Rồi chúng ta sẽ lại yêu nhưng không phải yêu nhau nữa (P1)
Một ngày nào đó khi trái tim em hồng trở lại, mỗi nhịp đập đều thổn thức vì một người thì khi đó anh cũng sẽ trở thành người em đã từng yêu.
Có một thời chúng ta cứ nghĩ chỉ cần khắc tên ai đó lên từng nơi mình đã đi qua thì sau này sẽ chẳng bao giờ quên được nhau. Có một thời cứ ngây ngô cho rằng trên đời này sẽ chỉ yêu duy nhất được một người, đúng là sẽ chỉ có một người chúng ta yêu nhất nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ yêu mãi một người đó thôi.
Triệu An vừa nhún nhảy theo nhạc vừa hát mấy câu mà cô đã thuộc lòng của bài hát ấy. Cô bỗng trở thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc sinh nhật, thật ra là cô đã say nên đôi mắt mới mơ màng như vật. Song, cái vẻ mặt bất cần cùng với nụ cười đầy ma mị lại khiến người khác không thể ngó lơ.
Cô đi xuống chỗ mấy người bạn, có người liền ghé sát tai cô nói nhỏ: “Cậu không nhận ra là cậu rất giống anh ta phải không? Cái cách cậu nhún nhảy và nụ cười lúc say đó thật sự làm tớ nghĩ ngay đến hắn”. Cô xua tay như phủ định những gì mình vừa được nghe, song không thể chối cãi anh ta đã ảnh hưởng đến cô rất nhiều, nhiều tới nỗi ngay cả khi anh ta không ở đây nữa thì cô vẫn có những thói quen cũ.
Nụ cười của anh ta ngày ấy hơi thở nồng mùi rượu đã quyến rũ cô từ những phút đầu tiên. Cô tìm mọi cách để làm quen với anh ta và rồi hai người yêu nhau chìm đắm trong thứ hạnh phúc cứ ngỡ không thể tìm thấy được trên đời.
Cô học thuộc từng sở thích và cử chỉ của anh ta và rồi cứ thế cô bị cuốn theo con người ấy. Từ lúc nào trái tim cô cũng đặt trọn nơi anh cô chẳng bao giờ nghĩ đến có ngày hai người sẽ chia tay. Thế nhưng vào một buổi chiều tà nhàn nhạt ly rượu trên bàn còn chưa kịp cạn anh nói muốn dừng lại vì không còn yêu. Đó là lần đầu tiên cô không mặc kệ để mọi chuyện trôi qua.
Cô điên loạn hỏi anh lí do cô không tin rằng anh đã hết yêu cô đã đặt cược vào tình yêu này nên không thể để anh đi như vật. Song, cô làm sao giữ nổi trái tim một người đã không còn muốn ở lại.
Video đang HOT
Buông tay chưa bao giờ dễ dàng nhưng cô tin đến một ngày nào đó anh sẽ nhận ra cô đã yêu anh nhiều đến mức nào. Thời gian trôi qua một mình cô vẫn chìm đắm trong thế giới ảo tưởng ấy. Cô mong đợi mòn mỏi anh sẽ sớm trở lại và để vơi bớt nỗi nhớ anh, cô bắt chước theo mọi thói quen cũng như cử chỉ của anh.
Cô đang mải mê theo đuổi suy nghĩ của mình thì bỗng có một ly rượu đưa ra trước mặt: “Tôi có thể mời em một ly chứ?”. Cô nhìn người đối diện rồi quay đi luôn cô không có sở thích làm quen hay tiếp xúc với người lạ và đó cũng là điều anh không thích.
Người đó liền ngồi xuống cạnh cô, anh ta vẫn tiếp tục nói chuyện một mình còn cô thì chỉ chăm chú uống rượu đến lúc say bất tỉnh. Cô vẫn luôn như vậy nếu đi cùng bạn bè thì sẽ không đề phòng gì mà sẵn sàng say.
Cô là một kẻ vẫn hay bị gọi là khó hiểu sống theo kiểu bất cần yêu theo kiểu bất chấp. Song, chỉ là lần này cô không thể thoát ra được cái bóng quá lớn của người trước đó, thứ tình cảm mãnh liệt đến nỗi cô nghĩ rằng cả đời này không thể yêu thêm ai nữa.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
4 bài học tôi đã nhận ra trước sự im lặng của vợ, bất cứ ông chồng nào cũng phải đọc trước khi quá muộn
Chỉ đến khi thấy cô ấy lẳng lặng xếp đồ và bước ra khỏi cửa nhà, tôi mới hiểu ra cuộc hôn nhân của chúng tôi đang chao đảo hơn lúc nào hết.
Khi nghe người khác nói rằng hôn nhân khó khăn lắm, tôi từng tưởng tượng đó chỉ là những trận cãi vã vặt vãnh, những buổi tối ôm gối xuống sofa nằm và rồi sau đó mọi chuyện sẽ yên ổn. Thế nhưng không, hôn nhân quả thực không phải trò đùa và những kẻ không ý thức được tầm quan trọng của nó như tôi sớm muộn cũng nhận được bài học thích đáng.
Chúng tôi trải qua 6 tháng đầu rất ngọt ngào nhưng mọi chuyện rắc rối bắt đầu nảy sinh khi vợ tôi có thai. Sức khỏe cô ấy không tốt, việc mang một sinh linh lớn dần trong người càng khiến cô ấy thêm mệt mỏi và kiệt sức. Tôi đề nghị vợ nghỉ làm cho tới khi sinh nở, cô ấy đồng ý.
Tôi đáng lẽ nên là người chồng biết thấu hiểu và thông cảm cho vợ. Nhưng khi đó, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai mình. Mất một người đi làm, mọi chi phí đều tăng thêm gấp bội. Tôi căng thẳng triền miên trong áp lực công việc, về đến nhà chỉ biết chỉ trích vợ không làm nên trò trống gì, là thứ ăn bám trong gia đình. Tôi chẳng mảy may quan tâm đến vợ, hỏi thăm tình hình sức khỏe hay đưa cô ấy đi khám thai lại càng không. Mỗi lần vợ nhắc đến chuyện đó, tôi chỉ lạnh lùng đưa tiền cho cô ấy và bảo đi một mình đi.
Tôi đã vô trách nhiệm bỏ bê vợ vào lúc cô ấy cần tôi nhất (ảnh minh họa)
Tình trạng đó cứ thế tiếp diễn cho đến khi vợ tôi sinh con. Tôi tiếp tục bù đầu trong công việc, không thể thức đêm dỗ con cùng cô ấy, không thể để ý khi con biết lẫy biết bò. Suốt 1 năm đầu tiên có con, tôi gần như để mặc cô ấy hoàn toàn loay hoay trong nghĩa vụ người mẹ.
Để rồi năm thứ 2, sau bữa tiệc sinh nhật mừng đầy năm của con tôi, vợ tôi lẳng lặng xếp đồ đạc, để lại lá đơn ly hôn và ra khỏi nhà.
Tôi sừng sộ với vợ, tôi nghĩ cô ấy quá tham lam và ích kỷ. Tôi là người duy nhất kiếm ra tiền trong căn nhà này, mọi sinh hoạt, mọi điều kiện vật chất cô ấy và con sở hữu đều là từ tôi. Vậy mà cô ấy còn đòi hỏi điều gì nữa?
Trước những câu nói độc ác của tôi, vợ chỉ im lặng. Và đến lúc ấy tôi mới nhận thấy có điều gì không ổn ở cô ấy. Vợ tôi gầy xơ xác, đôi mắt cô ấy trũng sâu, làn môi nhợt nhạt và cả khuôn mặt thì không có nấy chút sức sống. Cô ấy tiều tụy đến mức như một người phụ nữ 40 chứ không phải chỉ mới gần 30.
Chỉ đến khi thấy dáng vẻ tiều tụy của vợ, tôi mới tỉnh ngộ (ảnh minh họa)
Tôi nhận ra con chúng tôi không bỗng dưng mà lớn khôn khỏe mạnh. Căn nhà chúng tôi sống không bỗng dưng mà sạch sẽ, ngăn nắp. Tôi không bỗng dưng được chăm lo cẩn thận đến từng chiếc áo, chiếc quần và cả cà vạt. Vợ tôi âm thầm sắp xếp, lo liệu tất cả những việc đó.
Những nỗi vất vả không tên rút cạn tuổi trẻ của cô ấy, biến cô ấy thành người phụ nữ đáng thương đang đứng trước mặt tôi đây.Tôi hoảng hốt ôm chầm lấy vợ và xin lỗi hết lời. Sự im lặng của người phụ nữ là biểu hiện cho nỗi đau khổ tận cùng của cô ấy. Chúng tôi ngồi cả đêm trò chuyện với nhau. Và tôi học được 4 bài học để cứu lấy cuộc hôn nhân bên bờ vực thẳm.
Bài học 1 - Ngừng kể công: "Của chồng công vợ", người chồng có thể làm ra được nhiều tiền nhưng nếu không có vợ đằng sau ổn định hậu phương, anh ta cũng khó lòng thuận lợi làm việc. Những công việc không tên của người phụ nữ đôi khi còn vất vả gấp nhiều lần đàn ông.
Bài học 2 - Vợ chồng không thể thiếu sự chia sẻ: Một vài câu hỏi quan tâm, một cái ôm hay một nụ hôn vào buổi sáng có thể cải thiện quan hệ vợ chồng rất nhiều. Đừng ngại trò chuyện, đừng ngại cãi nhau miễn là cả hai đều sẵn sàng nhận lỗi và rút kinh nghiệm sau những cuộc cãi vã đó.
Bài học 3 - Tuyệt đối không được để bụng: Đừng mang suy nghĩ ai nợ ai trong cuộc sống vợ chồng. Vợ bạn mang đứa con của bạn trong người, nếu tính ra, bạn nợ cô ấy cả đời vì điều đó.
Bài học 4 - Muốn hàn gắn phải có sự chân thành: Đừng chỉ buông ra những lời hứa hẹn suông. Người phụ nữ yêu bạn có thể bất chấp tin tưởng bạn nhưng cô ấy sẽ không cam chịu mãi mãi. Người phụ nữ yêu bạn có thể không nỡ nói ra những lời chỉ trích bạn nhưng ánh mắt thất vọng của cô ấy cho bạn biết sẽ có dấu chấm hết tại đây.
Đó là 4 bài học tôi học được để thêm yêu vợ và cứu lại cuộc hôn nhân của chúng tôi. Thiết nghĩ bất cứ ông chồng nào cũng nên xem xét, đừng để mọi chuyện đi quá xa trước khi quá muộn.
Theo phunugiadinh.vn
Thấy chồng yêu thương còn ông bà nội thì cưng chiều con trai mình, tôi nghẹn đắng trong họng, không dám hé răng sự thật Thấy chồng yêu thương, quan tâm con trai thứ hai, thấy ông bà nội cưng chiều, sốt sắng lo cho cháu, tôi đau quặn thắt lòng, không biết phải làm sao bây giờ. Tôi và chồng quen nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của người bạn chung, anh ấy cao ráo, sáng sủa, đẹp trai nên dễ dàng trở thành tâm điểm...