Quân đội Trung Quốc tấn công nước khác theo chiến thuật nào?
Đúc kết từ trận chiến biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào năm 1962, tạp chí thời sự uy tín Newsweek (Mỹ) dẫn phân tích của một chuyên gia phân tích chiến lược quốc tế nổi tiếng đã đưa ra 6 nguyên tắc quân đội Trung Quốc sử dụng để tấn công nước láng giềng, đồng thời cho rằng đây là những chiến thuật mà Bắc Kinh sẽ tiếp tục vận dụng trong tương lai.
Quân đội Trung Quốc diễu hành ở Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh – Ảnh: Reuters
1. Tấn công bất ngờ
Giáo sư Brahma Chellaney, một trong những chuyên phân tích chiến lược quốc tế hàng đầu của Ấn Độ, nhận định rằng Trung Quốc coi trọng chiến thuật đánh úp đối phương, nhằm tạo ra những cú sốc về chính trị và tinh thần cho đối phương trong khi đang sớm có được những thắng lợi trên chiến trường.
Bắc Kinh đã bắt đầu và kết thúc cuộc chiến năm 1962 một cách đầy bất ngờ khiến New Dehli không kịp trở tay.
Vào rạng sáng 20.10.1962, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành một cuộc đột kích bất ngờ, huy động một lực lượng khổng lồ tràn sang các khu vực từ đông sang tây của dãy Himalaya, sâu bên trong lãnh thổ phía đông bắc Ấn Độ.
Đến ngày thứ 32 của cuộc chiến, Trung Quốc bất ngờ đơn phương tuyên bố ngừng chiến và 10 ngày sau cho rút quân ra khỏi các khu vực mà họ đã chiếm đóng ở sườn phía đông Ấn Độ, nằm giữa Bhutan và Miến Điện, nhưng vẫn giữ vùng đất ở phía tây.
2. Tập trung toàn lực
Các tướng lĩnh quân đội Trung Quốc tin rằng nên tấn công càng nhanh và càng mãnh liệt càng tốt, nhằm tạo ra những trận đánh tốc chiến tốc thắng.
Đây cũng là lối đánh mà họ sử dụng trong cuộc chiến với Ấn Độ hồi năm 1962. Chiến thuật này cũng là đặc trưng cho mọi hành động quân sự của quân đội Trung Quốc kể từ năm 1949, theo ông Chellaney.
3. Ra tay trước
Trung Quốc không lưỡng lự trong việc dùng vũ lực để giải quyết các xung đột chính trị. Nước này thường xuyên tuyên bố sẽ dạy cho đối phương một bài học để không còn dám thách thức Trung Quốc trong tương lai, theo chuyên gia phân tích người Ấn Độ.
Video đang HOT
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai từng nói rằng cuộc chiến năm 1962 có mục đích là để “dạy cho Ấn Độ một bài học”.
4. Kiên nhẫn chờ thời cơ
Giáo sư Chellaney cho rằng Trung Quốc đã chọn thời điểm thuận lợi nhất để phát động cuộc chiến năm 1962.
Chiến dịch tấn công Ấn Độ diễn ra trùng với thời điểm đang có cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba.
Năm 1962, Mỹ bất ngờ tuyên bố phát hiện Liên Xô triển khai tên lửa ở Cuba, chỉ cách bán đảo Florida chưa tới 150 km.
Quân đội Mỹ lập tức được đặt trong tình trạng báo động. Căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới không ngừng leo thang và thế giới vào thời điểm đó đứng trước bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Khủng hoảng chỉ được giải tỏa sau khi Liên Xô đồng ý dẹp các căn cứ ở Caribe và Mỹ cam kết không tấn công Cuba.
Trung Quốc chọn thời điểm này để tấn công Ấn Độ vì các nguồn quốc tế ủng hộ New Dehli đang tập trung vào cuộc khủng hoảng Cuba, giáo sư Chellaney phân tích.
Và ngay khi Mỹ và Nga chấm dứt tình trạng căng thẳng tại Cuba thì Trung Quốc cũng đơn phương tuyên bố ngừng cuộc chiến tại Ấn Độ.
Ngay cả sau khi cuộc chiến tại Ấn Độ đang diễn ra, cộng đồng quốc tế vẫn đang tập trung vào tình hình tiếp diễn sau cuộc đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô, chứ không để ý đến cuộc tấn công của Trung Quốc.
5. Hợp thức hóa các hành động của mình
Newsweek dẫn đánh giá của giáo sư Chellaney cho rằng Trung Quốc thường hay ngụy trang hành động tấn công của mình bằng cách gọi đó là tự vệ.
Trong một tài liệu đệ trình quốc hội hồi năm 2010, Lầu Năm Góc nói: “Lịch sử của chiến tranh hiện đại Trung Quốc cung cấp nhiều trường hợp cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc thường gọi hành động tấn công quân sự phủ đầu của mình là biện pháp phòng thủ mang tính chiến lược”.
Bắc Kinh đã gọi cuộc tấn công tại khu vực biên giới với Ấn Độ hồi năm 1962 là “một cuộc phản công tự vệ”.
6. Sẵn sàng mạo hiểm
Sẵn sàng mạo hiểm là một chiến thuật được Trung Quốc sử dụng từ lâu, theo giáo sư Chellaney.
Những thắng lợi trong quá khứ có lẽ sẽ cho Bắc Kinh sự tự tin để tiếp tục thực hiện lần nữa trong tương lai, đặc biệt là khi Trung Quốc giờ đây đã trở thành một thế lực về kinh tế cũng như quân sự của thế giới, ông Chellaney đánh giá.
Cuộc chiến hồi năm 1962 diễn ra trong giai đoạn Trung Quốc còn nghèo và không có vũ khí hạt nhân, nhưng cuộc chiến này đã cho thế giới thấy cách nghĩ của tướng lĩnh Trung Quốc. Và nó cũng giúp lý giải tại sao có nhiều nhận định cho rằng việc Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự là một mối lo ngại lớn, chuyên gia phân tích người Ấn Độ bình luận.
Theo TNO
Chuyên gia phương Tây: Trung Quốc sẽ phải trả giá vì chính sách bắt nạt
Mặc dù đang cố xây dựng vị thế "quốc gia lớn" cho xứng tầm với danh hiệu nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, nhưng cách đối xử với các nước nhỏ hơn của Trung Quốc có nguy cơ gây ra tác động xấu đến chiến lược toàn diện của nước này, AFP tổng hợp nhận định của các chuyên gia phương Tây.
Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc - Ảnh: AFP
Bắc Kinh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Na Uy sau khi Ủy ban Nobel trao giải Nobel Hòa bình hồi năm 2010 cho Lưu Hiểu Ba, một nhà hoạt động nhân quyền đang bị cầm tù ở Trung Quốc, bất chấp việc Na Uy không hề kiểm soát quyết định của ủy ban này.
Chuyến lưu diễn Trung Quốc của Alexander Rybak, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Na Uy, đã bị hủy. Na Uy cũng bị gạt khỏi danh sách các quốc gia được hưởng chế độ miễn thị thực quá cảnh trong 72 tiếng tại Trung Quốc.
"Chiến thuật "bắt nạt" mà Trung Quốc vận dụng, đặc biệt là nhằm vào các quốc gia nhỏ như Na Uy, là đặc trưng của tính cách gây hấn thụ động", AFP dẫn lời ông Phil Mead, một doanh nhân người Anh chuyên hỗ trợ các công ty Trung Quốc làm ăn tại thị trường châu Âu.
Điều này khiến Bắc Kinh "trông nhỏ mọn và thù vặt trong mắt thế giới", ông Mead cho hay. Nhưng Na Uy không phải là quốc gia duy nhất bị Trung Quốc "bắt nạt", theo AFP.
Bắc Kinh, vốn có tranh chấp chủ quyền với Philippines, ban đầu đã hỗ trợ cho đảo quốc này vỏn vẹn 100.000 USD tiền khắc phục hậu quả siêu bão Hải Yến hồi tháng 11.2013, theo AFP.
Sau khi bị cộng đồng quốc tế lên án, Trung Quốc đã tăng viện trợ lên 1,8 triệu USD và điều một tàu bệnh viện sang Philippines. Tuy nhiên, khoản viện trợ này vẫn không thấm vào đâu so với mức viện trợ nhân đạo 30 triệu USD của Nhật, 20 triệu USD của Mỹ, thậm chí còn không sánh được với viện trợ từ một số công ty.
Một năm trước đó, cũng sau một vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo, Trung Quốc đột nhiên ban hành một lệnh cấm nhập chuối từ Philippines, nói rằng phía Trung Quốc phát hiện sâu bọ trong các chuyến hàng vận chuyển.
Hàng tấn chuối bị héo khô tại các bến cảng của Trung Quốc và Philippines vì lệnh cấm này, gây thiệt hại lên đến khoảng 23 triệu USD, theo AFP.
Hiệu ứng Đạt Lai Lạt Ma
Các chuyên gia cho biết sự đe dọa từ Trung Quốc có thể được kích hoạt từ nhiều vấn đề riêng biệt, chẳng hạn như thông qua mối quan hệ với nhà sư Tây Tạng lưu vong Đạt Lai Lạt Ma.
Ông James Reilly, một giáo sư về chính trị Đông Bắc Á tại Trường đại học Sydney (Úc), chuyên nghiên cứu về các lệnh cấm đơn phương của Bắc Kinh, nhận xét rằng Trung Quốc chú ý đặc biệt đến các chuyến thăm của Đạt Lai Lạt Ma.
Vào năm 2010, các nhà nghiên cứu Đức thậm chí còn phát hiện ra rằng các quốc gia có lãnh đạo gặp gỡ nhà sư lưu vong này sẽ hứng chịu sự giảm sút về lượng hàng xuất khẩu vào Trung Quốc, trung bình khoảng 12,5%, trong 2 năm sau đó.
Điều này khiến họ đưa ra một khái niệm được gọi tên là "Hiệu ứng Đạt Lai Lạt Ma".
AFP trong bài tổng hợp cũng dẫn lại ý kiến phản bác của các chuyên gia Trung Quốc. Ông Qu Xing, người đứng đầu Viện Nghiên cứu quốc tế Trung Quốc, bác bỏ nhận định cho rằng các chính sách của Trung Quốc sẽ làm phương hại đến hình ảnh của nước này trên toàn cầu.
Ông Qu Xing cho rằng "nhiều người tại Trung Quốc tin rằng chính sách đối ngoại của chúng tôi sẽ còn trở nên quyết đoán hơn nữa".
Theo TNO
Trung Quốc: Đụng độ ở Tân Cương, 16 người chết 16 người đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, khu vực với phần đa là người Duy Ngô Nhĩ. Vụ việc xảy ra chưa đầy 2 tháng sau vụ tấn công chết người nhằm vào quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Lực lượng bán quân sự Trung Quốc tại Tân Cương. Theo...