Quyết tâm lấy chồng giàu, sau 1 tháng, tôi đã tự cuốn gói về nhà đẻ
Không thể tiếp tục chung sống với chồng, tôi tự dọn đồ đạc trở về nhà mình. Ở với chồng thêm ngày nào, tôi thêm ấm ức và cay đắng ngày đó.
Tôi có suy nghĩ rất khác mọi người. Hồi trước, tôi từng tranh cãi với nhóm bạn thân (sau đó nghỉ chơi luôn) vì chuyện nên lấy chồng giàu hay chồng nghèo. Họ nói nếu chồng nghèo mà biết tu chí làm ăn, thương vợ yêu con thì chẳng có lý do gì để từ chối cả. Nhưng tôi lại nghĩ lấy chồng giàu là điều tốt nhất, khi người ta giàu có, họ sẽ có thời gian và tiền bạc dành cho mình. Hơn nữa, khi chồng giàu, mình cũng có tiền tiêu dùng thoải mái, kể cả biếu bố mẹ ruột.
Với quan điểm đó, giữa 2 người đàn ông theo đuổi tôi, một người trẻ tuổi, điển trai, thương tôi nhưng nghèo và một người trung niên, giàu có nhưng bản tính khô khan; tôi đã chọn người đàn ông giàu. Lễ cưới của tôi diễn ra rình rang, nổi tiếng bậc nhất trong khu xóm. Nhà trai đặt sính lễ rất cao, gồm 5 lượng vàng, 50 triệu tiền mặt và vòng vàng trang sức. Ai cũng tấm tắc khen tôi biết chọn chồng.
Nhưng rồi chung sống chưa tròn 1 tháng, tôi đã tự động cuốn gói rời khỏi nhà chồng. Chồng tôi bản tính gia trưởng tột cùng. Ngay đêm tân hôn, anh ta đã ép tôi nghỉ việc, toàn tâm lo cho gia đình và chăm sóc người bà đang nằm liệt một chỗ. Người giúp việc đã bị cho nghỉ việc trước đám cưới của chúng tôi nên bao nhiêu việc nhà cửa đều rơi hết vào tay tôi. Cả ngày, tôi đầu xù tóc rối bởi quá nhiều việc; thậm chí thời gian cầm đến điện thoại cũng không có.
Video đang HOT
Chỉ sau 1 tháng lấy chồng giàu, tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)
Tiền bạc chồng tôi giữ hết. Mỗi sáng, anh ta sẽ đưa tôi 200 nghìn để đi chợ. Tôi kêu ít, anh ta mắng tôi tiêu xài phung phí, nếu không tiết kiệm thì làm sao giàu có được. Chưa kể, 50 triệu tiền sính lễ và 5 lượng vàng, anh ta đòi tôi phải trả lại đủ, bỏ vào két sắt cất giữ chứ không được đưa cho nhà ngoại. Tôi cãi lại còn bị chồng tát vì tội hỗn láo.
Đỉnh điểm mọi chuyện là khi mẹ tôi bệnh nặng, em trai gọi điện báo tin và bảo tôi đem tiền đến đóng viện phí cho mẹ. Em tôi còn đang học đại học, chưa đi làm có tiền nên chuyện lo cho bố mẹ là trách nhiệm tôi nên làm. Vậy mà chồng lại không cho tôi cầm tiền đi, còn bảo nếu tôi dám trái ý anh ta thì ly hôn.
Không chịu đựng nổi nữa, tôi viết đơn ly hôn, ký luôn và dọn đồ về nhà bố mẹ. Tôi chăm sóc mẹ ở bệnh viện mấy ngày nay rồi, chồng tôi cũng chẳng có một cuộc điện thoại hay đến hỏi thăm. Sau chuyện lần này, tôi mới ân hận và thấm thía cảnh lấy chồng giàu. Giờ phải làm sao để lấy lại số tiền vàng sính lễ, tài sản chính đáng thuộc về tôi đây?
Khởi nghiệp thất bại đến lần thứ ba, tôi có nên về quê lấy chồng?
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã 3 lần khởi nghiệp nhưng đều thất bại. Năm nay đã gần 30 tuổi, tôi có nên về quê lấy chồng theo lời cha mẹ, hay tiếp tục phấn đấu thêm một lần nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố quyết định khởi nghiệp. Sau nhiều lần thất bại, bố mẹ giục tôi về nhà lấy chồng, khiến tôi phân vân vô cùng.
Tôi năm nay đã 28 tuổi, đã ra trường được 6 năm. Tuy là cô gái xuất thân từ tỉnh lẻ nhưng tôi cũng muốn có sự nghiệp cho riêng mình, thay vì chỉ lấy chồng, sinh con như các cô bạn khác. Mấy năm đầu sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm nhân viên văn phòng, tích lũy được một ít tiền, rồi về xin gia đình thêm chút vốn, mở một cửa hàng thời trang. Thế nhưng, công ty chỉ tồn tại được khoảng 2 năm, do không có lãi.
Khởi nghiệp thất bại đến lần thứ ba, tôi có nên về quê lấy chồng? (Ảnh minh họa)
Rút kinh nghiệm từ lần đầu, tôi quyết định đầu tư nhỏ hơn, lại mượn tiền bạn bè và gia đình, làm tiệm nail. Nhưng cửa tiệm cũng đóng cửa do vướng dịch Covid-19, khiến tôi một lần nữa trắng tay. Dù cũng chán nản, nhưng tôi không từ bỏ, sau đại dịch, tôi lại hùn vốn mở tiệm nail lần nữa, nhưng một năm nay, việc làm ăn cũng thua lỗ do có nhiều tiệm nail cạnh tranh.
Thấy tôi cứ liên tục thất bại, tuổi tác cũng lớn mà chưa ổn định, gia đình lo lắng vô cùng. Ai cũng muốn tôi bỏ việc về quê sống, vì dù sao thân gái một mình trên thành phố cũng khổ sở, ở gần gia đình sẽ tốt hơn. Bố tôi bảo tôi chỉ được khoa nói hay còn làm thì chẳng đâu vào đâu, giao tiền vào tay chỉ có phá hết, không làm được tích sự gì. Mẹ thì khuyên tôi nên về nhà, kiếm một tấm chồng rồi lập gia đình, đừng lông bông mãi bên ngoài. Chị gái tôi cũng giới thiệu cho tôi một công việc văn phòng ở quê, dù lương hơi ít nhưng cũng gọi là tạm đủ sống, bảo tôi về nhận việc.
Nghe mọi người nói vậy, tôi phân vân vô cùng. Tôi có hoài bão lớn, cứ như vậy mà bỏ dở hay sao? Nhưng lần nào khởi nghiệp cũng thất bại, cũng phải vay gia đình, tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người. Theo mọi người, tôi có nên nghe theo lời gia đình, hay ở lại thành phố cố gắng thêm một lần nữa?
Đêm tân hôn, chồng tiết lộ một bí mật khiến tôi chỉ muốn ly dị Tưởng rằng lấy được người chồng giàu có và bắt đầu một cuộc sống sung túc, ai ngờ ngay trong đêm tân hôn, anh thú nhận một sự thật khiến tôi đau đớn tột cùng. 35 tuổi tôi mới lấy chồng. Nhiều người nói con gái xinh đẹp như tôi chắc chắn lấy được người chồng giàu có. Tôi cũng vì chuyện phải...