vài tuần em lại gọi cho anh để bảo rằng "hôm nay cho anh mời em đi ăn sữa chua đó" rất đỗi bình thường nhưng vui vẻ vì hai chúng ta đều biết những chuyện khác thì không thể tiếp tục mà em nhỉ?
Anh thích cảm giác mỗi khi biết em về quê hay đi chơi anh gọi điện đòi quà của em, anh cũng thích được em đòi quà mỗi khi biết được anh đi chơi hay về quê. Để được quen biết, em ơi cũng là số phận đó em nhỉ, đâu phải hàng tỉ người trên thế giới này ai cũng có thể gặp đâu, anh chưa bao giờ thích giận và dường như ít lắm những lần giận, và giận em là điều mà có lẽ cả cuộc đời này anh không bao giờ làm được. Xa em rồi anh cũng bình thường, chỉ chết đi trong lòng một ít thôi vì chúng ta đều phải sống vì cuộc sống riêng mà. Anh đã rất nhớ những lần đi tìm mua yaour nha đam cho em, nhớ lắm những câu nói bữa củi của em...
Anh có thể sống bất cần đối với cả thể gian nhưng anh lại luôn cần em... (Ảnh minh họa)
Em! Cuộc sống mà, phải có sự đánh đổi thì nó mới có giá trị, anh mất em để anh biết được tình yêu của anh là thế nào, anh biết được em lớn như thế nào trong anh, em chiếm một vị trí không thể thay đổi trong anh. Điều đó anh cũng vui, dẫu biết rằng cay đắng.
Em biết vì anh sao luôn nói lời yêu em không? Anh đã từng mơ thấy, tưởng tượng thấy em bị một căn bệnh truyền nhiễm phải cách li hoàn toàn với thế giới và để hạn chết tuyệt đối sự lây lan cho thế giới bên ngoài họ đã đưa em ra một hoang đảo! Anh đã bỏ hết cuộc sống hiện tại, bỏ qua mọi ước vọng cho cuộc sống đời thường, anh đã đi ra đảo hoang đó để tìm em, anh biết khi anh không có em thì cuộc sống cũng chẳng có giá trị gì đối với anh cả, vì thế anh biết rằng anh đã rất yêu em và anh hoàn toàn là người có thể đưa đến hạnh phúc cho em. Anh mơ về gia đình nhỏ nhoi và hạnh phúc trên đảo hoang, tình yêu đã chữa lành mọi căn bệnh, mọi ghét bỏ và chỉ còn lại tình yêu thôi. Thật là yếu đuối đúng không em, anh chẳng thể là người đưa đến niềm tin cho em được.
Thế gian này luôn là sự ngang trái mà, anh có thể là người xấu đối với cả thế gian này nhưng với em anh đã từng là người tốt, tốt nhất vì anh biết được anh dám làm tất cả để em được vui, anh có thể sống bất cần đối với cả thể gian nhưng anh lại luôn cần em. Nhưng rồi chính điều đó đã làm anh và em xa nhau, anh đã không hề hối hận, nhưng buồn thì nhiều vô kể. 2 tuần xa em, 2 tuần mà anh trải qua bao nhiêu thử nghiệm, bao nhiêu sự nỗ lực nhưng vẫn đọng lại trong anh nỗi nhớ vô bờ. Anh muốn được ghét em nhiều như em ghét anh, anh muốn căm thù em vì em không hiểu nổi hạnh phúc là gì, anh bảo em ngốc vì không biết anh, chỉ có anh là người tốt nhất với em thôi mà sao em lại ghét anh. Anh thật sự yếu đuối nhưng anh cũng là con người mà, và khi tình yêu đã lớn như thế thì anh hoàn toàn không có khả năng để thoát khỏi sự cám dỗ êm đềm đó.
Em! "Đến bao giờ trên đường đời xuôi ngược, anh không còn cảm giác nhớ thương em"...
minh25252001@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Nỗi đau của người đàn ông "đổ vỏ" Chị gái đầu là sản phẩm tình yêu giữa mẹ và người đàn ông ấy (Ảnh minh họa) Mẹ có thai với người đàn ông khác, bố sẵn sàng cưu mang và chịu tai tiếng "đổ vỏ"... nhưng cuộc đời bố vẫn chưa bao giờ có được niềm hạnh phúc thật sự! Khi đọc được bài viết "Bố bất tài, mẹ tòm tem...