Quá khứ làm đổ nát cuộc đời tôi
Quá khứ cũng là một phần hành trang của đời người. Dù đẹp hay xấu, đều giúp ta trưởng thành hơn nếu ta biết nhìn nhận nó một cách tích cực.
Vào thời gian này năm ngoái, tôi đã gặp lại M khi đến phỏng vấn xin việc ở một công ty. M là bạn học cũ của tôi. Công ty tôi xin vào làm chính là Công ty của em họ M. Nhờ có M giúp đỡ tôi cũng được Giám đốc ưu ái nhiều hơn so với những người khác. Tôi cứ nghĩ mình là người may mắn và thầm cảm ơn sự giúp đỡ của M.
Thời gian trôi qua, tôi nhận thấy mình đã dành tình cảm cho M và anh thổ lộ rằng cũng yêu tôi. Tôi cứ đắm chìm trong hạnh phúc mà không hay biết thứ tình cảm tôi có được quá mong manh. Ở chỗ làm, M vốn quen thân và cũng quan tâm đến một phụ nữ khác tên là T. T kém tôi 2 tuổi nhưng đã ly hôn và có 2 con. M luôn nói với tôi rằng M thương T và coi cô ấy như một người em gái.
Cho đến một hôm M xin nghỉ ốm không đi làm, cô bạn thân ở cùng phòng T gọi tôi ra và nói cho tôi biết mối quan hệ của M và T. Khi thấy tôi không tin, cô ấy nói rằng: Nếu không tin thì giờ cứ đến phòng trọ của T mà xem, vì hôm nay T cũng không đi làm.
Thấy cô ấy quả quyết như vậy, tôi cũng bối rối và nóng lòng muốn kiểm chứng. Giờ nghỉ trưa, tôi ăn vội vàng rồi phóng xe đến phòng trọ của T. Tôi gõ cửa một lúc lâu T mới ra mở cửa và quả thực là tôi không thể tin vào mắt mình, cả M và T đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của tôi. T không nói gì còn M đang nằm trên giường vội bật dậy, cầm chiếc áo sơ mi đi thẳng ra chỗ để xe, quay xe rồi phóng đi. Tôi như chết lặng, đứng ngây người ra không thể nói lên lời.
Hôm sau, M gặp tôi để thanh minh rằng anh uống rượu say, không về được nên đã ngủ nhờ ở phòng của T. Và rằng giữa hai người không có chuyện gì cả. Nhưng rốt cuộc, anh nói xin lỗi với tôi, và rằng tốt nhất hai người chỉ nên là bạn. Hai tháng qua ở bên tôi, anh nhận ra là hai người không hợp nhau. Tôi không hiểu anh chút nào. Rằng anh cần một người thực sự hiểu mình, và đó và T. Tôi chết lặng người và chẳng biết phải nói gì.
Có lẽ tôi đã quá vội vàng khi ngộ nhận sự quan tâm của một người bạn và đã quá vội vàng khi dành tình cảm cho người ấy. Tôi hiểu rằng mình chẳng thể níu kéo tình cảm của M nên đã chấp nhận lời chia tay với lý do “không hợp nhau” và vẫn coi nhau là bạn.
Video đang HOT
Tưởng rằng chuyện của tôi và M như vậy đã chấm dứt. Nhưng ngờ đâu, một thời gian sau tôi mới biết mình đã mang thai với M. Tôi hoang mang và lo sợ báo cho M biết để tìm cách giải quyết. M nhìn tôi và nói những lời lạnh lùng rằng: Giờ tớ thật sự không thể làm gì cho cậu được, mọi quyết định là ở cậu, làm thế nào tốt thì cậu cứ làm. Nghe xong những lời vô cảm đó, tôi cảm thấy căm hận M vô cùng. Nhưng tôi biết phải làm gì hơn bây giờ?
Tôi không thể sinh con vì tôi chưa đủ khả năng về kinh tế để có thể mang thai và sinh con lúc này được. Hơn nữa, bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận được điều đó. Tôi đến bệnh viện, các bác sĩ khuyên tôi nên để lại cái thai vì sức khoẻ của tôi đang có vấn đề. Nếu phá thai, thì sau này tôi có thể vô sinh.
Đau khổ và tuyệt vọng vô cùng, tôi không biết phải quyết định ra sao nữa. Tôi đã tìm gặp Giám đốc (là em họ của M) để tâm sự và mong có sự giúp đỡ. Sau buổi nói chuyện đó, M miễn cưỡng gặp tôi và cầu xin tôi đi bỏ thai. Vì chẳng còn cách nào khác và cũng vì quá mệt mỏi, tôi đành chấp nhận để M đưa đi phá thai. Hai tháng sau thì tôi nghỉ việc ở đó.
Tôi rời xa Hà Nội, nơi đã gắn bó với tôi suốt một thời gian dài để ra đi như một kẻ chạy trốn, hy vọng tìm được sự bình yên trong cõi lòng vốn đã chất chứa nhiều nỗi đau. Và tôi đã tìm được một công việc mới ở một thành phố cách Hà Nội khoảng 60km. Tôi bắt đầu cuộc sống mới với công việc mới và những người bạn mới. Có lẽ cuộc sống vẫn bình yên phẳng lặng trôi qua nếu như không có một ngày…
Trong một lần trở về Hà Nội thăm cô em gái và vài người bạn, tôi đã gặp P. Anh là anh họ của bạn tôi, nhà ở Hà Nội. Anh không cao, không đẹp trai, cũng không khéo miệng như mấy người tôi gặp hôm đó nhưng anh để lại trong tôi nhiều ấn tượng về tính hài hước và hay đỏ mặt khi bị ai đó trêu. Sau buổi gặp gỡ đó, thỉnh thoảng anh gọi điện hỏi thăm và hay rủ tôi đi chơi mỗi lần tôi về Hà Nội. Mỗi lần gặp mặt, sự quan tâm của anh dành cho tôi lại nhiều thêm. Dù anh chưa nói, nhưng tôi cảm nhận được rằng anh đã yêu tôi. Vì thế tôi đã ít về Hà Nội hơn và thường lấy lý do bận hay tắt máy khi anh gọi cho tôi. Nhưng rồi chính tôi cũng không thể ngủ yên khi mỗi ngày tâm trí tôi đều nghĩ đến anh.
Một hôm tôi về Hà Nội chơi nhưng không hề báo cho anh biết. Vậy mà khi tôi vừa ngồi được 15 phút ở phòng em gái thì anh xuất hiện. Anh cười, trách tôi sao về Hà Nội mà không cho anh biết để anh ra đón? Tôi chẳng nói gì, chỉ im lặng.
Hôm đó, anh đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi. Cuối cùng dừng lại ở quán café quen thuộc. Anh khẽ nắm tay tôi và thổ lộ những gì đã chất chứa trong lòng anh bấy lâu nay. Tôi đã đưa ra rất nhiều lý do để từ chối anh. Tôi không thể đón nhận tình cảm của anh vì tôi sợ nếu lỡ một ngày anh biết được quá khứ của tôi thì sẽ ra sao đây? Nhưng rồi đêm về tôi không thể ngủ được. Anh cũng vậy. Ngày nào anh cũng gọi cho tôi, thậm chí anh nghỉ làm để đến thăm tôi nhiều lần. Điều đó khiến tôi rất khó xử. Tôi quyết định chuyển chỗ ở để anh không gặp tôi nữa.
Tưởng mọi chuyện yên ổn. Ai ngờ, vì đi tìm tôi, chẳng may anh đã bị tai nạn. Khi nghe tin, tôi thấy vô cùng lo lắng và có lỗi với anh rất nhiều. Và điều quan trọng là thực lòng tôi cũng rất yêu anh. Tôi thực sự yêu anh bởi sự chân thành đến ngốc nghếch của anh. Chỉ vì mặc cảm về quá khứ của mình mà tôi không dám đón nhận tình cảm của anh mà thôi.
Sau chuyện đó, tôi đã không từ chối anh nữa mà vui vẻ đón nhận tình cảm của anh. Và vì anh, tôi đã trở lại Hà Nội và tìm một công việc mới. Cả tôi và anh cũng nhiều tuổi rồi nên chúng tôi có ý định tiến đến hôn nhân.
Anh định mấy hôm nữa sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà 2 hôm nay anh không nghe điện thoại của tôi và cũng không gọi điện lại. Cảm giác có chuyện gì đó đã xảy ra tôi cố nhắn tin và gọi điện cho anh rất nhiều lần. Rồi cuối cùng anh cũng nghe máy. Giọng anh rất buồn. Anh hỏi tôi: “Sao em lại lừa dối anh?”. Tôi chưa hiểu gì thì anh nói tiếp: “Em biết Giám đốc Hoàng Phương chứ? Đó là anh họ anh, anh đã nghe hết chuyện về em rồi”. Và anh tắt máy.
Tôi sững người. Không thể thốt nên lời. Sao anh lại là em họ của Giám đốc cũ của tôi chứ? Tại sao ông trời lại đùa giỡn với tôi như vậy? Làm sao anh có thể chấp nhận nổi quá khứ về tôi? Làm sao gia đình anh có thể chấp nhận tôi được đây?
Chiều nay tôi cố chờ hết giờ làm việc để gặp anh. Tôi cũng không biết để làm gì nữa nhưng tôi thật sự rất yêu anh và không muốn mất anh. Anh nhìn tôi rất buồn, ánh mắt có cả sự oán trách, lạnh lùng. Anh nói rằng: “Anh không trách gì em, anh biết là ai cũng có quá khứ, nhưng… Thôi em về đi, anh nghĩ chúng ta không nên gặp lại nhau nữa”.
Tôi muốn chạy đến bên anh và níu giữ anh lại nhưng lương tâm lại không cho phép tôi làm điều đó. Tôi chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn anh ra đi nước mắt tuôn trào. Tôi có thể nói gì với anh đây? Tôi cũng không thể làm gì để thay đổi được quá khứ của mình nữa! Có lẽ, tôi không nên yêu anh và cũng không nên yêu một ai khác nữa vì sẽ chẳng ai có thể chấp nhận được quá khứ của tôi. Tôi biết trách ai bây giờ? Trách bản thân hay trách ông trời muốn đùa giỡn với cuộc đời mình đây? Tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hành trang cho nàng trước khi cưới
Cuộc sống vợ chồng không đơn giản như lúc còn hẹn hò, bất kể cặp đôi nào cũng gặp phải những khó khăn, trắc trở. Một vài lời khuyên dưới đây sẽ giúp các cô dâu có tâm lý và tư tưởng vững chắc, tránh bị "vỡ mộng" sau khi kết hôn.
1. Đừng dựa dẫm, phụ thuộc vào nửa kia. Điều đó không chỉ khiến bạn đánh mất chính mình mà nhỡ có chuyện xảy ra như người ấy ngoại tình, vũ phu... bạn sẽ bị tổn thương rất nặng nề. Bạn cũng cần nỗ lực làm việc, có những mối quan hệ, giao tiếp bên ngoài xã hội, không nên chỉ suốt ngày quanh quẩn bên người ấy và gia đình.
2. Sau đám cưới, bạn chắc chắn trở thành người "lãnh đạo" trong công việc nội trợ. Tuy nhiên, nếu không muốn tương lai bản thân trở thành "osin cao cấp", bạn cần quán triệt tư tưởng với nửa kia ngay từ đầu bằng cách san sẻ việc nhà. Đôi lúc, chàng sẽ phải giúp bạn lau dọn, đưa đón con đi học...
3. "Bát đũa còn có lúc xô", huống chi hai con người với hai tính cách khác nhau sống dưới một mái nhà, bạn và đối phương không thể tránh khỏi lúc bất đồng ý kiến và tranh cãi. Để gìn giữ hạnh phúc gia đình, cửa nhà êm ấm, tốt nhất là hai bạn nên thẳng thắn trao đổi, nói rõ quan điểm của mình với nửa kia. Quan trọng là hãy luôn giữ thái độ bình tĩnh, biết cách lắng nghe và thấu hiểu.
4. Tình dục đóng góp một phần rất quan trọng trong đời sống hôn nhân. Nhiều anh chồng tìm "thú vui bên ngoài" cũng vì vợ không biết cách chiều chuộng, đặc biệt là những phụ nữ sau khi sinh.
Việc ở công ty, chăm sóc gia đình, con cái khiến bạn luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi nhưng đừng vì thế mà đánh mất hương vị "yêu" với ông xã. Hãy thư giãn, chăm sóc sức khỏe cũng như sắc đẹp để bản thân luôn hấp dẫn trong mắt người bạn đời. Khi có vợ đẹp lại khéo léo yêu chiều và những đứa con ngoan ở nhà, chàng sẽ chẳng còn muốn đi đâu nữa.
5. Kết hôn không đồng nghĩ với việc bạn sẽ dừng hẹn hò và thôi làm mới tình yêu. Sự lãng mạn, niềm vui hay những bất ngờ trong cuộc sống vợ chồng lúc này quan trọng hơn bao giờ hết. Hãy chủ động sắp xếp thời gian, lên kế hoạch hẹn hò để có thể ở bên nhau nhiều hơn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu bạn là cô gái tốt, hãy yêu doanh nhân Nếu bạn là một cô gái tốt, bạn giỏi, biết nhìn nhận và nghĩ suy, biết độc lập và tự do, biết khát khao và hoài vọng, bạn có nội dung sâu sắc, không phải chỉ là cái vẻ ngoài phù phiếm và trống rỗng... hãy yêu một doanh nhân giỏi. Không phải chỉ bởi vì anh có tài, anh ấy giàu hay...