Robot chỉ là con rối trong Cách mạng công nghiệp 4.0?
Phần lớn những con robot mà chúng ta nhìn thấy chỉ là để trưng bày hay thu hút sự chú ý nhưng áp dụng tự động hóa theo cách nào là quyền của các chính phủ.
Trong thế kỷ 15 ở Anh, Tu viện Boxley từng là nơi linh thiêng với các tín đồ. Những người hành hương từ khắp mọi nơi đổ dồn về đây để tận mắt nhìn thấy bức tượng Chúa bị đóng đinh trên cây Thánh giá có thể cử động. Ở thời đại đó, người ta tin rằng đây chính là sự ban ơn từ chúa trời mà họ nhận được.
Tuy nhiên, sau khi tu viện này bị vua Henry VIII giải thể, bí mật của bức tượng linh thiêng đã được phơi bày. Người ta phát hiện mớ hỗn độn “dây và những que củi” mà những kẻ buôn thần bán thánh đã dùng để điều khiển cử động của bức tượng từ xa. Bức tượng được đưa đến London trước khi bị những tín đồ giận dữ phá tan thành từng mảnh.
Câu truyện này nghe vừa quen vừa lạ ở thế giới hiện tại. Nó cho thấy robot từng khiến xã hội kinh ngạc như thế nào trong quá khứ. Với chúng ta, robot là biểu tượng cho cái gì đó hiện đại, tối tân nhưng trong nhiều thế kỷ qua, người giàu và những kẻ quyền lực trong xã hội đã tạo ra những thứ tự động để giải trí và reo rắc sự khiếp đảm hoặc tôn thờ trong xã hội. Dù biết rõ những bài học trong quá khứ nhưng đôi khi, chúng ta vẫn quên mất sự tồn tại của những sợi dây phía sau những thứ tự cử động.
Robot Pepper của Softbank. Ảnh: CNET
Mấy ngày qua, báo chí đề cập nhiều tới việc cảnh sát Dubai sử dụng “ robot cảnh sát đầu tiên”. Con robot này sở hữu kích thức và hình dạng của một con người nhưng chân là bánh xe, mắt là camera và một chiếc máy tính bảng nằm giữa ngực để giao tiếp. Trong buổi họp báo ra mắt, con robot thể hiện khả năng bắt tay và chào đón với khách.
Một viên sĩ quan nhận xét: “Những con robot này có thể làm việc 24/7, không bao giờ đòi nghỉ phép, nghỉ ốm hay nghỉ thai sản. Nó có thể làm việc suốt cả ngày”.
Tuy nhiên, những con robot như thế chỉ là đồ chơi hoặc những món đồ trang trí. Nó có thể xuất hiện ở các trung tâm thương mại, hỗ trợ du khách theo những phương thức được lập trình sẵn hay một số việc tương tự như thế. Nó không thể bắt cướp, hạ gục kẻ tấn công có vũ trang hay thậm chí là đe dọa những kẻ có âm mưu thực hiện việc làm mờ ám.
Video đang HOT
Tuy nhiên, giống như thế kỷ 15 ở Anh, những con robot đặc biệt này đang phục vụ một mục đích khác. Trong thế kỷ 21, những con robot mang đến sự kinh ngạc cho những người chứng kiến và cũng góp phần phô diễn những sức mạnh công nghệ và sự giàu có mà nó đại diện.
Ở Dubai, sự hiện diện của robot cảnh sát cũng có vai trò tương tự. Chính phủ Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đang theo đuổi chiến lược có tên “Tầm nhìn 2021″, một kế hoạch giúp quốc gia này giảm phục thuộc vào dầu mỏ để theo đuổi các ngành công nghiệp tiên tiến và đa dạng. Một phần của kế hoạch này liên quan đến tự động hóa và trí thông minh nhân tạo, trong đó có xe tự hành và máy bay không người lái.
Nhiều robot mà chúng ta nhìn thấy ngày nay chỉ đơn giản là mang tính biểu tượng cho một sự biến chuyển mạnh hơn là tự động hóa. Nguy cơ tự động hóa cướp việc của con người là hoàn toàn có thể xảy ra và sẽ làm thay đổi cả thế giới. Tuy nhiên, các chính phủ sẽ hành động thế nào trước làn sóng tự động hóa lại là câu hỏi khác.
Dù những tin tức về robot và cuộc cách mạng 4.0 đang bao phủ các mặt báo nhưng sự khác biệt thực sự sẽ tới từ những giải pháp chính trị chứ không phải công nghệ. Giống như những gì đã xảy ra ở nước Anh nhiều thế kỷ trước, có lẽ chúng ta cũng nên tự đặt câu hỏi khi chứng kiến những phép màu công nghệ như “người đứng phía sau giật dây là ai?” cũng như “họ thực sự muốn gì ở chúng ta?”.
Linh Linh
Theo Zing
Cách mạng công nghiệp 4.0: Những mặt lợi hại ai cũng cần phải biết
Cách mạng công nghiệp 4.0 hay còn gọi là cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang diễn ra hứa hẹn sẽ tạo ra những bước ngoặt lịch sử trên toàn thế giới, buộc chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ kiến thức để hiểu và thích nghi với mọi biến đổi trong cả đời sống kinh tế lẫn văn hóa, xã hội...
Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?
Trong lịch sử, con người đã trải qua 4 cuộc cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu từ năm 1784 về sản xuất cơ khí với máy chạy bằng hơi nước và thủy lực.
Cách mạng công nghiệp lần thứ 2 bắt đầu từ năm 1870 về sản xuất hàng loạt với máy chạy bằng điện.
Cách mạng công nghiệp lần thứ 3 bắt đầu từ năm 1969 về sản xuất tự động, đánh dấu kỷ nguyên máy tính, điện toán và số hóa. Những công nghệ hiện nay chúng ta thụ hưởng như vệ tinh, máy bay, máy tính, điện thoại, Internet... là thành quả của cuộc cách mạng này.
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng công nghiệp 4.0) diễn ra từ những năm 2000 về sản xuất thông minh dựa trên những đột phá trong công nghệ số. Làn sóng công nghệ số đã tạo ra những đột phá trong thời gian gần đây như điện toán đám mây, thiết bị di động thông minh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, vạn vật kết nối Internet (IoT)...
Tất cả những thành tựu trên đang tạo điều kiện cho sản xuất thông minh ngày càng phát triển và lan rộng. Với sự xuất hiện của robot có trí tuệ nhân tạo, người máy làm việc càng thông minh, có khả năng ghi nhớ, học hỏi vô biên, trong khi khả năng đó ở con người càng già càng yếu đi.
Trong môi trường làm việc nguy hiểm, khi robot được đưa vào thay thế cho con người, thì sức khỏe và sự an toàn của người lao động sẽ được cải thiện đáng kể.
Các chuỗi cung ứng có thể được kiểm soát dễ dàng hơn khi có dữ liệu ở mọi cấp trong quá trình sản xuất và cung ứng. Kiểm soát trên máy tính có thể tạo ra năng suất và sản lượng đáng tin cậy và nhất quán hơn. Kết quả là, doanh nghiệp có thể tăng doanh thu, thị phần và lợi nhuận nhiều hơn.
Ngoài ra, những đột phá trong công nghệ số còn giúp kết nối hàng tỷ người trên thế giới, giúp tái tạo các nguồn tài nguyên thiên nhiên hay thậm chí là khôi phục lại những tổn thất mà các cuộc cách mạng công nghiệp trước gây ra.
Cách mạng công nghiệp 4.0 có hạn chế gì không?
Theo Forbes, mặc dù cách mạng công nghiệp 4.0 vẽ ra một viễn cảnh tuyệt vời, nhưng không phải là nó không kèm theo một số rủi ro. Giáo sư Klaus Schwab, sáng lập viên kiêm chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới, tác giả cuốn sách "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" cho biết, ông lo ngại rằng, sẽ có những tổ chức, doanh nghiệp và thậm chí chính phủ có thể chưa sẵn sàng đón nhận các công nghệ quá mới và hiện đại. Các chính phủ sẽ gặp khó trong việc tuyển dụng người cũng như quản lý các công nghệ này một cách toàn diện.
Ông cũng đề cập đến việc các công nghệ mới sẽ dẫn đến những thay đổi về quyền lực, gây ra những lo ngại về an ninh cũng như về khoảng cách giàu nghèo. Khoảng cách này có nguy cơ sẽ chỉ bị nới rộng thêm nếu không được kiểm soát tốt.
Khi robot và tự động hóa lên ngôi, hàng triệu người sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp, đặc biệt là những nhân công trong ngành vận tải, kế toán, môi giới bất động sản hay bảo hiểm. Theo một con số ước tính, khoảng 47% các công việc hiện tại ở Mỹ có thể sẽ biến mất vì tự động hóa.
Theo đó, nhiều quan ngại cho rằng cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ có lợi cho tầng lớp giàu có hơn là người nghèo, đặc biệt là những lao động trình độ thấp.
"Những thay đổi này sẽ sâu sắc đến mức chưa bao giờ trong lịch sử lại có một thời điểm con người đứng trước cùng lúc nhiều cơ hội lẫn rủi ro như thế. Mối quan ngại của tôi là các lãnh đạo chính trị và kinh doanh có thể sẽ giữ lối tư duy quá cổ hủ hoặc quá ám ảnh với việc các đột phá công nghệ sẽ thay đổi tương lai loài người như thế nào", Giáo sư Schwab nhấn mạnh.
Đối với Việt Nam, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 rõ ràng là xu hướng của thế giới mà chúng ta sẽ bị cuốn vào. Nó mở ra nhiều triển vọng nhưng cũng đặt ra những thách thức khi các yếu tố mà Việt Nam đã và đang xem là có ưu thế như lực lượng lao động thủ công trẻ, dồi dào sẽ không còn là thế mạnh nữa, thậm chí bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự phát triển của công nghệ robot.
Trong tương lai, nhiều người có thể mất việc làm khi các doanh nghiệp nước ngoài cũng như các doanh nghiệp lớn trong nước đổ tiền đầu tư vào robot thay cho người lao động.
Theo Danviet
Foxconn sẽ tự động hóa hoàn toàn chuỗi sản xuất iPhone Điều này đồng nghĩa với việc hàng triệu nhân công có thể mất việc, ảnh hưởng lớn đến tương lai sản phẩm này. Trong một báo cáo mới từ DigiTimes, Dai Jia-peng - một lãnh đạo Foxconn - đã đặt ra kế hoạch 3 giai đoạn, theo đó tự động hóa toàn bộ các dây chuyền sản xuất của họ tại Trung Quốc....