Sai lầm “vượt rào” của các chị em
Khi phụ nữ vượt qua các giai đoạn của hẹn hò nhanh hơn thì người đàn ông có xu hướng dừng lại.
Mỗi cuộc hẹn hò đều có những giai đoạn nhất định ứng với từng mức độ sâu sắc trong từng khoảng thời gian khác nhau. Khi một trong hai người bỏ qua những giai đoạn đầu tiên hay bất kỳ giai đoạn khác của quá trình hẹn hò thì điều đó có thể sẽ là cản trở họ tiến đến một mối quan hệ bền vững.
Phụ nữ “nhanh chân”, đàn ông sẽ… dừng bước!
Các nhà tâm lý đã chỉ ra 5 nấc thang của quá trình hẹn hò gồm: Thu hút, thử thách, trở thành duy nhất, gắn kết và kết hôn.
Khá thường xuyên là con người ta thường bỏ qua giai đoạn thứ hai- một giai đoạn thử thách quan trọng cho quan hệ đôi lứa. Thay vì nguy cơ mất đi đối tác vì bản thân ta không chắc chắn, người ta thường tìm cách đơn giản hơn là chuyển ngay sang giai đoạn tiếp theo. Thay vì cảm nhận liệu người đàn ông có phù hợp với mình không, người phụ nữ lại bỏ qua và mắc sai lầm khi cố gắng chứng tỏ với anh ấy rằng cô là người thích hợp với anh.
Trong giai đoạn đầu tiên là thu hút nhau, nếu phụ nữ phản ứng như là cô ấy đã bước sang giai đoạn thứ tư là gắn kết, thì điều đó là không phù hợp và sai lầm giống như việc bạn hỏi người đàn ông ngay trong buổi hẹn đầu tiên là: Anh muốn mời bao nhiêu người tới dự đám cưới hay anh muốn sinh bao nhiêu con?
Trong hầu hết các trường hợp, khi phụ nữ phản ứng như thể cô ấy đã ở giai đoạn cao hơn, như thể quan hệ của hai người đã sâu sắc dù thực tế chưa đến mức đó thì khó mà khiến người đàn ông tiến tới gắn kết hôn nhân. Khi đó, đàn ông có xu hướng ở lỳ giai đoạn mà anh đã chinh phục được cô, anh không còn động lực để tiến lên nữa.
Nói chung, khi phụ nữ vượt qua các giai đoạn của hẹn hò nhanh hơn thì người đàn ông có xu hướng dừng lại. Theo các chuyên gia tâm lý, đó là sự khác biệt cơ bản giữa nam giới và nữ giới.
Với phụ nữ, nếu một thứ đã mang lại hiệu quả, họ sẽ nghĩ làm thế nào để có thể khiến nó tốt hơn. Một mối quan hệ với người đàn ông mà mang lại cho cô ấy thứ cô mong muốn thì cô có động lực để khiến nó tốt hơn; trong khi đó ở vị trí người đàn ông thì anh ta sẽ nghĩ rằng giờ anh ấy có thể nghỉ ngơi vì chắc chắn anh ấy đã làm quá đủ.
Ví như anh mới đang ở giai đoạn thứ tư là gắn kết nhưng cô lại cư xử với anh như thể hai người đã là vợ chồng thì có thể khiến anh nghĩ tại sao lại phải làm điều gì đó để thay đổi kế hoạch cơ chứ, mọi thứ đang tốt đẹp cơ mà. Kết quả của việc nàng quá “nhanh chân” này sẽ khiến anh không cảm nhận hết được mức độ khao khát ở sâu thẳm tâm hồn để có thể mong muốn chia sẻ phần đời còn lại của mình với cô ấy. Và thế là anh ta có thể sẽ không bao giờ cảm thấy mình cần phải cưới cô.
Video đang HOT
Khi phụ nữ vượt qua các giai đoạn của hẹn hò nhanh hơn thì người đàn ông có xu hướng dừng lại… (Ảnh minh họa)
Hoặc khi anh ta mới đang ở giai đoạn thứ hai của quá trình hẹn hò là thử thách, mà cô lại cư xử như thể hai người đã gắn bó sâu sắc lắm thì anh ta dễ phản ứng ngược lại với mong muốn của cô ấy. Khi một phụ nữ yêu tuyệt vọng một người đàn ông nào đó hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào anh ấy thì hiển nhiên anh ta sẽ nghĩ rằng: Cô ấy có vẻ chắc chắn mình là người đàn ông dành cho cô ấy, mình không biết nữa. Thậm chí khi đó anh ta sẽ nghĩ mối quan hệ đó không phù hợp và anh ta chưa sẵn sàng cho mối quan hệ lâu bền như thế.
Ngược lại, trường hợp phụ nữ ban đầu tỏ vẻ quá cởi mở trước những động thái của người đàn ông rồi sau đó dường như có hơi nghi ngờ về việc chuyển sang giai đoạn thứ ba là trở thành người duy nhất của anh ấy – thì cô sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt anh. Khi người đàn ông không phải lo lắng về sự khó khăn để thoát ra khỏi mối quan hệ thì anh ấy sẽ hứng thú hơn với việc gắn kết với người phụ nữ đó.
Phụ nữ bị hấp dẫn bởi típ đàn ông… hờ hững
Nếu đàn ông là người chủ động bỏ qua giai đoạn trong quá trình hẹn hò, sẽ khiến hai người tiến nhanh hơn qua 5 giai đoạn, đưa quan hệ của hai người nhanh chóng trở nên sâu sắc.
Nhưng điều đó cũng có thể khiến cô ấy phát chán. Ví như tình yêu của cô ấy mới chỉ đang ở giai đoạn gắn kết, mà anh lại cư xử như thể hai người đã là vợ chồng thì cô ấy dễ nghĩ: Anh ấy cư xử như thể tôi và anh ấy đã kết hôn mà thậm chí tôi còn chưa đồng ý. Chính quá trình tốc hành trong hẹn hò của anh có thể khiến cô chán và không muốn dâng hiến bản thân cho mối quan hệ đó.
Trước khi phụ nữ đồng ý lấy anh làm chồng, cô ấy cần cảm thấy những tình cảm của mình sẽ được tôn trọng. Chưa kể, khi đàn ông quá mạnh bạo có thể khiến phụ nữ không thể tin tưởng anh ấy để bước sang giai đoạn trở thành cô gái duy nhất của anh ta. Và sự thực đáng buồn là anh ấy càng thích cô thì cô ấy càng muốn chạy trốn và càng không tin tưởng anh.
Phụ nữ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông “không thực sự quan tâm” là vì khi đó đàn ông đang đứng ở giai đoạn thứ nhất, hoặc thứ hai – là những giai đoạn thích hợp để bắt đầu mối quan hệ. Tương tự, khi một người đàn ông theo đuổi một cô gái nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu có muốn trở thành duy nhất hay trở thành chồng của cô ấy, thì điều đó khiến anh ấy trở nên hấp dẫn hơn trong mắt cô.
Bởi khi đó anh đã tạo ra cơ hội để phụ nữ tìm hiểu và tìm thấy sự an toàn. Khi đàn ông tiến bước quá mạnh mẽ, nó có thể khiến cô cảm thấy mình không có quyền được cảm thấy không chắc chắn. Kết quả là cô sẽ không bao giờ có cơ hội tìm hiểu được sự chắc chắn trong mình rằng cô đã sẵn sàng để tiến tới giai đoạn trở thành người phụ nữ duy nhất của anh.
Thực tế, khả năng vượt “đèn đỏ” trong 5 giai đoạn của quá trình tán tỉnh rất dễ xảy ra khi một trong hai người hoặc cả hai người quá háo hức muốn vượt lên trước. Họ thậm chí có thể kết hôn nhưng vì chưa được chuẩn bị nên họ sẽ rất khó khăn để vượt qua những thử thách xuất hiện trong cuộc sống.
Theo VNE
Nỗi lòng của con gái
Tôi đã bước sang tuổi 24 và chỉ còn vài tháng nữa là tôi tốt nghiệp để trở thành một kỹ sư tương lai nhưng trong tôi vẫn thấy lòng nặng trĩu...
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo ở miền Trung. Biết được sự vất vả của ba mẹ và muốn được thoát khỏi cảnh nghèo khó nên tôi đã cố gắng học thật tốt. Từ nhỏ vốn đã lanh lợi hơn so với các chị, lại là con út nên tôi được ba mẹ rất yêu thương.
Chắc có lẽ sẽ hạnh phúc nếu tôi cứ mãi được sống hồn nhiên và vô tư đến thế. Càng lớn tôi càng biết và càng hiểu hơn về gia đình mình, ba mẹ tôi không hạnh phúc như tôi vẫn tưởng. Ba tôi là con trai độc nhất, được bà nội cưng chiều nên tính tình ba có chút gia trưởng và cái tính ấy càng trở nên hà khắc với vợ con khi ba tôi chỉ có 5 đứa con gái sau khi trải qua hai đời vợ. Má lớn tôi đã mất sau lần vượt cạn để sinh người chị thứ ba và sau đó ba đã cưới mẹ và lại sinh ra 2 chị em tôi. Có lẽ vì vậy mà ba buồn và càng trở nên cau có, khó chịu hơn.
Từ lúc biết suy nghĩ trong tôi luôn nhen nhóm một nỗi buồn, những lúc nhìn thấy cảnh ba mẹ cãi vả nhau vì chuyện cơm áo gạo tiền rồi đến những chuyện lặt vặt, lòng tôi không khỏi đau đớn. Tôi là một đứa "mít ướt" nên những lúc ấy tôi chỉ biết núp ở một nơi nào đó thật kín để khóc, để trách hờn cho số phận sao bất công với tôi và với ba mẹ tôi đến vậy? Giá như ba mẹ tôi có một người con trai thì có lẽ mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn, giá như...
Mặc dù buồn tủi nhưng trong tôi vẫn luôn cháy bỏng một ước mơ là bước vào giảng đường Đại học và cũng vì muốn ba mẹ vui, gia đình tôi sẽ hạnh phúc hơn nên tôi đã rất chăm chỉ vào việc học. Đôi lúc nhìn những đứa bạn tôi lại thầm ước mình được như chúng nó, không phải lo nghĩ gì về gia đình, về chuyện tiền nong, tôi thầm ghen tỵ với bạn bè và cũng không ít lần tôi thầm trách ông trời sao trớ trêu?
Ba mẹ là điều quý nhất mà ông trời đã ban cho chúng con! (Ảnh minh họa)
Rồi cái ngày tôi mong đợi ấy cũng đến, tôi cũng hoàn thành được ước mơ của mình là bước vào giảng đường Đại học. Khi ấy, với cái ý nghĩ ngây thơ là mọi chuyện buồn sẽ được kết thúc với tương lai đang mở rộng trước mắt, tôi đã vui mừng khôn xiết. Thế nhưng việc đi học kéo theo là việc chi tiêu những ngày sắp đến khi tôi phải khăn gói ra thành phố trọ học. 5 năm không là quá dài đối với nhừng gia đình giàu có nhưng là cả một hành trình đối với gia đình tôi. Có những lúc yếu lòng tôi đã muốn từ bỏ tất cả, đến một nơi nào đó để kiếm sống nhưng rồi nghị lực cũng giúp tôi đứng lên.
Tôi đi học nhưng trong lòng luôn lo nghĩ về gia đình, ba tôi là một người kỹ tính trong chuyện tiền bạc, vì thế mà số tiền hàng tháng ba gửi cho so với những đứa bạn cùng phòng rất tiết kiệm. Là con gái tôi có nhiều việc để chi tiêu nhưng không dám xin vì biết hoàn cảnh của mình. Thậm chí đến những lúc nộp học phí, tôi cũng không dám nói, chỉ đến khi hết hạn tôi mới lấy hết can đảm để xin nhưng tôi biết mỗi lần như vậy là ba tôi lại than, lại kiếm chuyện để hằn học mẹ. Lúc ấy, có lúc tôi đã hận, đã ghét ba rất nhiều và tự hỏi vì sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi chỉ muốn được học mà cũng khó khăn đến thế ư? Mẹ thì rất thương tôi nhưng vì kinh tế ba quản nên mẹ chỉ biết dành dụm giấu đưa cho tôi những lúc tôi về: "Con cất ít tiền này để thích mua gì thì mua", những lúc ấy tôi chỉ biết khóc nức nở, tận sâu trong đáy lòng mình tôi thương mẹ lắm! nhìn dáng mẹ ngày càng nhỏ bé, gầy còm vì tôi mà tôi không khỏi xót xa!
Thương mẹ và để kiếm thêm thu nhập tôi đã cố gắng đi làm thêm. Rồi năm thứ nhất trôi qua, trong khi bạn bè về nhà nghỉ ngơi dịp hè thì tôi lại bon chen nộp hồ sơ đi làm công nhân để dành dụm cho năm học đến. Tôi chỉ biết học và kiếm tiền, không nghĩ về chuyện khác, bạn bè hay trêu tôi "ế" nhưng tôi không quan tâm vì có lẽ tôi bị ám ảnh bởi chuyện gia đình mình và tôi muốn tìm được một người thật sự hiểu, biết quan tâm và cảm thông để giúp tôi có cơ hội thực hiện tâm nguyện của mình.
Cứ thế, rồi 5 năm cũng lần lượt trôi qua với biết bao nỗi buồn và bao đêm nằm úp mặt vào gối khóc thầm. Cho đến hôm nay, tôi đã bước sang tuổi 24 và chỉ còn vài tháng nữa là tôi tốt nghiệp để trở thành một kỹ sư tương lai nhưng trong tôi vẫn thấy lòng nặng trĩu...
Ba tôi vẫn thế, vẫn khắt khe, vẫn cáu kỉnh mặc dù chị em tôi đã bao lần khuyên can. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi không hề oán giận gì ba tôi cả, mà ngược lại tôi lại càng thương ba vì tôi hiểu sâu trong lòng ba có một nỗi buồn mà ít ai biết được. Cho đến bây giờ, trong tôi vẫn luôn có một tâm nguyện mà tôi chưa hoàn thành được đó là sau khi ra trường có được một công việc ổn định và được gần ba mẹ. Tôi sẽ có khả năng chăm sóc, phụng dưỡng ba mẹ lúc tuổi già vì tôi biết tôi là người mà ba mẹ đã đặt niềm tin rất lớn và vì tình yêu tôi dành cho ba mẹ tôi rất nhiều!
Đây là những dòng tâm sự mà tôi đã giấu kín đã lâu. Bên ngoài tôi luôn được đánh giá là một người vui vẻ, hoạt bát nhưng thực chất bên trong là một người sống nội tâm nên tôi chưa từng kể những điều này cho bất cứ ai kể cả những đứa bạn thân vì tôi sợ mình sẽ khóc trước mặt tụi nó.
Đôi lúc tôi cảm thấy mình cô đơn kinh khủng! Tôi cần một bờ vai để nương tựa, để tâm sự mọi chuyện buồn và để có thể khóc òa trước mặt người ấy nhưng rồi tôi nhận ra ít người con trai nào có thể chấp nhận sau này sẽ chăm sóc, gần gũi cha mẹ vợ, rồi tôi cũng tự an ủi được bản thân sau những khó khăn trong cuộc sống. Vì thế, những điều này tôi chỉ biết viết vào những trang nhật kí là người bạn quen thuộc mà thôi... Nhưng đến hôm nay, tôi muốn viết ra đây để mọi người cùng chia sẻ và tôi mong một ngày ba mẹ sẽ hiểu cho nỗi lòng của tôi.
Qua đây tôi chỉ muốn nói với ba mẹ rằng: "Con thương ba mẹ nhiều lắm! Con luôn mong ba mẹ sẽ yêu thương nhau nhiều hơn vì cuộc sống này, ba mẹ là điều quý nhất mà ông trời đã ban cho chúng con. Con sẽ thay các chị báo hiếu với ba mẹ! Ba mẹ hãy luôn khỏe mạnh để con có thể đền đáp công ơn của ba mẹ nhé!"
Con gái của ba mẹ!
Theo VNE
Dâng hiến cho anh vì ám ảnh bố dượng Trong đầu hiện lên viễn cảnh bị cha dượng hãm hiếp, tôi nghĩ thà trao cái ngàn vàng cho người mình yêu còn hơn. Thế là tôi đã vội vã hiến dâng cho anh... Tôi là một người thích khiêm tốn trước mặt người khác. Những người xung quanh thấy tôi thật lạc quan, ngây thơ, dễ thương nên tôi được rất nhiều...