Quên đi để sống!
Nói thì dễ, làm thì khó, nhưng không phải không làm được. Đã có lúc đôi tay khờ dại không nghe theo lý trí nhấn nút gọi hoặc nhắn một tin nhắn hỏi thăm vớ vẩn, rồi cái nhận lại được là sự im lặng từ đối phương và sự uất nghẹn trong tim đến ngộp thở. Quên đi, những thứ chỉ làm cho ta đau khổ.
Nếu nhiều người cho rằng chia tay cũng là một cách yêu, thì với tôi lãng quên cũng là một thứ tình yêu – một thứ tình yêu kỳ lạ!
Quá khứ có ngọt ngào thì cũng mãi mãi là quá khứ.
Nếu cứ ôm ấp nó, vuốt ve nó, mơ tưởng về nó trong sự nuôi hy vọng thì có lẽ đó sẽ là vết thương không bao giờ lành và mãi mãi ăn sâu vào tâm hồn cằn cỗi tổn thương. Vậy sao không nhẹ nhàng xếp nó lại, đặt vào trong một ngăn tủ nhỏ trong trái tim, khóa chốt lại. Hãy nhìn lại nó và mỉm cười, chứ đừng khóc khi nhìn lại nó. Và nhớ, lãng quên cả những lời hứa vu vơ, những phút giây ngọt ngào nữa nhé, giấu nó đi bằng một lớp sương mù đày đặc.
Học cách lãng quên một người từng là cả thế giới.
Nếu đã có can đảm sống, thì hãy có can đảm lãng quên những thứ không thuộc về mình, nhất là một con người gọi là người yêu cũ và một thứ tình cảm gọi là tình yêu cũ! Nói thì dễ, làm thì khó, nhưng không phải không làm được. Đã có lúc đôi tay khờ dại không nghe theo lý trí nhấn nút gọi hoặc nhắn một tin nhắn hỏi thăm vớ vẩn, rồi cái nhận lại được là sự im lặng từ đối phương và sự uất nghẹn trong tim đến ngộp thở. Quên đi, những thứ chỉ làm cho ta đau khổ!
Nhớ rằng, bát nước đã hất đi thì đừng cố lấy lại, vô ích mà thôi!
Video đang HOT
Dám tự tay hất đổ bát nước đong đầy tình yêu, thì chẳng có lý gì mà không dám lãng quên nó và thay bát nước mới cả, đừng bi quan bạn nhé! Nếu bạn là người hất đổ bát nước ấy thì việc lãng quên là hiển nhiên và chắc chắn vì nếu có lấy lại thì bạn lấy lại được những gì ngoài thứ tình cảm đâu còn vẹn nguyên? Còn nếu bạn là người nhìn người ấy hất bát nước đi thì hãy tỉnh táo lại, không có thời gian để bạn yêu một người không yêu mình đâu nhé, vì cuộc sống ngoài kia còn nhiều thứ để bạn bỏ quãng thời gian đó thật có ích.
Này, sống trong hoài niệm? Bạn có thật sự là đang sống?
Hãy nhớ, nó chỉ là một phần cấu tạo nên cuộc đời của bạn, cứ sống trong hoài niệm thế, bạn có cảm thấy cuộc sống vô nghĩa không? Mở cửa ra nhìn kìa, có phải bạn đang thấy mình lạc lõng giữa dòng đời hối hả? Không phải bạn lạc lõng mà chính bạn nhốt mình trong cái hoài niệm và tự tách mình khỏi xã hội mà thôi. Đứng lên, nhìn lại mình và sống vì tương lai bạn nhé!
Không yêu thì buồn khổ, nhưng chắc gì yêu đã vui sướng?
Thay vì ngồi cả ngày chờ đợi, mong mỏi và thổn thức, bạn có thể tung cánh, dang rộng đôi tay mình vi vu và tận hưởng cuộc sống hối hả nhộn nhịp cơ mà. Thượng đế rất công bằng, lấy đi của bạn thứ gì thì sẽ trả lại cho bạn thứ khác, nghĩ thoáng lên nhé, để yêu đời bằng cả trái tim.
Này bạn, vì cuộc sống ngắn ngủi lắm, cái gì lãng quên được thì hãy lãng quên đi, cái gì vươn tới được thì hãy cố gắng, sống cho tương lai chứ không phải cho quá khứ. Hoài niệm – đừng xóa nó, hay lãng quên nó, để thi thoảng nhớ lại chứ đừng vùi đầu day dứt vì nó, không đáng! Biết được có kiếp sau không? Nên chớ dại mà sống phí một đời người, bạn nhé…
Theo Guu
Với tôi chị mới là người thứ ba!
Hôn nhân là chuyện 2 người. Nhưng tình yêu cũng là chuyện 2 người, chị và anh ấy có tình yêu không? Tôi và anh ấy thì có, vậy nên chị mới chính là kẻ thứ ba.
Thừa nhận đi, rõ ràng hai người chẳng còn yêu nhau!
Tôi biết vợ chồng chị lạnh nhạt nhau từ lâu.
Nếu không, anh ấy đã không tìm đến tôi, trong bộ dạng sầu thảm, van xin tôi ôm lấy anh ấy.
Nếu không, anh ấy đã không cần nhờ tôi đưa đến viện vì sốt siêu virus.
Nếu không, anh ấy đã không cười như một đứa trẻ khi nhận được món quà sinh nhật tôi tặng.
Phải, chị là vợ anh ấy. Hôn nhân là chuyện 2 người. Nhưng tình yêu cũng là chuyện 2 người, chị và anh ấy có tình yêu không? Tôi và anh ấy thì có, vậy nên chị mới chính là kẻ thứ ba.
Chị à, tôi hiểu vì sao chị cố chấp giữ anh ấy lại dù chẳng còn mặn mà gì với nhau. Chị sĩ diện, chị sợ dư luận đàm tiếu, chị sợ cái danh "một đời chồng", tôi hiểu. Nhưng ít ra chị nên có trách nhiệm, trách nhiệm cơ bản nhất của một người vợ là chăm lo sức khỏe của chồng. Vậy mà anh ấy ốm hàng tuần liền chị không hề hay biết. Chị có biết anh thường xuyên bỏ bữa sáng, có khi bận việc quên luôn bữa trưa để đến chiều tối thì gần như lả đi vì đói không? Đàn ông đâu giỏi tự chăm sóc cho bản thân. Đó là thiên chức của người phụ nữ, mà đây chị còn là một người vợ nữa.
Tôi biết chị nhiều việc, tôi biết chị là người có năng lực, quyền cao chức trọng, cái gì về chị cũng xuất chúng. Nhưng là người phụ nữ, gia đình mới là thứ nên đặt lên trên hết. Chẳng phải tôi dạy đời chị đâu nhưng tôi thà cứ ngu ngơ một chút, ít giỏi giang một chút để làm công việc bình thường, hàng ngày lo đủ 3 đứa cho chồng cho con và sống yên bình như vậy mãi mãi.
Sống với người vợ lạnh lùng như chị, chẳng trách mà anh ấy tìm đến người khác. Tôi cũng là phụ nữ, tôi từng yêu, tôi biết phản bội trong tình yêu đau đớn như thế nào. Nhưng vốn dĩ giữa hai người đâu còn tình yêu. Anh ấy chẳng phản bội gì chị hết. Có chăng chỉ đi ngược lại cái tờ đăng ký kết hôn vốn chỉ là lý thuyết ràng buộc hai con người mà thôi. Còn tôi thấy, chị cũng đang phản bội, cái phản bội về nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau - giữa một người vợ với một người chồng đấy, cả về lý thuyết lẫn thực hành. Dù hai người còn bên nhau chỉ trên danh nghĩa nhưng "diễn" cũng phải "diễn" cho tròn vai chị à.
Những lời chị nhiếc móc tôi, tôi chẳng bận tâm đâu. Vì tôi biết rõ bản chất chị là con người thế nào. Tôi không việc gì phải xót cho chị cũng không cần phải thấy xấu hổ vì bản thân. Tôi yêu và được yêu, chúng tôi mang lại hạnh phúc cho nhau, có gì mà xấu hổ chứ? Còn chị - người thứ ba ạ, phải tôi sẽ luôn gọi chị như thế, chị nhân danh thứ hôn nhân rách nát mà chị cố chấp giữ lấy để cản trở chồng chị có hạnh phúc mới, như vậy chị còn ác hơn tôi. Anh ấy cũng một thời "đầu gối tay ấp" với chị, một thời yêu thương chị thật lòng, và đây là kết quả anh ấy nhận được ư? Chẳng qua vì anh hiền lành, nể vợ lâu nay, lại còn mang ơn với nhà vợ nên đành nhắm mắt sống cho qua ngày nhưng giờ anh ấy có tôi rồi, tôi sẽ không trơ mắt ra nhìn người đàn ông mình yêu thương bị đày đọa đâu.
Chị đừng mang hai đứa trẻ ra làm bình phong. Trẻ con cũng biết hết chuyện người lớn đấy. Chúng biết bố mẹ lãnh đạm với nhau không khí nhà cửa như thế nào. Chúng biết mỗi đêm anh ôm gối sang nằm cạnh chẳng phải để bảo vệ khỏi "ông ba bị" như cách anh xoa dịu chúng đau. Sự cố chấp của chị vốn dĩ chẳng mang lại điều tốt đẹp cho ai cả.
Buông tha cho anh ấy đi, thưa chị! Như thế cũng là tự tạo cơ hội cho mình đấy!
Tôi từng thất bại trong tình yêu, mất niềm tin vào tình yêu nhưng nhờ anh tôi mới lấy lại cho mình cảm giác này. Đối với tôi, tình yêu này quý giá hơn tất thảy, vậy nên tôi sẽ không buông tay ra đâu, dù chị có nói gì đi chăng nữa.
Chị ạ. Đời người ngắn ngủi lắm. Sống mà cứ phải bận tâm đến cái nhìn của người khác chĩa về mình thế nào thì thời gian đâu mà sống thực sự hả chị? Chị hãy cởi bỏ bộ dạng chỉn chu đến khô cứng ấy đi. Gần 40 tuổi rồi, cơ hội tìm một cuộc sống mới chẳng nhiều nhưng nó đáng để mạo hiểm chị ạ!
Theo Blogtamsu
25 tuổi, buông bỏ sợ hãi và yêu đi thôi! 25 tuổi, có lẽ đã đến lúc em nên buông bỏ sự sợ hãi và những vết thương cũ để yêu, để đón nhận hạnh phúc mới, để được yêu thương chở che và có thứ để hướng về. 25 tuổi em mang trên mình đủ thể loại hạnh phúc có nỗi đau có, kỷ niệm ngọt ngào có, đau đớn có, tổn...