Qua nhà chị dâu chơi, tôi lặng người khi thấy chị ngồi bệt dưới sàn nước mắt rơi lã chã, còn cháu trai mặt lầm lì cầm chiếc roi trên tay
Anh tôi mất sớm, một mình chị dâu ở vậy nuôi con khôn lớn. Thế mà cháu lại học cái xấu làm chị rất suy sụp, bao nhiêu cố gắng bấy lâu nay, mong con ngoan ngoãn học giỏi đều tan biến hết.
Đã lâu chưa đến nhà chị dâu chơi, nên chủ nhật vừa rồi nhân lúc rảnh rỗi mẹ con tôi tranh thủ ghé thăm nhà chị. Vừa vào nhà, cảnh đầu tiên đập thẳng vào mắt tôi, đó là chị dâu đang ngồi bệt dưới đất khóc than. Còn cậu cháu trai đang học lớp 7, cầm chiếc roi trên tay, mặt lầm lì dữ tợn nhìn rất đáng sợ.
Tôi vội lao vào giành lấy cây gậy trên tay cháu, rồi hỏi hai mẹ con có chuyện gì mà căng thẳng thế. Cháu tôi buông cây gậy ra, rồi vào phòng đóng rầm cửa làm mọi người giật mình.
Tôi đỡ chị dâu lên ghế ngồi và hỏi hai mẹ con có chuyện gì mà sách vở ném quăng khắp nhà thế? Chị sụt sịt một lúc rồi từ từ giãi bày mọi chuyện. Chị bảo con trai bướng lắm mẹ nói không chịu nghe, chỉ giỏi cãi.
Hôm trước cô giáo gọi điện về nói là con chị tụ tập với bạn bè xấu, bỏ học 2 ngày nay. Sau khi biết con lấy trộm tiền của chị đi bao bạn bè tụ tập nhậu nhẹt chị giận lắm.
Chị dâu đã tìm đến tận nơi con đang nhậu, nói thẳng mặt những đứa bạn xấu cấm chơi với con chị. Sau đó chị kéo con về và ném hết sách vở của con ra nhà. Đến khi con không phản kháng hay nói năng gì, chị lấy roi đánh để trút hết tức giận.
Đánh đến roi thứ 2 thì con chị giật lấy roi, mặt hùng hổ như muốn đánh mẹ. Chị bảo con chị hư lắm rồi, chị không thể dạy được nữa, con người ta ngoan ngoãn học giỏi, còn con mình theo bọn côn đồ, đòi cầm roi đánh mẹ. Chị bất lực quá đã ngồi bệt xuống đất, khóc than và chỉ muốn chết đi cho nhẹ lòng.
Anh tôi mất sớm, một mình chị dâu ở vậy nuôi con khôn lớn. Thế mà cháu lại học cái xấu làm chị rất suy sụp, bao nhiêu cố gắng bấy lâu nay, mong con ngoan ngoãn học giỏi đều tan biến hết.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Giá như lúc đầu, chị bình tĩnh hơn, đừng làm con mất mặt trước mặt bạn bè mà hãy gọi con về nhà và nói chuyện đàng hoàng thì đâu đến nỗi thế này.
Chuyện đã xảy ra rồi, chỉ còn cách xoa dịu vết thương lòng của hai mẹ con. Tôi gọi cửa phòng cháu và muốn được nói chuyện.
Nhìn cháu trai cúi đầu, có lẽ con đã biết lỗi nên tôi chủ động tấn công. Tôi bảo: “Con là một cậu bé ngoan ngoãn, có cá tính, sống tình cảm. Mẹ thương con khổ, có nhiều người hỏi lấy làm vợ nhưng nhất quyết không chịu đi bước nữa. Mẹ con cố gắng làm việc hết sức để có tiền cho con được học hành bằng bạn bè. Hôm nay mẹ nói con lấy trộm tiền của mẹ đi tụ tập bạn bè ăn nhậu, cô không tin”.
Cháu tôi lí nhí nói cháu rất giận mẹ, ở giữa quán đông người, mẹ la mắng cháu là kẻ ăn trộm, hất đổ cả bàn ăn và mắng chửi đám bạn cháu. Cháu biết sai nên im lặng không dám nói gì, thế mà mẹ dùng đủ những lời khó nghe nhục mạ cháu, bà nói đi nói lại.
Cháu lớn rồi mà suốt ngày mẹ mang roi ra đánh, lần này giận quá nên cháu mới giật roi chứ không dám hỗn hào với mẹ.
Sau khi hai mẹ con làm hòa với nhau, tôi khuyên chị dâu làm việc gì cũng phải để ý đến tâm trạng của con, chỉ dạy dỗ con khi đã bình tĩnh. Đừng áp đặt suy nghĩ của mẹ vào con, hãy lắng nghe và hiểu con hơn. Muốn con ngoan thì mẹ phải phát hiện kịp thời thói xấu của con để uốn nắn bảo ban mỗi ngày.
Tôi xót xa khi nhìn mâm cơm ở cữ của chị dâu, càng lặng người khi biết nguyên do phía sau
Tôi bàng hoàng, đọc vài lần vẫn còn sốc với nội dung của tờ giấy đó.
Xin chào Hướng Dương,
Tôi rất thương chị dâu. Chị ấy hiền hậu, ăn nói rất dễ thương và chịu khó, đảm đang. Anh trai tôi lại là kẻ sáng xỉn chiều say, làm một ngày nghỉ vài ngày. Tôi là em gái còn không thương nổi anh mình, vậy mà chị dâu lại chấp nhận làm vợ anh ấy. Mỗi khi về chơi, tôi hay nhắc anh trai phải biết thương vợ, đừng để vợ khóc nhiều. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy chị dâu đăng những dòng status đầy đau khổ lên facebook.
Hiện giờ chị dâu tôi đang ở cữ. Tôi vẫn hay về thăm và thấy anh trai không có sự thay đổi gì. Anh ấy vẫn đi nhậu, vẫn mắng chửi vợ, thậm chí có lần còn đòi tát vợ. Bố mẹ tôi buồn lòng lắm, cứ nhắc nhở suốt nhưng cũng không có tác dụng.
Ảnh minh họa.
Hôm qua, tôi về thăm chị dâu đúng lúc cả nhà đang ăn cơm. Nhìn mâm cơm ở cữ của chị ấy, tôi sững sờ. Trong mâm cơm chỉ có hai quả trứng luộc, một bát canh rau. Tôi trách mẹ sao để chị dâu ăn uống kham khổ, thiếu thốn như vậy. Chị ấy còn phải cho con bú nữa, ăn uống thế này thì lấy sữa đâu cho con bú?
Chị dâu bật khóc, bảo tôi đừng trách mẹ rồi đưa tôi xem tờ giấy. Tôi đọc nội dung mà sốc khủng khiếp. Đó là giấy vay nợ của anh tôi. Anh ấy vay nợ để tiêu xài cá nhân và con số nợ đang là 150 triệu, con số quá lớn với vợ chồng anh. Giờ cả nhà ăn uống tiết kiệm tối đa rồi tìm cách xoay tiền để trả nợ. Tôi giận anh mình quá. Đã không giúp được gì mà còn hại vợ, hại cả nhà chịu khổ theo mình. Hướng Dương ơi, tôi phải làm sao để giúp đỡ chị dâu và có cách nào để anh tôi biết thay đổi tốt hơn không? (Xin giấu tên)
Chào bạn,
Chị dâu bạn đang ở cữ, thời gian nhạy cảm và vất vả của người phụ nữ. Thế nhưng chị ấy lại phải trải qua những ngày tháng khó khăn, áp lực về kinh tế lẫn tinh thần. Nếu như gia đình không có cách giải quyết mọi chuyện, để chị dâu bạn phải suy nghĩ quá nhiều, sợ rằng bản thân chị ấy sẽ rơi vào cảnh trầm cảm sau sinh mà chính mình cũng không biết.
Bây giờ, bạn nên cùng gia đình có một cuộc nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn với anh trai và đưa ra các hướng giải quyết. Về vấn đề tiền bạc, có những cách nào xoay tiền đủ để trả nợ mà vẫn đảm bảo cuộc sống, bữa cơm đầy đủ dưỡng chất cho cả nhà và đặc biệt là chị dâu bạn. Anh trai bạn phải là người chịu trách nhiệm chính cho việc này. Gia đình bạn cũng cần nhấn mạnh vai trò của anh ấy đối với gia đình, với vợ con để anh ấy có trách nhiệm hơn.
Ngoài ra, mọi người cần thường xuyên tâm sự, chia sẻ, lắng nghe, giúp đỡ chị dâu bạn. Đừng để chị ấy đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Nếu như điều kiện thuận lợi, nên để chị ấy về nhà mẹ đẻ một thời gian để nghỉ dưỡng, chăm sóc bản thân và con nhỏ.
Riêng bạn, bạn nên là chỗ dựa tinh thần và hãy giúp đỡ chị dâu về cả vật chất để chị ấy có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn này. Một khi cả nhà bạn sử dụng biện pháp cứng rắn, chắc chắn anh bạn sẽ nhận ra điểm sai của mình mà thay đổi thôi.
Thân ái.
Thấy cái váy mới mua nằm trong sọt đồ bẩn, tôi trách em chồng tự tiện, ngờ đâu chồng giật lấy váy và xé tan nát Hành động của chồng khiến tôi điêu đứng vì quá bất ngờ. Em chồng tôi đã 28 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Em ấy quan niệm sống cho chính mình mới là hạnh phúc. Vì thế, cách sống của em chồng có phần ích kỉ, chỉ biết mình mà không nghĩ cho người khác. Sống chung nhà, nhiều lần tôi muốn phát...