Sai lầm của người con gái đã mất đi “cái ngàn vàng”
Lại một đêm nữa Phương ngỏ ý với Chi về chuyện muốn có em bé trước khi cưới, lần này Chi tỏ vẻ tự nhiên, phóng khoáng và hưởng ứng Phương. Sau màn ân ái say đắm đó, Phương hốt hoảng nhìn xuống tấm ga giường.
Phương và Chi yêu nhau được gần một năm, cả hai đã tính đến chuyện cưới xin vì tuổi tác không còn trẻ nữa. Phương năm nay đã bước sang tuổi 32, còn Chi 26, cả hai người đều có công việc ổn định, chuyện cưới xin chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi.
Phương và Chi có cách sống khá giống nhau, hai người đều là những con người hiện đại, sống phóng khoáng, thích cách sống phương Tây. Vì thế Phương muốn có con trước khi cưới, phần để yên tâm, phần để sau khi cưới sẽ có con bế bồng chứ đợi 9 tháng 10 ngày thì lâu quá
Khi nói đến chuyện đó Chi tỏ ra ngần ngại, chưa bao giờ Phương thấy người yêu dè dặt, khép nép như lần này. Đêm đó, mặc cho Chi từ chối, lấy đủ lí do để xin “rút” khỏi chuyện này. Cô nói, cô muốn để dành cái đó cho đêm tân hôn, cô không muốn quan hệ trước hôn nhân. Điều này càng khiến Phương ngạc nhiên. Anh gặng hỏi Chi gần hết đêm nhưng Chi vẫn một mực lấy lí do đó ra. Phương biết chắc chắn Chi đang giấu điều gì đó, anh cố tìm cách để biết được bí mật này.
Sau đêm hôm đó Phương để ý nhất cử nhất động của Chi. Anh còn tìm thêm bạn bè thân thiết của Chi để “hàn huyên” moi thông tin. Sau gần một tuần Phương cũng đoán dần đươc lý do. Linh (cô bạn thân của Chi) sau một buổi tiệc sinh nhật Phương đã trót để lộ thông tin “Con bé Chi nó tốt tính lắm, yêu ai yêu hết mình. Nhưng nó cũng khờ dại lắm cơ, thế nên mới để thằng Hoàng lấy đi cái ngàn vàng rôi quất ngựa truy phong. May mà nó gặp được anh, anh nhớ phải yêu thương nó đấy.”.
Video đang HOT
Lúc đó Chi khóc nức nở, cô tức tưởi vừa gạt nước mắt vừa nói “Em đã đi vá nó lại, rồi dùng đồ giả để tạo cảm giác thật. Em không muốn anh nghĩ em là người con gái hư hỏng. Càng không muốn vì chuyện này mà anh bỏ rơi em.”. (Ảnh minh họa).
Hóa ra là vậy, là do Chi đã mất đi cái ngàn vàng cho một gã sở khanh nên giờ đây cô bị ám ảnh, hoặc là cô sợ nếu Phương biết cô không còn là “con gái” nữa sẽ ghét bỏ, khinh bỉ và lại bỏ rơi cô như những người trước đó. Nhưng nếu đúng như vậy thì Chi đã nhầm, Phương yêu Chi đâu phải vì trinh tiết, anh vốn là người sống thoáng, vậy sao anh phải quan tâm đến chuyện quá khứ.
Lại một đêm nữa Phương ngỏ ý với Chi về chuyện muốn có em bé trước khi cưới, lần này Chi tỏ vẻ tự nhiên, phóng khoáng và hưởng ứng Phương. Sau màn ân ái say đắm đó, Phương hốt hoảng nhìn xuống tấm ga giường “Vết đỏ thấm trên ga giường là sao? Em giải thích đi. Tai sao khi quan hệ với anh em lại thấy đau, lại tỏ ra mình còn trong trắng. Trong khi 3 năm trước em đã trao nó cho người ta. Em lừa anh để làm gì, em coi anh là gì, là trẻ con ư?…”.
Lúc đó Chi khóc nức nở, cô tức tưởi vừa gạt nước mắt vừa nói “Em đã đi vá nó lại, rồi dùng đồ giả để tạo cảm giác thật. Em không muốn anh nghĩ em là người con gái hư hỏng. Càng không muốn vì chuyện này mà anh bỏ rơi em.”.
Phương ghì chặt Chi vào lòng nói “Thà là anh lấy vợ mất trinh còn hơn lấy một người luôn hàng giả như em, em có biết không?”. Anh ghì chặt cô một lúc rồi buông thõng tay rời khỏi giường, để Chi ở lại đó một mình. Cô đau đớn rằn vặt bản thân. Giá như cô cứ sống thật với chính mình thì mọi chuyện đã không ra cơ sự này rồi.
Theo BÌNH GIANG /Doisongphapluat
Hiến 'ngàn vàng' cho người đàn ông khác trước...ngày cưới
Tôi cuồng say trong hơi men tình ái, cảm thấy thật hạnh phúc trong vòng tay anh, không suy nghĩ gì và cũng không sợ hậu quả.
Chúng tôi sinh ra cùng quê và quen nhau khi cùng tham gia hoạt động của Đoàn thanh niên. Anh và tôi khá hợp nhau vậy nên tình yêu cũng sớm ươm mầm, nảy nở từ những buổi chiều tối tham gia sinh hoạt Đoàn. Chúng tôi có tình yêu đẹp hơn một năm trời. Có điều khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình và muốn xin phép cho hai đứa chúng tôi được tổ chức lễ cưới thì hai bên gia đình không đồng ý vì mẫu thuẫn có từ trước. Nhà tôi và nhà anh trước kia từng là hàng xóm, vì tranh chấp lối đi mà sinh ra cãi vã, đánh nhau. Gia đình tôi chuyển đến cuối làng, còn gia đình anh ở lại chỗ cũ.
Dẫu biết chuyện đó nhưng không gì có thể ngăn cấm được tình yêu mãnh liệt giữa chúng tôi. Hai đứa vẫn yêu nhau tha thiết và tìm cơ hội thuyết phục gia đình. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, biết chúng tôi vẫn lén lút qua lại nên bố mẹ tôi đã ép gả tôi cho một người con trai khác. Khỏi phải nói chúng tôi đã buồn như thế nào. Mọi việc diễn ra quá nhanh và vượt ra tầm kiểm soát của chúng tôi. Tôi đã khóc cạn khô nước mắt, đã gào thét, cầu xin, van nài, tìm mọi cách, đã nói hết lời nhưng không thể thay đổi được quyết định của bố mẹ. Cuối cùng tôi đành phải chiều theo ý của các cụ, cắn răng chịu đựng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng anh chính là mẫu đàn ông mà nhiều cô gái đang mơ ước.
Trước khi cưới mấy ngày, chúng tôi hẹn gặp nhau để tâm sự lần cuối. Trong khung cảnh mờ ảo dưới ánh trăng tròn hôm ấy, tôi đã trao cho anh đời con gái tinh khôi, nguyện sẽ không bao giờ hối tiếc về quyết định đó. Lúc ấy tôi chỉ biết yêu và yêu, cuồng say trong hơi men tình ái, cảm thấy thật hạnh phúc trong vòng tay anh, không suy nghĩ gì và cũng không sợ hậu quả vì hành động nông nổi của mình...
Sau khi cưới chồng, thời gian chung sống với anh tôi mới nhận ra rằng chồng tôi là một người đàn ông bao dung, độ lượng, anh hết mực yêu thương tôi, yêu chiều tôi từng tí một. Tôi bắt đầu nhận ra rằng anh chính là mẫu đàn ông mà nhiều cô gái đang mơ ước. Một tháng trôi qua nhanh chóng, tôi thấy chậm kinh và phát hiện ra rằng mình đã có thai. Cả hai gia đình đều mừng vô cùng, nhất là chồng tôi. Anh rất yêu và chăm tôi.
Sợ tôi vất vả trong thời gian mang bầu nên anh không khiến tôi làm bất cứ việc gì cho dù là nhỏ nhất, từ giặt áo, quét nhà đến rửa bát, nấu cơm anh đều nhận làm hết. Anh nói không muốn tôi khổ, chỉ muốn tôi ăn uống tốt để con sinh ra sau này khoẻ mạnh, thông minh.
Nhưng anh càng làm như vậy lại càng khiến tôi cảm thấy có lỗi với anh. Tôi đã không thể cho anh hưởng hết cái "tinh khôi" nhất của đời con gái, hơn nữa lại dâng hiến cái quý giá nhất cho người đàn ông khác ngay trước ngày cưới, điều đó khiến cho lương tâm tôi bị giày vò, cắn dứt. Nói dại nếu giọt máu tôi đang mang trong mình là kết quả của lần lầm lỡ, nông nổi ấy thì tôi biết phải ăn nói thế nào với chồng, và gia đình đây? Giờ tôi phải làm sao?
Theo Afamily
Gái xấu mà còn hư thì chỉ có một từ 'vứt' Vợ xinh mất trinh thì tạm chấp nhận được, nhưng xấu mà mất trinh thì chỉ có vứt. ảnh minh họa Tôi năm nay đã 33 tuổi, cũng ở độ tuổi đang "sốt xình xịch" chuyện vợ con nhưng ông trời dường như thích làm khó, tôi vẫn chưa tìm được nàng dâu ưng ý cho mẹ mình. Nào tôi có kén chọn...