Rong kinh cứu tôi thành con gái
Tôi đã mất trinh nhưng những giọt máu trên ga trải giường vẫn giúp tôi là con gái.
Tôi sẵn sàng thú nhận với anh mọi chuyện nhưng chứng bệnh rong kinh lại cứu nguy và mang tới cho tôi sự trong trắng vốn đã mất từ lâu.
Đọc những dòng tâm sự của người vợ trong bài viết Sự thật sau tấm màng trinh giả, tôi lại giật thót mình về một sự thật khác của cuộc đời mình. Một sự thật mà bất cứ lúc nào nó cũng có thể bị hé lộ bởi một người mà trước đây tôi đã từng yêu thương.
Tôi cũng như người phụ nữ trong câu chuyện đó. Trước khi gặp và yêu chồng tôi bây giờ, tôi đã có những năm tháng mặn nồng bên một người đàn ông khác. Tôi đã trao đi tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời người con gái cho anh ta mà không mảy may nghĩ tới chuyện ngày sau liệu có thể nên duyên chồng vợ. Và quả thực, giống như nhiều cuộc tình phù phiếm khác, tôi và anh ta chia tay. Sự chia tay đó để lại trong tôi một tàn dư quá đau đớn và một sự trong trắng đã mất đi không thể nào lấy lại.
Khi gặp và yêu anh, tôi không có ý muốn giấu giếm. Nhưng quả thực trong suốt cuộc tình đấy, tôi không biết mở lời vào lúc nào để thú nhận việc mình không còn trong trắng. Có một nỗi sợ vô hình cứ bủa vây lấy tôi. Và vì thế, tôi quyết định trói chân anh bằng một đám cưới. Tôi tin rằng, khi đã ràng buộc nhau bởi pháp lí và cái tình, sự không trong trắng của tôi có thể khiến anh tức giận nhưng thời gian và sự nỗ lực để thành người vợ tốt của tôi chắc chắn sẽ khiến anh hiểu và tha thứ cho tôi. Và vì thế, tôi quyết định im lặng chờ tới ngày nên nghĩa vợ chồng.
Có thể cuộc đời tôi may mắn hơn người phụ nữ kia khi mà chuyện tôi và người yêu cũ từng vượt quá giới hạn chỉ là bí mật của hai người. Vì thế tôi không bị đe dọa bởi những áp lực từ phía xung quanh. Chỉ có điều trong thâm tâm tôi, có một sự áy náy và tội lỗi vẫn bủa vây. Tôi biết rằng, dù từ trước tới nay tôi có giấu giếm điều đó như thế nào thì đêm tân hôn cũng là tôi phải hạ màn vở diễn mà tôi đã quá mệt mỏi phải đóng vai. Nhưng rồi mọi chuyện rẽ sang một lối khác, một bước ngoặt mà chính tôi cũng không ngờ. Và tôi cũng không biết nên gọi đó là may mắn hay một sự tồi tệ khác đang chờ đợi mình.
Video đang HOT
Sự yêu thương và trân trọng của chồng càng khiến tôi thêm đau đớn và cảm thấy tội lỗi (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, tôi sẵn sàng cho những lời thú tội, sẵn sàng cho những sự thất vọng thậm chí là nguyền rủa. Tôi không muốn giấu anh. Tôi hòa mình vào cuộc yêu cùng anh như để tận hưởng niềm hạnh phúc của cô dâu trong lần đầu tiên bên chồng cho dù đó không phải lần đầu tôi biết mùi “chuyện ấy”. Với tôi, khoảnh khắc ấy vẫn thiêng liêng vô cùng.
Từng động tác, từng cử chỉ thân mật nhưng đầy sự tôn trọng của anh dành cho tôi làm tôi ứa nước mắt vì thấy mình không đáng được hưởng sự nâng niu ấy. Tôi nhắm mắt tận hưởng những phút giây ngọt ngào ấy để chờ đợi một lời tra khảo từ phía anh. Nhưng phải chăng cuộc đời đã quá ưu ái cho tôi? Tàn cuộc yêu, trên tấm ga trải giường ngày cưới, một vài giọt máu đỏ thấm xuống. Những giọt máu mà chính tôi cũng bất ngờ. Anh ôm lấy tôi vào lòng thì thầm: “Cảm ơn em nhé, vợ yêu”.
Tôi như kẻ mộng du không hiểu nổi mọi thứ quanh mình. Những giọt máu đó đã tái tạo cho tôi đời con gái. Chồng tôi vì thế mà càng yêu thương tôi gấp bội. Sự yêu thương như một tấm gương phản chiếu bộ mặt đê tiện của tôi mà tôi hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt. Tôi giống kẻ chết đuối bỗng dưng vớ được cọc, tôi không phải thừa nhận mình đã không còn nguyên vẹn vì chứng bệnh rong kinh đã cứu nguy cho tôi lúc đó. Và tôi cảm thấy mình quá may mắn khi cuộc đời cho tôi sự “trong trắng” lần thứ hai.
Tôi nên làm theo điều hắn muốn để giữu bí mật hay thú nhận với chồng tất cả? (Ảnh minh họa)
Tôi đã tưởng rằng cuộc sống của tôi sẽ trôi qua trong bình lặng như thế. Tôi đã tưởng rằng vài giọt máu có thể cứu nguy cho cả cuộc dời tôi. Nhưng cuộc sống quá ư nghiệt ngã, khi niềm hạnh phúc tưởng chừng nằm chắc trong tôi, nó lại bị đe dọa cướp đi chỉ vì một kẻ tôi đã từng yêu thương.
Tôi gặp lại anh ta trong một dịp tình cờ. Gã sở khanh đó nhìn tôi bằng con mắt thèm thuồng và đầy dục vọng. Nhìn thấy tôi hạnh phúc, anh ta dường như đầy nỗi hậm hực và ghen tuông. Hắn nhìn thấy trong mắt tôi nỗi sợ hãi của một sự thật muốn được chôn vùi. Hắn tìm tới tôi, mang theo một lời đề nghị thật đê tiện. Hắn muốn trong chuyến đi công tác này, tôi chiều hắn. Tôi phục tùng hắn về thể xác để mua lấy sự im lặng từ hắn. Nếu tôi không làm thế, hắn sẽ nói hết vạch trần những gì giữa tôi và hắn để đẩy gia đình nhỏ bé của tôi vào bi kịch.
Ngày ra điều kiện của hắn càng tôi gần tôi càng như phát điên. Tôi không tin mình lại rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã đến như vậy. Tôi không bào chữa mình vô tội, cái tội của tôi chất chồng hết lần này tới lần khác. Vì thế nếu giờ hắn ta phanh phui mọi việc thì có lẽ không bao giờ tôi nhận được về sự tha thứ. Liệu tôi có nên làm những gì hắn yêu cầu để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình hay thú thật mọi chuyện với chồng trước khi quá muộn? Tôi thực sự bế tắc với cuộc đời mình.
Theo Eva
Cho tiền chồng đưa bồ đi phá thai
Tôi đã cắn răng chấp nhận nỗi sỉ nhục này, vì chồng tôi hứa, nếu như phá bỏ được cái thai trong bụng cô bồ của anh, anh sẽ quay về bên tôi, làm người chồng chung thủy.
Anh bảo, cô ả không muốn phá thai, muốn lợi dụng cái thai để trói buộc anh nhưng anh không muốn điều đó. Anh bảo, anh còn gia đình chỉ là muốn chơi đùa với cô ta nhưng ai ngờ hậu quả lại như vậy. Giờ, đưa cho cô ta vài đồng thì cô ta chê, không chịu, nên cô ta đòi số tiền lớn hơn. Nếu chồng đáp ứng được thì cô ta sẽ nhận và phá bỏ đứa con trong bụng.
Nghe những lời từ chính miệng người chồng của mình thốt ra, tôi thực sự đau lòng. Tôi không thể nào tin được chồng mình, người đàn ông nổi tiếng chung thủy, nhìn bề ngoài có vẻ nhu nhược, nhút nhát, cuối cùng lại là người đàn ông lăng nhăng như vậy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, vì người ở ngoài thế nào khó đánh giá bản chất bên trong. Xem ra, đàn ông đều là vậy.
Khi tôi tưởng, hạnh phúc vợ chồng đang chín thì cũng là lúc tôi phát hiện ra chồng ngoại tình. Tôi còn có con nhỏ, còn có cả một gia đình hạnh phúc đang chờ tôi vun đắp, gây dựng, vậy mà đùng một cái chồng tôi phá bỏ tất cả. Tôi dọa anh phải quay về bên tôi và con, nếu không, tôi sẽ làm lớn chuyện. Anh cũng đồng ý nhưng cùng lúc đó, anh phát hiện cô bồ có thai. Anh nói, đã chuẩn bị kĩ càng lắm rồi mà cô ấy vẫn có thai, anh không biết nên làm thế nào. Cô ta giờ có bầu thì sẽ ăn vạ anh.
Anh lại làm ở một nơi rất nghiêm ngặt về các mối quan hệ vợ chồng và quan hệ ngoài luồng. Nếu như anh có làm sao thì cả nhà tôi không biết trông cậy vào ai. Chỉ cần cái thai ấy bị phát tán, người ta biết được thì anh khó lòng mà trụ vững ở vị trí đó. Anh nói, đã nịnh cô ta nhiều lắm, đưa cả tiền cho cô ta đi phá thai nhưng cô ta nhất định không chịu, nói là muốn đòi nhiều tiền thêm, coi như đó là phí cô ta mang thai cho chồng tôi và phục vụ chồng tôi suốt thời gian qua.
Anh cần 50 triệu, để làm phí cho người đàn bà đó. Vì thương chồng và thấy ghê rợn người đàn bà kia, tôi quyết định chạy vạy khắp nơi, hỏi cả nhà bố mẹ đẻ và va được từng ấy tiền giúp chồng. (ảnh minh họa)
Con số cô ta đưa ra quá lớn nên chồng tôi không thể nào xoay sở được. Vì thế, khi bị vợ phát hiện ngoại tình, anh chỉ còn cách quỳ gối van xin, anh bảo tôi hãy cứu anh. Nếu như anh từ bỏ được người đàn bà gian xảo này, anh nhất định sẽ chung tình với tôi. Anh bảo, đây là cái bẫy mà anh bị lừa, vì người ta vòi tiền anh.
Anh cần 50 triệu, để làm phí cho người đàn bà đó. Vì thương chồng và thấy ghê rợn người đàn bà kia, tôi quyết định chạy vạy khắp nơi, hỏi cả nhà bố mẹ đẻ và va được từng ấy tiền giúp chồng. Tôi còn phải đưa cô ta tận tới bệnh viện, chứng kiến cô ta phá thai xong thì mới yên tâm. Sợ cô ta lại về bắt vạ chồng tôi lần nữa. Hóa ra là tôi đã tiếp tay cho chồng ngoại tình, tiếp tay cho chồng làm việc xấu, tôi thật không xứng đáng.
Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn không hiểu nổi tại sao mình lại làm thế. Người chồng lăng nhăng, phản bội vợ con, khiến bồ có bầu. Còn cô vợ thì mê muội, si mê, ngu si là khác, mang tiền đi vay mượn cho chồng của bồ phá thai.
Tuy giờ anh không ngoại tình nữa vì biết ơn tôi, nhưng tôi không dám chắc trong tương lai anh ta cũng sẽ như vậy. Tôi sợ, anh ta lại chứng nào tật ấy, lại đi ngoại tình thì đúng là đã quá uổng tâm sức và tiền bạc của người làm vợ chung thủy như tôi rồi. Dù là bây giờ anh ta chiều và yêu vợ đây, nhưng ở đời, có ai biết trước được điều gì đâu, đành phải câm nín mà chấp nhận, coi như đó là số mệnh và cầu cho ông trời phù hộ tôi có một gia đình hạnh phúc. Tôi không còn gì mong mỏi hơn.
Theo VNE
Chết lặng: bắt gặp bố chồng trong nhà nghỉ Tôi không thể đối xử với bố chồng như trước. Mỗi lần ông hỏi, tôi không buồn trả lời hoặc ăn nói nhát gừng. Đọc câu chuyện của chị HA mà tôi nghĩ tới câu chuyện của mình. Sau khi chứng kiến bố chồng vào khách sạn với gái trẻ, lòng kính trọng tôi dành cho ông ấy đã hoàn toàn sụp đổ....