Quên em: Điều anh không thể làm được
– Một mùa đông nữa lại về, những cây liễu xác xơ bên hồ, những cơn gió vẫn đến cào xé lòng tôi.
Mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước, tôi vội đạp xe về phòng trọ đóng cửa lại và châm nhanh một điếu thuốc trước khi kịp bật đèn lên.
Cái lạnh cắt da cắt thịt vẫn vây quanh, tôi chợt kéo chiếc khăn quàng lên cao hơn và ngồi với những suy nghĩ, những suy nghĩ vẫn luôn đến khi tôi ngồi một mình với căn phòng. Ý nghĩ về em, về chiếc khăn này và một hình bóng tôi vẫn mang theo suốt hai năm trời, em mối tình đầu của tôi và đến giờ vẫn là người con gái duy nhất đi qua cuộc đời tôi .
Tôi vẫn nhớ hai năm trước cũng vào một buổi tối mùa đông như thế này tôi đã gặp lại em, người bạn học cùng hồi cấp hai, giữa thành phố nhộn nhịp chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau như những người bạn và lúc đó cũng chẳng có gì hơn. Ra về cả hai đều mang trong mình một niềm vui khó tả vì gặp đồng hương vì gặp lại người mình có cảm tình khi mới còn học cấp hai!
Tôi vẫn còn nhớ hồi trẻ con ấy, em rất quan tâm đến tôi, tôi hay ốm và em luôn ở bên trò chuyện động viên. Nhưng lúc đó còn quá sớm để nói đó là tình yêu. Học hết cấp hai tôi và em thi vào hai trường cấp ba khác nhau, xa cách chúng tôi cũng ít gặp nhau và cái tình cảm “thích thích” trước kia cũng đã phai nhòa .
Sau lần gặp tối hôm ấy tôi và em thường xuyên liên lạc, để rồi tôi biết mình đã yêu em. Lúc đầu tôi cũng nghĩ lời tỏ tình của mình sẽ lãng mạn lắm, sẽ làm em bất ngờ và … biết bao ý nghĩ tốt đẹp vây lấy tôi. Nhưng tôi đâu có ngờ rằng lời tỏ tình của mình là qua tin nhắn điện thoại khi mà đồng hồ sắp chỉ 0 giờ!
Khi gửi tin nhắn đi tôi nghĩ em sẽ từ chối và sẽ chẳng thèm nói chuyện với mình nữa … Tôi chờ năm phút , mười phút … và gần hai mươi phút sau em trả lời, tôi hồi hộp mở tin nhắn, tôi như vỡ òa, tôi đã suýt hét lên nếu không kịp nhận ra là mọi người trong nhà đã ngủ hết rồi. Chiều ngày hôm sau tôi nhanh chóng thu xếp việc nhà và xuống trường, xuống gặp em !
Và sau đó là chuỗi ngày tôi cùng em chìm trong hạnh phúc tưởng chừng sẽ không có ngày dừng lại. Biết bao kỷ niệm ngỡ như ngày hôm qua. Một buổi chiều anh đưa em đi dạo quanh khu Mỹ Đình nhìn người ta chụp ảnh cưới, những vườn hoa những con đường không ồn ào và bụi bặm. Trên đường anh không nói gì, tại em giận anh. Để khi về anh đưa em một tờ giấy anh đã thức cả đêm hôm trước viết cho em. Và những lần đi xem phim , những buổi tối dạo quanh ngắm phố phường Hà Nội … Mùa đông năm ấy sẽ còn mãi trong anh .
Sau đó nhờ em động viên anh đã thôi học Công Nghệ Thông Tin để ôn thi vào đại học Y một lần nữa. Tôi tạm rời xa em về quê ôn luyện. Một tháng, rồi hai tháng không gặp em, nỗi nhớ em da diết, lòng tôi quặn đau. Cuốn nhật ký vẫn dày lên: “Em à, lại một ngày nữa vừa sang, anh lại nhớ em, nhớ nhiều hơn khi đêm về, khi màn sương buông xuống: Trời về khuya sương rơi càng lạnh/ Anh ước mình hạnh phúc mãi bên nhau…”
“Anh không xuống Hà Nội gặp em chỉ vì anh sợ sẽ càng nhớ em hơn và anh sẽ không thể chuyên tâm cho kỳ thi sắp tới gần . Nỗi nhớ em đã làm anh thêm quyết tâm học tập . Cũng đã ba tháng anh không gặp em , không liên lạc với em . Ai cũng nói sao anh vô tâm vậy , anh biết mình thật ích kỷ khi không nghĩ đến em . Anh biết , anh biết em rất nhớ anh , anh cũng nhớ em , anh đã viết cho em , viết rất nhiều em có biết không ?” Và cứ như thế , tôi vẫn viết cho em khi ngày mới vừa sang , để rồi đến giờ cũng chỉ mình tôi đọc lại … nhớ !
Video đang HOT
Và rồi anh quyết định xuống gặp em, một buổi chiều mùa hạ khi những hạt mưa vẫn vội vã rơi, anh bước vào phòng. Em mỉm cười và nói: “Em biết hôm nay anh sẽ đến” . Bao nhiêu điều muốn nói nhưng không thành lời … Tối hôm đó tôi qua nhà bạn và quay trở lại vào sáng hôm sau khi em và bạn cùng phòng chưa đi học về . Tôi mở cửa bằng chiếc chìa khóa em đưa tôi hôm trước . Tôi vào phòng và ngồi nghĩ về em , về thời gian đã qua , về cánh cổng trường Y mà tôi chưa vào được . Một ý nghĩ chợt đến , hơi điên rồ : Chia tay !
Chiều hôm đó , tôi nói với em : ” Chúng mình chia tay đi !”
Em ngập ngừng :” Anh … anh vẫn đang ôm em đấy “
Tôi nói rất khẽ :”Anh biết …”! Tôi lặng đi nhìn em và hơi thả lỏng tay mình.
Không gian yên lặng hồi lâu , tôi chuẩn bị ra về , trước khi bước ra cửa , tôi hỏi : ” Em không đưa anh ra xe sao ?”
Lúc này mắt em đã ngấn nước và đỏ , em không khóc , cũng không nhìn tôi , em chỉ nói : ” Em không đưa anh ra xe đâu , em ghét sự chia ly . Em không muốn nhìn thấy anh lên xe và rời xa em !”
Những bước đi lặng nề , tôi đi ra và biết rằng khi cánh cửa này đóng lại em sẽ khóc , em sẽ khóc nhiều lắm , vì tôi …
Tôi về với đám bạn cùng ôn thi đại học đem theo bao câu hỏi trong lòng : Vì sao tôi nói chia tay , vì sao chứ ? Tại sao lại làm em buồn như vậy ? Tôi tự trách mình ! Rồi sự ích kỷ trong tôi lại tự bào chữa cho nó : Tôi không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi sắp tới , còn nhiều người khác tốt hơn tôi luôn sẵng sàng ở bên cạnh em và cả chuyện gia đình em không thích tôi nếu không muốn nói là ghét tôi chỉ vì một lý do đơn giản : tôi được sinh ra ở một ngôi làng tai tiếng nhất xã …
Sau đó tôi đã tìm đến rượu , tôi say ba ngày liền , tôi nôn tất cả những gì ăn vào uống vào , dường như còn còn gì là không thể nôn ra được nữa , tôi ghét chính mình sao lại như vậy ! Khi tỉnh lại tôi quyết tâm học hành , tôi bỏ qua tất cả . Trong đó có em !
Rồi tôi đã vào được trường Y nhưng tôi không học ở Hà Nội dù có cơ hội . Sau đó thỉnh thoảng tôi cũng gặp lại em : vô tư như những người bạn cũ , tuy không được tự nhiện lắm và tôi biết em chưa quên được tôi , tôi cũng vậy . Nhưng chúng tôi đều quyết định cho một tình yêu đi qua để lại một tình bạn.
Có người nói : ” Từ tình bạn lên từ tình thì cũng dễ thôi , nhưng từ tình yêu trở lại thành bạn thì không dễ chút nào !” Và chúng tôi đã làm được cái điều không dễ chút nào ấy ! Em vẫn quan tâm , vẫn chân thành , tôi vẫn cầu chúc cho em hạnh phúc .
Tôi vẫn nhớ em từng đêm , nhớ nhiều hơn khi mùa đông đến , những lúc ấy tôi anh ngắm nhìn chiếc khăn em đan tặng tôi mùa đông năm ấy , không một bức hình chụp chung hai đứa , tất cả gói lại trong chiếc khăn này , vẫn bên anh trong những mùa đông giá rét , nó làm tôi chẳng thể quên đi em ! Đã có người bảo tôi cất chiếc khăn ấy đi , đã có người tặng tôi một chiếc khăn khác để thay thế chiếc khăn ấy … nhưng không thể ! Hai năm qua anh vẫn có một câu hỏi : “Vì sao ta chia tay ?” Và giờ , khi ngồi viết những dòng này, anh biết :”Anh đã sai !”
Anh chỉ mong em hiểu :
Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn
Em thì thầm hãy gọi tên lên
Và hãy tin còn đây một kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim .
Giờ thì : Em có người mới rồi , anh còn phải đi tìm một ai khác để quên đi nỗi buồn từng đêm , nhưng có lẽ là … không thể nào !
Theo Eva
Người đến sau có thể yêu em không?
Em làm cho một kẻ cô đơn đã lâu như tôi phải thay đổi nhiều... (Ảnh minh họa)
Em à! Không biết giờ này em đã ngủ chưa? Còn tôi thì vẫn hay thức khuya và nhớ về em như một thói quen...
Đêm nay tôi tạm ngưng tất cả công việc của mình và ngồi viết cho em mấy dòng để vơi bớt đi nỗi nhớ về em. Em à, tôi vẫn còn nhớ như in ngày ấy, ngày mà tôi tinh cơ găp lai em trên xe khách khi tôi trở về nhà sau chuyến công tác. Tinh ra tôi cung đa không găp lại em kể tư lần đầu tôi gặp em khi tôi khảo sát khu vực sắp quy hoạch gần nhà em, có thể em không nhận ra tôi mà cũng đúng thôi vì em đã biết tôi là ai đâu.
Thú thực tôi không có thói quen lặng lẽ ngắm nhìn một người con gái từ phía sau nhưng hôm nay đôi mắt tôi lại luôn hướng về hàng ghế ngồi nơi có em ngồi đó mà tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi đã bị em cuốn hút bởi nét dịu dàng của em nhất là đôi mắt em có thể làm trái tim tôi tan chảy mỗi khi ánh mắt ấy nhìn tôi, em ngồi hàng ghế đầu và chẳng mấy khi em quay lại nên em cũng chẳng biết có tôi đang nhìn về phía em rồi những lúc em ngủ gật trông em lúc đó thật đáng yêu. Trong đầu tôi lúc đó chỉ còn một ý nghĩ làm sao mà tôi có được số điện thoại của em, bởi tôi nghĩ chỉ có số điện thoại của em thì tôi mới có thể làm quen với em để những ý nghĩ vừa hiện lên về một tình yêu giữa tôi và em mới có cơ hội thành hiện thực. Và có lẽ hôm đó tôi may mắn khi xe đến chỗ nghỉ, lúc ngồi gần em mà tim tôi như trực nhẩy ra lồng ngực vậy, em ngồi cách tôi chỉ mấy bước chân thôi làm sao mà có được số điện thoại của em đây, và rồi một quyết định mà tới bây giờ tôi nghĩ đó vẫn là một quyết định đúng, tôi đã đến chỗ em và lấy cớ điện thoại tôi hết pin để xin em một tin nhắn và tôi đã thành công. Để rồi những ngày sau đó con người trong tôi đã thay đổi rất nhiều đến nỗi ngay bản thân tôi cũng nhận thấy điều đó.
Hãy nhớ rằng vẫn luôn có một người chờ đợi em.. (Ảnh minh họa)
Tôi đã bắt đầu cầm điện thoại để nhắn tin và có thể ngồi hàng tiếng để chờ một tin nhắn hồi âm mà đã lâu lắm rồi tôi không còn thói quen đó. Tôi biết em làm cho một kẻ cô đơn đã lâu như tôi phải thay đổi nhiều, hàng ngày quỹ thời gian của tôi đã có tên em trong đó, tôi và em tuy chỉ mới quen thôi nhưng những cuộc nói chuyện như đã quen từ lâu lắm rồi. Nói chung là tôi và em nói chuyện rất thoải mái với nhau, em là một cô gái rất nhạy cảm, tôi thì lại là một người có thể che giấu những cảm xúc của bản thân rất tốt nhưng vẫn không thể qua được sự nhạy cảm của em. Khi tôi lần đầu tiên bị em phát hiện ra cảm xúc của tôi và có lẽ điều đó lại làm tôi yêu em nhiều hơn, đó là lần khi tôi và em đang nói chuyện qua điện thoại, khi em nói em đã có người yêu rồi, tôi đã lặng đi trong giây lát nhưng tôi đã kịp định tâm lại để tiếp tục nói chuyện với em. Nhưng câu nói của em lúc đó tôi sẽ nhớ mãi...
- A, em phát hiện ra anh đang buồn khi nghe tin đó nhá!
- Buồn?! Tôi không muốn nói nhưng cuối cùng tôi vẫn phải thu nhận với em điều đó.
Nỗi buồn của một người đến sau thì có lẽ nếu ai đó cũng từng trải qua cảm giác như tôi lúc này thì mới hiểu. Lúc này đây tôi lại nhớ tới một câu chuyện tình yêu của một ai đó nó có tựa đề là "Ba ngày yêu" và tôi cũng không tiện kể luôn cả câu chuyện ra đây nhưng tôi đã ước em à, tôi ước nếu em là nhân vật nữ trong câu chuyện đó thì hay quá vì như vậy tôi sẽ có ba ngày để chứng tỏ tình yêu dành cho em để tôi có có thể là bạn trai em. Chỉ ba ngày thôi tôi nghĩ tôi có thể làm được và cũng để em có thêm một sự lựa chọn hợp nhất cho một nửa của em hay ít ra nếu thất bại thì tôi có thể an lòng vì biết em hạnh phúc khi bên người yêu hiện tai của em.
Nếu một ngày nào đó em đọc được những dòng tâm sự này của tôi thì hãy nhớ rằng vẫn luôn có một người chờ đợi em!
568646 gửi tới 331113!
manhhaversion2@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Anh phải quên em thôi! Cũng gần một thập kỷ từ ngày đầu gặp nhau đến nay, anh chỉ mang lại nỗi bực tức, khó chịu, mệt mỏi và cả sự thất vọng đến cho em mà thôi! "Mười năm không gặp tưởng tình đã lỡ/Mây trôi lang thang tưởng tình đã quên", nhưng dường như bây giờ thì đã quá muộn rồi, phải không em? Cũng gần...