Rợn người những hủ tục phạt ‘gian phu dâm phụ’ chỉ có ở Việt Nam
Trộn gạo với máu lợn đổ lên đầu hay phạt vục đầu ăn cơm trong máng lợn là những hủ tục kinh dị phạt “gian phu dâm phụ” của các dân tộc thiểu số Việt Nam
Ngoại tình ở Việt Nam hiện nay xét trên góc độ đạo đức vẫn là vấn đề đáng phê phán cho dù người ngoại tình là đàn ông hay phụ nữ, đó là nguyên nhân chính dẫn đến vợ chồng xích mích cãi cọ, con cái chán nản, hư hỏng khiến cho các cuộc hôn nhân đổ vỡ không sớm thì muộn. Ngoài luật pháp của Nhà nước, nhiều cộng đồng dân tộc ít người trên đất nước ta còn có những luật tục bất thành văn để xử phạt những kẻ “gian phu dâm phụ”. Luật tục này được cộng đồng quy định cho những thành viên của bản làng mình. Người vi phạm buộc phải thực hiện, nếu không sẽ bị cộng đồng loại trừ.
Trộn gạo với máu lợn đổ lên đầu
Trong cộng đồng người Ba Na (Kon Tum), người khiến một cô gái chửa hoang sẽ bị phạt rất nặng. Bởi họ quan niệm rằng, người con gái đã chửa hoang thì sau này sẽ không lấy được chồng, vì thế kẻ bị phạt là người gây ra ‘hậu quả’ cái thai đó. Không những vậy, nếu vợ chồng lấy nhau chưa đầy năm mà một trong hai người phạm tội thông dâm thì cả kẻ thông dâm lẫn người đồng lõa bị trừng phạt rất nghiêm. Họ bị đuổi ra khỏi làng và không bao giờ được đặt chân trở lại đất làng nữa. Chỉ đến khi kẻ tội đồ giết một con lợn, trộn máu vào gạo, ngồi tại một nơi để tất cả dân làng đi qua, mỗi người bỏ một ít gạo trộn máu lên đầu kẻ phạm tội và nói: ‘Tao tha tội cho mày để từ sau không phạm tội nữa’, người đó mới được trở về làng.
Phạt vục đầu ăn cơm trong máng như…lợn
Phụ nữ Chăm có chồng mà bị bắt gặp ngoại tình bị phạt nộp 2 con lợn, 1 con cho chồng và 1 con cho làng để làm thịt mời bà con làng nước tới ăn và làm lễ chuộc tội. Ngoại tình với người trong thân tộc, tội nặng hơn, phải nộp hai con trâu, một con cho làng, một con để cúng Trời Đất. Thêm vào đó, họ cũng phải làm lễ thề sẽ chừa bỏ ngoại tình, lễ thề cử hành ở bên suối, kẻ ngoại tình giết một con gà trắng và nguyện không tái phạm.
Ngoài sự trừng phạt trên, gian phu, dâm phụ còn chịu thêm một hình phạt về thể xác. Bà con dân làng sẽ họp tại một địa điểm rộng, chia đứng sang hai bên, ở giữa là một máng cho lợn ăn có cơm nước trộn lẫn lộn. Gian phu, dâm phụ đứng hai bên máng và phải vục đầu vào ăn như lợn. Hình phạt này có ý rằng tư cách hai phạm nhân không hơn gì con lợn, họ phải biết sửa mình tu tỉnh lại. Dân làng bà con thay nhau cầm roi quất vào hai người, hai người cứ phải vục đầu ăn cho hết chỗ cơm ở máng. Ăn xong hai người bỏ chạy vào rừng. Sau hình phạt thể xác này, sau khi nộp vạ như đã định, họ mới được trở về làng sống bình thường.
Người ngoại tình sẽ bị sỉ vả, lăng nhục
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Người Djarai (Gia rai) cư ngụ ở phía Nam KonTum, gần khắp tỉnh Pleiku, miền Bắc Đắk Lắk, Tây Bắc Phú Yên và Bắc Khánh Hòa. Phong tục của người Djarai rất phiền phức. Ở đây, câu “nam nữ thụ thụ bất thân” được tuyệt đối áp dụng cho trai gái thanh tân. Người Djarai trừng phạt tội ngoại tình và thông dâm cũng gần giống như người Chăm, nghĩa là bắt nộp vạ lợn, bò, trâu, dê, để mời dân làng ăn. Về thể xác, sự trừng phạt khe khắt hơn nhiều: gian phu, dâm phụ phải ăn cơm trong máng lợn luôn ba tháng, bị sỉ vả và bị roi quất vào người. Tuy nhiên, việc ngoại tình và thông dâm ít xảy ra ở người Djarai.
Vợ chồng ngoại tình bị coi như nô lệ
Người Stêng sống theo ranh giới Campuchia – Việt Nam, từ Tây Nam Lâm Đồng tới Bình Long (Sông Bé) Tây Ninh và ở rải rác tại các tỉnh Đồng Nai, không chia thành nhiều bộ tộc nhỏ. Theo phong tục của dân bản, người chồng ngoại tình mà bị vợ bắt được quả tang, người vợ có quyền bắt vạ 1 con gà, nhưng không được xin ly dị. Người vợ ngoại tình trong rừng, bị chồng bắt được, gian phu phải nộp vạ bằng tiền, 1 con lợn và 1 vò rượu. Nếu việc gian dâm xảy ra ở trong nhà người chồng, gian phu sẽ bị phạt 4 con trâu và nộp làng 1 con lợn để mổ thịt.
Kể từ ngày ngoại tình, người vợ bị chồng coi như nô lệ, nếu tái phạm sẽ bị ly dị và phải trả của. Kẻ phạm gian bị phạt nếu không có tiền để nộp sẽ phải làm nô lệ cho gia đình người hưởng phạt suốt đời.
Con nợ ngủ với chủ nợ sẽ được xóa bỏ nợ nần
Đàn ông đã lập gia đình mà có con với phụ nữ khác thì phải nộp cho người vợ bị phản bội 6 con trâu, 2 con dê, 1 con gà mái, 1 ché rượu, 1 cái áo và 1 vòng đeo cổ. Không những vậy, cô nhân tình cũng phải nộp 6 con trâu. Trai gái quan hệ tình cảm với nhau đến khi có con thì buộc phải lấy nhau. Nếu chàng trai từ chối thì phải bồi thường 2 con trâu, 2 ché rượu, 1 con dê, 1 con vịt, 1 con gà mái cho người đã ăn nằm với mình. Trước đây, “luật tục” của người K’ho còn cho phép chủ nợ ăn nằm với con nợ. Sau một thời gian ăn ngủ với nhau đến khi chủ nợ “chán”, nợ nần giữa chủ nợ và con nợ được tự động xóa bỏ. Tuy nhiên, đến nay “luật tục” này đã bị người dân bãi bỏ.
Chuyện của người Chăm
Người đàn bà Chăm có chồng mà ngoại tình phải nộp vạ 2 con lợn, 1 con cho chồng và 1 con cho làng để làm thịt mời bà con trong làng tới ăn và làm lễ chuộc tội. Ngoại tình với người trong thân tộc, tội nặng hơn, phải nộp 2 con trâu, 1 con cho làng, 1 con để cúng trời đất. Họ cũng phải làm lễ thề sẽ chừa bỏ ngoại tình, lễ thề cử hành ở bên suối, kẻ ngoại tình giết 1 con gà trắng và nguyện không tái phạm. Ngoài ra, gian phu, dâm phụ phải đứng hai bên máng có cơm trộn lẫn nước và vục đầu vào ăn như lợn. Hình phạt này có ý nghĩa rằng tư cách hai kẻ tội đồ không hơn gì con lợn. Sau đó, dân làng thay nhau cầm roi quất vào 1 người trong khi đôi gian phu dâm phụ cứ phải vục đầu ăn cho hết chỗ cơm ở máng. Ăn xong 2 người bỏ chạy vào rừng. Sau hình phạt thể xác này và nộp vạ như đã định, họ mới được trở về làng sống bình thường.
Theo Depplus.vn/MASK
Kinh hoàng hủ tục treo người chết trên đỉnh Tà Si Láng
Vùng đất Tây Bắc, bao đời nay vẫn ẩn chứa những tập tục kỳ lạ, độc đáo, nhưng bước chân đến vùng đất Tà Si Láng (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).
Nghe về tục treo người chết, cúng ma khô của người Mông nơi đây vẫn khiến không ít người rùng mình, kinh sợ.
Hủ tục mới nghe đã rùng mình
Cái tên Tà Si Láng có lẽ không còn xa lạ đối với nhiều người. Đó là vùng đất một thời xa xưa ngập tràn cây anh túc và người dân hút thuốc phiện như... thuốc lào. Cách thị trấn huyện lỵ Văn Chấn chưa đầy 20km, nhưng con đường độc đạo viền núi đầy trắc trở, nguy hiểm lên Tà Si Láng thật kinh khủng. Chính địa hình như vậy nên "ánh sáng của nền văn minh" cũng đến vùng đất này muộn màng. Tà Si Láng giờ đây không còn bị cô lập nữa nhưng vẫn còn hoang vu và lạc hậu, thậm chí còn đầy rẫy những hủ tục.
Thầy giáo Vũ Ngọc Minh, một trong những người đầu tiên "cắm bản" để mang tri thức lại cho con em trên vùng đất này kể lại: "Thời mới lên, Tà Si Láng tứ bề trống trải, lối đi chỉ là đường mòn, đèo cao, vực sâu, đâu đâu cũng là hoa thuốc phiện. Với thầy Minh lúc đó, ngoài việc học tiếng Mông để "nghe và nói" thì phải biết hỏi đường và cách "xin" ăn. Đường mòn, đèo cao, heo hút đi mà không nhớ đường coi như chết. Biết được đường rồi khi đói phải biết cách "xin" ăn".
Đường lên Tà Si Láng.
Trong căn nhà sàn bên ven núi, người cựu chiến binh chưa "từng dính đến ma túy" năm xưa là Hờ Súa Páo nhóm cho ngọn lửa thổi bùng rồi rề rà những câu chuyện mà với ông, nó sẽ đi theo cuộc đời này. Già Páo giờ đã già và không biết mình sinh năm bao nhiêu, chỉ biết ngày Pháp bị bộ đội ta đánh cho tơi bời phải chạy lên Tà Si Láng khi đó già mới chớm tuổi thanh niên. Nghe theo lời Bác Hồ, bản Mông đứng lên đánh đuổi Pháp, năm đó chàng thanh niên Hờ Súa Páo cũng tham gia cùng bà con dân bản, chính tự tay Páo và bố mình đã chôn cất 3 chiến sĩ của ta ngay gần nhà mình. Ngày hòa bình, huyện cho Hờ Súa Páo đi học rồi tham gia sản xuất. Năm 1990, Hờ Súa Páo được cử làm cán bộ cựu chiến binh của xã nhưng sau đó vì chữ nghĩa không rõ ràng nên chỉ làm được một khóa rồi... nghỉ.
Già Hờ Súa Páo kể về những hủ tục của người Mông trên đỉnh Tà Si Láng. Ảnh: P.B
Nhắc đến những hủ tục, mê tín dị đoan của người dân bản, già Hờ Súa Páo bảo rằng: "Khi xưa bố mẹ làm như thế rồi, giờ mình cũng làm vậy thôi, không bỏ được, chẳng may hồn ma bố mẹ về quở trách thì sợ lắm". Già Páo lấy ví dụ, khi gia đình nào có người chết, người ta đặt người đó lên một tấm ván rồi treo trên không ở giữa nhà, độ cao khoảng 1,2m, ban đầu thì treo đầu hướng vào trong tường, chân hướng ra cửa trước, sau một hôm thì treo lại, đầu hướng vào trong buồng chân hướng về cửa phía hiên nhà. Tục lệ từ bao đời nay đã vậy, con cháu nay cũng làm y nguyên như thế, người ta treo hàng tuần mới mang đi chôn.
Chết vẫn treo nhưng đã... văn minh hơn
Nhắc đến Tà Si Láng, tôi lại nhớ đến hủ tục mai táng rợn người đã trải qua hàng thế kỷ của người Mông trên bản Lung Tang, thuộc xã Hồng Ngài (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La). Nơi đã sinh ra những nhân vật có thật như Thống lý Pá Tra, hay A Phủ, Mỵ, A Sử... và đã đi vào tác phẩm huyền thoại "Vợ chồng A Phủ" của nhà văn Tô Hoài.
Cũng như Tà Si Láng, trên vùng đất Lung Tang này có 100% người dân tộc Mông sinh sống. Ở đó sau khi một người trong gia đình chết, người thân của họ vẫn coi như còn sống, nên mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Trong bữa ăn, mọi người vẫn đút cơm, bón nước vào miệng cho người chết... Kể cả sau nhiều ngày, thức ăn đã lên men, thậm chí ruồi nhặng bâu đen quanh mặt người chết, họ vẫn tiếp tục đút cơm vào miệng người quá cố.
Bàn thờ nhà già Páo, mỗi khi có việc ông lại thắp hương... hỏi ma.
Không những thế, với suy nghĩ người chết vẫn chẳng khác gì người sống, chỉ có điều không thể tự mình cử động, không thể tự mình ra ngắm mặt trời được nên mỗi khi ánh mặt trời ló rạng ở phía Đông là họ lại khiêng người chết ra ngoài sân, đặt ngửa lên tấm ván đã chuẩn bị sẵn, đầu hướng về phía mặt trời mọc. Dù trời mưa to, hay nắng cháy thì cũng phải đến lúc nào mặt trời lặn, người chết mới được khiêng vào trong nhà. Bây giờ, việc mai táng người chết như thế này ở Hồng Ngài vẫn còn, nhưng thời gian "cho người chết ăn và đem phơi nắng" đã rút lại chỉ một vài ngày chứ không để hàng tuần liền như ngày xưa nữa.
Ở Tà Si Láng, người Mông tổ chức nghi thức treo người chết luôn đi cùng lễ giết trâu, giết bò, giết lợn, rồi mời cả làng đến ăn uống để tiễn đưa người chết về với tổ tiên. Theo già Páo, việc ăn uống như vậy rất tốn kém. Đơn giản như giết trâu, mỗi lần giết không bao giờ giết 1 con, mấy năm về trước có nhà giết đến 5 - 6 con. Còn lợn thì không thể thiếu, nếu nhà không nuôi được thì phải đi mua, đắt đỏ đến bao nhiêu cũng phải mua cho đủ kẻo ma về quở trách.
Cũng chẳng khác xa so với người Mông trên Hồng Ngài, theo tục lễ của người Mông ở Tà Si Láng, sau khi treo người chết trong nhà mấy ngày, người ta mang ra ngoài rẫy ngô phơi. Ví dụ như xác định 3 giờ chiều chôn thì sáng hôm đó người ta đã khiêng người chết ra rẫy từ lúc 8 giờ sáng rồi đóng cọc treo lên mà chẳng có quan tài gì cả. Trâu bò thì cột ở dưới và làm thịt ngay ở dưới, dân bản tập trung ăn uống ngay tại chỗ. Mùi người chết, mùi thịt trâu sống, mùi của núi rừng... đủ các thứ mùi, đấy là chưa kể đến trường hợp người chết do tai nạn, vậy mà họ vẫn thản nhiên ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Theo Giàng A Sửu, một người Mông sinh ra và lớn lên ở đây thì sau khi chết con cháu sẽ làm một lễ gọi là lễ cúng ma khô. Trong lễ làm ma khô không thể thiếu thầy mo. Thầy mo được xem là người có phép, có thể nói chuyện với ma, thầy có thể hỏi ma xem ma đã muốn về với tổ tiên hay chưa, nếu ma đi thì có đòi hỏi gì không, nếu không đi thầy sẽ khuyên ma đi về với tổ tiên cho sớm và sớm phù hộ cho con cháu(?!)
Một mai đây, có thể Tà Si Láng không hoang vu, cách trở nữa, nhưng chưa biết bao giờ những hủ tục và sự mê tín dị đoan ngập trong suy nghĩ của họ mới thực sự chấm dứt?
Theo Gia đình và Xã hội
Kinh hoàng với 10 hủ tục sex kì lạ trên thế giới Lấy vợ còn trinh là điều sỉ nhục. Trong bộ lạc Uganda có một phong tục kỳ lạ: nếu thủ lĩnh bộ lạc nào cưới một cô gái trinh làm vợ thì đều bị mọi người chê cười. Sau khi lấy chồng mỗi năm được trốn nhà 3 ngày để "quan hệ" với tình cũ. Người dân tộc Bạch ở Trung Quốc có...