Quần áo của mẹ chồng bị rách, bà liền đổ lỗi ngay cho tôi, ai ngờ đúng lúc chồng đi làm về tôi chỉ biết bưng mặt khóc nức nở
Cách đây mấy hôm, tôi mang quần áo của cả nhà bỏ vào máy giặt. Chẳng may bộ quần áo mặc đi chơi của mẹ chồng mắc vào cái áo có khóa của tôi nên bị rách.
Sống trong cùng khu phố, gia đình nhà chồng khá giả và hơn nhà tôi về mọi mặt. Chồng hơn tôi 4 tuổi nhưng lại để ý tôi ngay từ khi học cấp 3. Đến khi ra trường anh nói bố mẹ sang đề cập chuyện qua lại. Dù có thiện cảm với vẻ ngoài của anh nhưng qua vài lần đi chơi tiếp xúc, tôi có cảm giác tính tình chúng tôi không phù hợp, anh có phần gia trưởng và luôn muốn làm theo ý mình.
Bản thân tôi muốn tìm được công việc ổn định mới tính chuyện lập gia thất. Hơn nữa, tình cảm của chồng và tôi khi đó cũng chưa thực sự sâm đậm. Nhưng bố mẹ anh cứ thúc giục còn bố mẹ tôi hết lời khuyên bảo muốn tôi lấy chồng gần nhà để yên tâm hơn, tôi đành gật đầu làm theo ý của bố mẹ. Chồng tôi khi đó còn hứa hẹn, bảo tôi yên tâm cưới về sẽ xin cho tôi công việc nhàn hạ có thời gian cho gia đình.
Hàng xóm láng giềng ai biết cũng mừng cho tôi lấy được nhà chồng gia thế giàu có. Đám cưới diễn ra hoành tráng ở khách sạn hạng sang khiến bạn bè đều ghen tị. Trong hôn lễ, mẹ chồng trao cho tôi 3 cây vàng làm của hồi môn. Tôi vui lắm, cứ tưởng rằng cuộc đời mình sẽ trải thảm hoa ai ngờ mọi việc khác hẳn.
Tháng đầu tiên về nhà chồng, mẹ chồng cho ngay giúp việc nghỉ. Mọi việc cơm nước, giặt giũ và dọn dẹp trong nhà do một tay tôi làm lụng. Tôi thường xuyên phải nấu những món ăn mẹ chồng yêu thích. Hôm nào trái gió trở trời mà mệt mỏi thì bà quay ra chê bai đủ thứ. Hoặc hôm nào bà không vui là y như rằng tôi bị ăn mắng, tôi buồn lắm vì làm gì cũng phải để ý sắc mặt của bà.
Chồng tôi mỗi ngày đi làm về còn bắt tôi bóp chân cho anh, tôi không đồng ý thì anh nói: “Em là vợ anh, phải chăm anh chứ. Nếu em không chăm anh là có đứa khác nó chăm thay đấy”. Dù hơi chột dạ nhưng tôi nghĩ chồng chắc chẳng dám tệ bạc với tôi đâu, bố mẹ tôi ngay gần đây, dẫu sao cũng là hàng xóm nên “vuốt mặt phải nể mũi” chứ.
Kể từ ngày cưới nhau, tôi chưa có khi nào được thoải mái trong hôn nhân. Bản thân tôi chưa xin được việc làm nên ở nhà mọi người xem tôi chẳng khác gì giúp việc. Tôi nhắc lại lời hứa trước đây của chồng là xin việc cho tôi thì anh quay ra nói: “Gia đình nhà mình không cần tiền nên em chịu khó ở nhà để mình anh đi làm đủ rồi. Còn lo sinh con đẻ cái sớm cho ông bà có cháu”.
Video đang HOT
Cách đây mấy hôm, tôi mang quần áo của cả nhà bỏ vào máy giặt. Chẳng may bộ quần áo mặc đi chơi của mẹ chồng mắc vào cái áo có khóa của tôi nên bị rách. Đến khi mẹ chồng nhìn thấy thì đổ lỗi ngay cho tôi cố tình làm hỏng đồ của bà. Tôi nói là tôi không cố ý thì bà bảo tôi nói dối và mắng tôi suốt mấy tiếng đồng hồ.
Đến khi thấy chồng tôi đi làm về, bà còn lớn tiếng nói tôi láo nên chồng tôi chưa hay việc gì đã tát tôi một cái giáng trời. Tôi ấm ức khóc thì mẹ chồng nói thêm: “Tôi nói cho cô biết, cô lấy được con trai tôi là có phúc lắm rồi. Cô có phải lo lắng gì đâu, chỉ mỗi ở nhà làm nội trợ mà không xong thì làm được việc gì nữa”.
Chạy về phòng, tôi chỉ biết ôm gối mà khóc. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong lòng tôi tan nát. Sao cuộc đời tôi lại bước chân vào nhà chồng kinh khủng như vậy? Tôi nghĩ mình phải tìm con đường mới, ly hôn là phương án tốt nhất. Cho dù bố mẹ đẻ có ngăn cản thì tôi cũng quyết làm việc này, không thì sớm muộn tôi cũng bị hành hạ cho đến thân tàn ma dại mất thôi.
(baotran…@gmail.com)
Chồng tối ngày đi karaoke "tay vịn" nhưng mẹ đẻ vẫn bênh chằm chặp, đến 1 đêm gã nhận được tin nhắn với nội dung sốc khiến cả nhà náo loạn
"Nó đi chơi, xả stress với anh em nó mà mày cũng quản lý. Về nhà suốt ngày giáp mặt bà đẻ ai chả chán" - bà Loan bênh con trai.
Alo, anh đang ở đâu đấy, 10 giờ đêm còn chưa về, mà chẳng báo em?
Hôm nay anh em công ty liên hoan, anh quên không báo vợ, anh về muộn nhé. Anh hứa sẽ về, em yên tâm đi.
Anh đang ở đâu, sao ồn thế anh, alo alo...
Linh chưa kịp nói xong thì chồng đã tắt máy. Nghe tiếng chồng lè nhè qua điện thoại là cô biết anh lại đang vui vẻ cùng những người bạn của mình rồi. Một tuần thì phải đến 3-4 ngày chồng Linh đi ăn nhậu. Sau đó là đi karaoke và hay qua đêm tại nhà anh bạn nào đó. Anh nói sẽ về muộn nhưng chưa chắc đã về. Đó chỉ là lời hứa của 1 kẻ say.
Linh ném điện thoại xuống giường rồi chán nản nằm xuống, mắt nhìn trân trân lên trần nhà nghĩ ngợi. Chồng cô là một nhân viên ngân hàng, nên ngay từ đầu lấy anh, Linh đã xác định rằng sẽ có nhiều bữa anh không ở nhà ăn cơm cùng vợ con vì còn bận công việc, nhưng cô thật không ngờ mình lấy chồng mà như không.
Khi cô mang thai, bụng chửa to, đi lại nặng nề nhưng vẫn một mình làm mọi việc trong nhà. Từ chuyện cơm nước của gia đình nhà chồng, đến chuyện lau dọn, giặt giũ... tất tật đều đến tay. Linh cũng đi làm cũng kiếm tiền để nuôi con. Có hôm về nhà, đến tối khuya không thấy chồng về, nhấc máy gọi điện cho anh thì lại nhận được nội dung như trên. Lúc nào cũng là anh đang bận công việc, bận vui vẻ với anh em. Nhiều khi cô nghĩ không biết chồng mình còn nhớ tới người vợ này không.
Hôm cô trở dạ sinh con, bố mẹ chồng về quê ăn giỗ, chồng đi tít mít từ sáng không về, Linh gọi cháy máy anh không nghe. Cô tuyệt vọng nằm dưới nền nhà thút thít khóc vì đau đớn, vì tủi thân. May sao hàng xóm nghe thấy tiếng động mạnh nên chạy sang đưa cô đi bệnh viện kịp thời. Sáng hôm sau, chồng mới chạy vào viện với Linh, miệng nói vẫn còn phả ra đầy mùi bia rượ u. Lúc đó, anh cũng tự trách mình vô tâm, hứa sẽ sửa đổi. Nhưng Linh vui mừng còn được chưa lâu, anh lại chứng nào tật nấy.
Thời gian gần đây, Linh còn phát hiện chồng đi karaoke có "tay vịn". Cô vô tình đọc được tin nhắn trong nhóm "Anh em mình là người một nhà" của chồng. Trong đó, bọn họ thoải mái nhận xét về người phụ nữ bằng nhiều câu dung tục, Linh đọc xong cũng phải đỏ mặt. Chưa hết, họ còn khoe nhau "chiến tích" quan hệ với những cô gái ở quán hát đó. Khoe bằng giọng đầy tự hào, đầy hả hê. Chồng Linh cũng là một tay "gớm mặt" trong nhóm đó.
Ảnh minh họa.
Linh cãi nhau với chồng. Anh cáu kỉnh nói cô cằn nhằn như một bà già. Anh thản nhiên giải thích rằng, đó chỉ là cách anh xả stress sau một ngày dài làm việc. Linh mới sinh con xong, làm sao mà "phục vụ" anh được?
Hai vợ chồng to tiếng rồi đến tai mẹ anh. Bà chạy sang phòng ngủ của vợ chồng Linh, nhưng không phải để răn dạy con trai đi nhầm đường lạc lối mà là bênh vực. Bà mắng Linh xơi xơi: "Đêm hôm rồi chị không để tôi ngủ à, không để hàng xóm ngủ à. Thằng Tiến nó đi làm cả ngày, cô phải thương nó chứ. Suốt ngày về giáp mặt bà đẻ, đứa nào nó chả chán. Đã ăn sẵn rồi thì ngậm cái miệng lại. Cằn nhằn lắm chồng đi với con khác thật thì lại than thân trách phận. Nó đi với anh em, bạn bè của nó. Chúng nó chơi chẳng nhẽ nó ngồi không à...".
Linh ôm mặt khóc vì uất ức và tức nghẹn. Cô bất lực trong cái gia đình này. Mới nghỉ có 6 tháng ở nhà chăm con, mẹ chồng đã nói cô là ăn bám. Phụ nữ không kiếm ra tiền nữa là bị mất tiếng nói trong gia đình hay sao?
Được mẹ "chống lưng", chồng Linh đi tối ngày. Có đêm về, có đêm không về. Lần nào anh về thì lại say sưa lướt khướt, đi đứng không vững, miệng lè nhè. Hễ Linh to tiếng cằn nhằn, là anh xuống tay đánh vợ. Hôm sau tỉnh rư ợu thì lại rối rít xin lỗi. Và đặc biệt nhóm chat kia vẫn hoạt động sôi nổi. Ngày ngày khoe nhau "chiến tích", cùng nhau bàn luận về 1 em chân dài, thậm chí là "định giá" họ.
Linh bất lực từ lâu đã không còn lên tiếng nữa. Thứ cô suy nghĩ duy nhất trong đầu là giải thoát khỏi gia đình này. Đêm kia, chồng Linh đang nằm cạnh vợ bỗng bật dậy khi nhận được tin nhắn sốc của 1 người bạn: "Con H. (1 cô gái trong quán hát) mắc bệnh hoa liễu nặng lắm. Nó giấu tin này nãy tao vô tình lục túi nó thì thấy kết quả dương tính".
Tin nhắn vừa tung ra thì tất cả các thành viên trong nhóm chat đều xôn xao. Bởi vì gã nào cũng quan hệ với cô gái đó. Chồng Linh ôm đầu bứt tóc, đi đi lại lại trong nhà đầy lo lắng. Linh vội vàng cầm điện thoại của chồng lên và thấy được tin nhắn đó thì buột miệng kêu lên "Ối dồi ôi"... Tiếng kêu của cô gây động đến mẹ chồng, bà cũng chạy sang xem, vì tưởng vợ chồng Linh cãi nhau.
Thế là khi biết chuyện, cả nhà chồng Linh đều náo loạn. Mẹ chồng sốc không đứng vững, ngã vật ra giường, thở hổn hển: "Trời ơi, trời ơi, sao lại ra nông nỗi này". Bà còn nhất quyết bắt con trai đi đến bệnh viện khám ngay giữa đêm khuya. Chồng Linh cũng hoảng loạn không kém. Anh ta bật khóc xin lỗi mẹ rối rít, rồi lại quỳ xuống xin lỗi Linh, đòi ôm con, bế con... Trong phòng ngủ của Linh khi ấy là một mớ hỗn độn.
Đang loạn như vậy, bỗng người bạn kia lại nhắn tiếp: "Tao tra hỏi nó rồi. Không phải nó đâu. Của đứa khác, chúng nó giả của con đấy để tranh mối làm ăn. Hết hồn. Anh em ngủ đi nhé".
Hóa ra thông tin kia là giả. Cả nhà Linh mới được phen thở phào nhẹ nhõm. Chồng Linh lúc đó mới cười nói hớn hở, nói rằng số mình... may. Nhưng Linh lại cho anh quyết định của mình. Cô muốn về nhà bố mẹ đẻ. Cô quá chán nản cuộc sống vợ chồng thế này. Dù cho chồng có thuyết phục thế nào, Linh cũng lắc đầu. Và ngay sáng hôm sau, cô đã gọi xe đón mình và con về ngoại. Dù chồng và mẹ chồng ra sức giữ lại, cũng không ngăn được quyết tâm của cô. Linh đi chỉ để lại tờ giấy ly hôn trên mặt bàn. Đây có lẽ mới chính là bài học lớn nhất dành cho chồng Linh.
Con dâu út mới sinh em bé, con dâu cả đã bí mật giao cho tôi một tờ xét nghiệm ADN, ngay lập tức tôi xé nát vụn và cấm nói kết quả cho ai biết Đến ngày hôm sau con dâu cả hí hửng chìa ra trước mặt tôi một tờ kết quả xét nghiệm ADN. Nhà tôi có hai cô con dâu, cô con dâu cả khôn ngoan hết phần chồng, còn con dâu út thì hiền lành tốt bụng được lòng mọi người. Một lần tôi ốm nằm trong bệnh viện một tháng trời, chỉ có...