Quá ‘thiếu thốn’ khi bên chồng, tôi ngã vào vòng tay cậu em đồng nghiệp
Nửa đêm thức giấc, nhìn chồng và các con ngủ ngon lành, tôi lại bật khóc vì cảm giác tội lỗi và nhục nhã. Tôi đã tự biến cuộc đời mình trở nên dơ xấu và hoen ố chỉ vì dục vọng tầm thường.
Từ trước tới nay, trong mắt mọi người tôi vẫn luôn là người phụ nữ đoan trang, hiền lành, sống đúng mực. Tôi được mọi người quý trọng và yêu thương cũng vì thế. Vậy mà giờ đây, chỉ một chút nông nổi, tôi đã đánh mất tất cả, tôi đã khiến người ta không chỉ khinh mình mà còn dơ xấu cho các con vì có một người mẹ chẳng ra gì.
Chúng tôi cưới nhau đã hơn 10 năm. Cuộc hôn nhân của tôi lẽ ra là hạnh phúc nếu như khoảng 3 năm trở lại đây chồng tôi không mắc bệnh. Tình cảm thì vẫn vậy nhưng sự gần gũi thể xác không có. Nó là nguyên nhân khiến chúng tôi cứ một xa dần nhau.
Cuộc hôn nhân của tôi lẽ ra là hạnh phúc nếu như khoảng 3 năm trở lại đây chồng tôi không mắc bệnh. Tình cảm thì vẫn vậy nhưng sự gần gũi thể xác không có. Nó là nguyên nhân khiến chúng tôi cứ một xa dần nhau. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng có với nhau 2 đứa con. Các cháu đều ngoan ngoãn, học giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ. Chồng tôi từ trước đến nay vẫn là người hiền lành, yêu thương vợ con. Tôi chẳng có gì để phàn nàn về anh cả. Vậy mà, 3 năm trở lại đây, tình cảm vợ chồng tôi nguội lạnh chỉ vì bệnh tình của anh.
Chồng tôi mắc bệnh phải điều trị một thời gian dài. Công việc bận rộn kéo theo những lo lắng về sức khỏe khiến anh chẳng mặn mà gì việc gần gũi vợ. Tôi chỉ mới ngoài 30 tuổi, tôi cũng có những ước mơ và mong muốn của riêng mình. Vậy mà chồng tôi thì không hiểu, ngày nào đi làm về, ăn cơm xong anh cũng sang phòng con trai để làm việc rồi ngủ luôn bên đó. Có hôm anh ngủ lại ngoài phòng khách.
Tôi chỉ mới ngoài 30 tuổi, tôi cũng có những ước mơ và mong muốn của riêng mình (Ảnh minh họa)
Tôi cũng đã từng nói với chồng về việc này nhưng anh không hiểu ý tôi. Anh bảo giờ đang mệt mỏi với công việc, chẳng có tâm trí đâu, mà anh còn trách tôi hay nghĩ ngợi nhiều. Là phụ nữ tôi không dám mở lời về những mong muốn thầm kín của mình. Tôi cứ thế chịu đựng… để rồi giọt nước tràn ly…
Cách đây 1 tháng, công ty tôi có tổ chức chuyến đi du lịch trong 4 ngày. Tôi muốn chồng đi cùng để có chút thời gian cho nhau, dù sao các con cũng đã lớn, có thể gửi cho ông bà trông giúp. Vậy mà… chồng tôi không đi, anh nói ngại với những người không quen biết ở đó. Mặc cho tôi thuyết phục thế nào anh cũng không đi.
Vậy là một mình tôi với tâm trạng bức bối, khó chịu. Nó là nguyên nhân khiến tôi ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Cậu ta kém tôi tới 7 tuổi, còn chưa lấy vợ. Buổi liên hoan tối xong, mọi người đi hát hò, tôi có uống chút bia. Sau đó mọi người gán ghép, trêu đùa nhau. Có hơi men trong người, lại thêm giận chồng nên tôi cũng bốc đồng. Hậu quả là tối đó, tôi lên giường với cậu em đồng nghiệp đó.
Có hơi men trong người, lại thêm giận chồng nên tôi cũng bốc đồng. Hậu quả là tối đó, tôi lên giường với cậu em đồng nghiệp đó. (Ảnh minh họa)
Thực sự tôi biết mình sai nhưng cái cảm giác được gần gũi, yêu thương bởi một người đàn ông đã khiến tôi mụ mị. 4 ngày du lịch ở đó, tối nào tôi và cậu ta cũng đi riêng với nhau. Tôi không rõ có ai biết chuyện này không nhưng thời điểm ấy tôi cứ như một người đàn bà nổi loạn, muốn bất chấp tất cả.
Sau khi về, tôi mới bắt đầu hối hận và sợ hãi. Nếu cậu ta nói ra hoặc có ai đó biết thì tôi phải giấu mặt vào đâu? Hàng đêm nhìn chồng và các con yên giấc tôi lại thấy sợ. Tôi đã phá hủy gia đình của mình theo cách đó. Lẽ ra tôi nên tâm sự thật hết với chồng để anh thay đổi nhưng tôi lại không dám. Để rồi sau đó tôi lại có cái gan làm điều tội tệ ấy.
Video đang HOT
Tôi có nên nói với chồng mọi chuyện để lòng được thanh thản dù cho anh có thể sẽ ly hôn?
Theo Dung Như (Khám phá)
Kế toán trưởng dùng ảnh ghép để chia rẽ tình vợ chồng thằng bảo vệ như tôi
Loan xuất hiện khiến công ty tôi chia thành hai chiến tuyến, chị em phụ nữ thì khó chịu xa lánh còn bọn con trai thì rít rít chuyện trò...
Từ khi có kế toán trưởng mới vào công ty, mọi người ai cũng thấy khác lạ, các cô gái thì có vẻ không thích nàng nhân viên mới này bởi cách ăn mặc sành điệu và có vẻ ăn chơi. Vì trong công ty tôi bọn con gái ăn mặc xấu lắm lúc nào cũng chỉ có kiểu quần âu áo trắng sơ vin nhìn cứng nhắc. Lại chẳng bao giờ biết đến phấn son là gì nhìn mặt mũi cô nào cô ấy cứ như thiếu sức sống vậy.
Còn bọn con trai thì cứ mỗi lần nhìn thấy nàng xuất hiện ở đâu là như có một luồng gió thổi sức sống đang khô cằn thêm lãng mạn vui vẻ hơn. Mỗi ngày nàng mặc một mốt, quần áo lúc nào cũng sặc sỡ nổi bật trước đám đông, mặt luôn được trang điểm cẩn thận nhìn rất bắt mắt. Và mùi nước hoa Pháp trên người nàng thơm ngây ngất khiến cho mỗi khi nàng đi đến đâu là nơi đó ngào ngạt mùi hương.
Loan xuất hiện khiến công ty tôi chia thành hai chiến tuyến, chị em phụ nữ thì khó chịu xa lánh, có chăng hợp tác cũng chỉ là gượng ép bắt buộc vì ở dưới quyền của cô ấy thôi. Còn bọn con trai thì ríu rít trò chuyện hẹn hò chát chít với người đẹp, được cái em rất dễ tính ai em cũng quen. Thậm chí tôi là thằng bảo vệ tép riu mà ngày nào cũng được em chào vài câu.
Gương mặt Loan luôn được trang điểm cẩn thận nhìn rất bắt mắt (Ảnh minh họa)
Được người con gái xinh đẹp giỏi giang có địa vị chào hỏi mỗi ngày khiến tôi càng quý Loan hơn, bởi trong công ty này chẳng ai nhìn tôi với ánh mắt thân thiện, trong con mắt họ con người của tôi giá trị thấp đúng như công việc mình đang làm. Vì thế tôi chỉ là thằng canh cổng sai vặt của những con người có trình độ và nhiều tiền thôi.
Lúc đầu giữa tôi và Loan chỉ là những câu chuyện qua lại mỗi buổi sáng chạm mặt hay buổi tối chào ra về, nhưng sau những lần hai người tan ca muộn chúng tôi lại có thời gian đi về cùng nhau. Hôm thì Loan rủ tôi đi ăn tối lúc thì tôi rủ em đi uống cà phê. Cả hai chúng tôi nói chuyện rất hợp với nhau. Tôi hỏi em:
- Dạo này mọi người nhìn em thân thiện chưa?
- Em chẳng hiểu cái công ty này nữa, toàn những người bảo thủ khó tính, trừ những người nam giới còn thân thiện chứ mấy chị em gái mặt mũi lúc nào cũng sưng sỉa lên, mỗi lần gặp em họ nói như đấm vào mặt. Tuy là sếp mà em phải chịu nhún lắm đấy.
- Mình cứ sống nhiệt tình làm việc hết mình là mọi người sẽ dần hiểu thôi, mới đầu vậy đấy chứ biết đâu sau này ma mới lại bắt nạt ma cũ thì sao.
- Làm gì có chuyện đó, thật may công ty này có anh làm bạn để chia sẻ mỗi khi em buồn bực. Mà anh đi chơi với em về muộn chị không mắng sao?
- Anh chưa kể cho em biết hoàn cảnh gia đình anh nhỉ, gia đình anh khổ lắm nhưng vợ chồng lại rất hạnh phúc, vợ anh bị mất 2 chân sau một lần tai nạn nên cô ấy chẳng đi được đâu, để phụ thêm gia đình cô ấy cũng làm mấy việc vặt để kiếm vài đồng nuôi con cùng chồng.
- Thương anh quá, thế chị bị lâu chưa anh?
- 6 năm rồi em ạ, cô ấy rất hiền và thương yêu chồng con.
- Sống với người vợ như thế thì cũng khổ lắm phải không anh, thiếu thốn đủ thứ, sao anh không chia tay chị ấy để tìm cuộc sống mới tốt hơn?
- Làm người ai lại thế em, lúc người ta cần mình nhất lại bỏ đi hưởng cuộc sống sung sướng sao đành, anh thương vợ lắm?
Loan dường như cũng hiểu được tình cảm tôi dành cho vợ mình nên không đáp lại, ngậm ngùi một lúc rồi em nói:
- Anh em mình đến nơi này đi, em đảm bảo anh rất thích.
Chưa kịp nói, Loan đã kéo ngay tôi đi, hai chúng tôi đi được một lúc thì dừng lại trước một ngôi nhà chung cư và không nói gì Loan dẫn tôi đến một căn hộ. Cánh cửa vừa mở ra thì một căn phòng rộng thênh thang đầy đủ tiện nghi nhưng mọi thứ thật bừa bộn, nhìn quanh phòng tôi đã đoán được Loan muốn mời tôi về phòng em. Loan nói:
- Đây là phòng của em, khi nào anh thích đến chơi cũng được.
- Em giỏi quá, còn anh mãi chỉ là thằng bảo vệ cho người ta với lương ba cọc ba đồng, luôn bị người ta coi thường.
- Ai coi thường chứ, với em anh là người đàn ông lý tưởng đấy.
- Em ca ngợi anh quá, anh chẳng có gì để em ấn tượng cả.
- Này nhé, vừa đẹp trai lại khéo nói, sống tình cảm chân thành và rất chung thủy. Em rất cần có người chồng như thế, chứ bọn thanh niên bây giờ chán lắm, thực dụng làm gì có chiều sâu như anh. Hay anh làm chồng em đi.
- Em nói gì anh không hiểu?
- Em đùa đấy, anh uống rượu vang nhé, hôm nay không say không về.
Không muốn uống nhưng trước sự nhiệt tình của Loan khiến tôi đành phải uống, nhâm nhi được vài cốc rượu thì vợ gọi về tôi vội vàng tạm biệt Loan, nhưng em liền đứng phắt dậy ngăn cản:
- Tối nay anh phải ở đây với em không được về, em yêu anh lắm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã cảm nhận được cuộc đời của anh với em sẽ thuộc về nhau.
- Em buông anh ra anh phải về với vợ con, với lại anh chỉ coi em như một người bạn thôi còn tình yêu thì anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Không buông tôi ra Loan còn lăn xả vào ôm hôn tôi rối rít nhưng với sức con gái làm sao em có thể thắng được thằng bảo vệ vai u bắp thịt như tôi. Từ ấn tượng tốt về Loan tôi bắt đầu khó chịu bực bội liền hất luôn em xuống sàn nhà mà bước ra về.
Sau giây phút đó tôi hiểu Loan đã thích mình nhưng trái tim tôi không cho phép mình được đi quá giới hạn dù cũng có chút cảm tình với cô ấy. Tôi không muốn phản bội vợ con, tôi không thể sống trái với lương tâm được.
Về đến nhà nhìn vợ con ngồi bên mâm cơm nguội lạnh mà lòng tôi đau nhói, thương hai mẹ con quá và tự hứa sẽ cắt đứt quan hệ với Loan coi như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một vụ tai nạn.
Sáng hôm sau Loan nhìn tôi vẫn tươi cười như không có chuyện gì còn tôi thì cười gượng. Trong giờ làm em liên tục nhắn tin nhưng tôi không trả lời, buổi chiều về mời tôi đi chơi tôi cũng khéo từ chối. Sự phản ứng dứt khoát mỗi ngày của tôi như gáo nước lạnh dội vào con người đầy kiêu hãnh của em.
(Ảnh minh họa)
Một buổi tối đi làm về nhìn mặt vợ nước mắt dạt dào trên tay cầm những bức ảnh và một bức thư, thấy vậy tôi vội giật lấy để xem thì trời ơi không biết ở đâu ra những bức ảnh tình tứ của tôi và Loan bên nhau thế này, có cái là hình thật có cái là hình giả, còn bức thư là của Loan viết cho vợ của tôi đại thể là: "Nếu chị là người vợ tốt thì đừng kìm hãm tương lai của anh ấy, hãy chia tay chồng đi để em giúp anh ấy được phát triển sự nghiệp cũng như chỉ có em mới đem lại sự hạnh phúc hoàn hảo cho anh ấy, còn chị chỉ khiến anh ấy luôn thương hại, mệt mỏi và kìm nén sự đau khổ trong người".
Dù cho có dỗ dành hay nói thế nào vợ tôi cũng không tin tình yêu tôi dành cho vợ là mãi mãi. Để chứng minh bản thân mình và Loan không có gì, ngay sáng hôm sau tôi đưa những bức ảnh mà Loan vu khống mình lên cho ban giám đốc. Ai ngờ vừa bước vào phòng đã thấy Loan khóc thút thít bên bàn giám đốc cùng với những bức ảnh. Sếp nhìn tôi bảo:
- Từ trước tới giờ tôi luôn coi cậu là tấm gương đáng để anh chị em trong công ty học tập nào ngờ cậu lại đi mồi chài kế toán trưởng của tôi à?
- Làm gì có em bị oan mà.
- Những bức ảnh đây còn gì, với lại kế toán trưởng của tôi cao giá, giàu có, xinh gái mà lại thèm ngó đến cậu à, chỉ có cậu dùng những từ lừa dối dụ dỗ người ta vào tròng thôi.
- Sếp có tuổi rồi không phân biệt được cách bọn trẻ ghép ảnh chứ em thấy đây là ảnh ghép, còn chỉ có vài hình bọn em đi ăn này là thực.
Nghe tôi nói ông sếp già mới ngớ người ra và gọi nhân viên quản lý mạng lên hỏi những bức ảnh mà Loan đưa cho. Anh nhân viên phá lên cười:
- Bố ơi, bố lạc hậu lắm rồi, đây là ảnh ghép đấy, nhìn là con biết, bố có cần ghép mấy "pô" không con ghép cho.
- Thế à, tao thấy nó giống quá, mày mà ghép thì vợ tao tống cổ tao ra đường chứ à. Còn Loan này, mới hôm qua anh ký hợp đồng chính thức với em nhưng bây giờ công ty anh không cần nữa, anh sẽ ký hợp đồng chấm dứt lao động. Ở đây mọi người quen sống chân thành với nhau còn thủ đoạn thì không hợp đâu, rất dễ bị phát hiện đấy. Còn cậu này tuy là bảo vệ của công ty nhưng mọi người coi anh ấy như là hình ảnh về đạo đức tình người để noi gương theo.
Những lời nói của giám đốc khiến tôi phấn chấn, tự tin hơn và tôi không quên mời giám đốc về nhà chơi cũng như nhân tiện thanh minh giúp với vợ tôi. Loan bị đuổi việc khiến các chị em như lấy được cái gai trong mắt còn các anh em cứ nuối tiếc chép miệng hoài.
Theo Ngoisao.vn/Gia đình Việt Nam
Nhà chồng coi thường vì tôi xuất thân từ quê nghèo Mẹ chồng nói, số tôi sướng, vừa về làm dâu đã có nhà riêng để ở, không phải làm dâu ngày nào... Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, bố mẹ tôi đều làm công chức, nhưng thu nhập cũng chỉ đủ để nuôi hai con ăn học. Dưới tôi, còn có một em trai nữa, đang học đại học. Ra trường...