Quá khứ không ngủ yên
Tôi gặp em lần đầu khi đang là sinh viên năm cuối. Em không quá xinh đẹp nhưng lại có nét duyên dáng, tinh nghịch của một cô bé mới vào trường.
Em thú vị, cá tính, sôi nổi và đôi lúc có vẻ hơi dữ dằn, nhưng chính điều đó lại lôi cuốn tôi tìm hiểu về em.
Sau này khi tiếp xúc nhiều, tôi mới cảm nhận hết con người em, bên trong cái vẻ mạnh mẽ, dữ dằn ấy là một cô gái hoàn toàn khác. Em sống tình cảm, sâu sắc và nhân hậu hơn tôi nghĩ. Với những gì mà người ta thường nhận xét về đàn ông thì có lẽ tôi cũng không phải ngoại lệ, tôi vốn là một người sống theo cảm xúc, ích kỷ, tôi nhanh chóng bỏ rơi em để chạy theo những điều mới mẻ hơn, những thứ hấp dẫn tôi hơn. Khi tôi nói chia tay, em không khóc, mà chỉ im lặng, dù tôi đã làm em tổn thương rất nhiều, nhưng em chưa một lần trách móc tôi, luôn sẵn sàng tha thứ và đón nhận khi tôi quay về.
Nhưng rồi tôi vẫn lựa chọn con đường mà tôi cho là tốt nhất cho bản thân: kết hôn với một người khác. Vợ hiện tại không phải là người con gái tôi yêu, mà chỉ đơn giản, cô ấy “phù hợp” với những yêu cầu tôi muốn. Vợ tôi có một công việc ổn định, tài chính vững chắc, có lẽ vì thế tôi đã chọn cô ấy. Tôi nhanh chóng đi đến hôn nhân với và bỏ rơi người con gái đã luôn lặng lẽ đứng sau tôi, chờ đợi tôi… tôi đã phụ tình em như thế!
Khi đã có mọi thứ trong tay, tôi lại chẳng thể vơi nỗi nhớ về em, người con gái cho tôi nhiều cảm xúc, chỉ ở bên em tôi mới được là chính mình. Cuộc sống nhanh chóng qua đi, giờ đây tôi có vợ giỏi, con ngoan, một căn nhà khang trang, một công việc ổn định với thu nhập cao trong công ty của bố vợ, nơi mà chẳng ai dám bắt nạt con rể của giám đốc. Mọi thứ có vẻ đã đi vào guồng quay của nó, nhưng cuộc sống hôn nhân bên một người vợ quá bình lặng và nhàm chán khiến tôi lại nghĩ về em.
Video đang HOT
Tôi luôn bị ám ảnh bởi nụ cười, ánh mắt của em, ngay cả khi gần gũi vợ, tôi cũng tưởng tượng mình đang ở bên em, chỉ có thế tôi mới có cảm xúc. Có lúc nỗi nhớ về em cứ ngự trị trong tôi, đã nhiều lần tôi bấm số nhưng lại không đủ cản đảm để nói chuyện với em. Tôi đã phụ tình em, đã xúc phạm một người con gái từng hết lòng vì tôi, tôi đã từng rất muốn gặp lại em một lần nữa, muốn biết cuộc sống của em giờ ra sao, nhưng tôi biết mình làm điều đó chỉ khiến tất cả những người trong cuộc đều khổ sở mà thôi.
Tôi chẳng hiểu mình nữa, đôi khi tôi ước mình mất đi đoạn ký ức kia, hay vô tình để không nghĩ đến em nữa, vô tư sống mà chẳng cần quan tâm xem em có bao nhiêu người khác ngoài tôi. Tôi biết mình không thực sự yêu vợ nên đã tự tạo cho bản thân sự đau đớn này, để cho em dày vò trái tim tôi. Chỉ cần chia tay là được nhưng tôi lại không dám.
Có lẽ tôi đang sợ hãi. Dẫu sao vợ tôi cũng là một người tốt, chỉ là tôi vẫn đang nghĩ về em mà thôi. Dù cố gắng che giấu nhưng đôi khi vô thức, tôi buột miệng nhắc đến em trước mặt vợ, và tất nhiên cô ấy đủ nhạy cảm để biết mình đang bị so sánh với một người khác.
Cô ấy thể hiện rõ sự đau khổ, thất vọng. Một đêm muộn, khi cả 2 đều không thể chợp mắt, cô ấy nói với tôi: “Khi lấy anh rồi, em mới biết anh vẫn còn yêu người cũ rất nhiều. Anh có biết em khổ sở đến nhường nào khi mọi sinh hoạt trong cuộc sống anh đều mang người cũ ra làm chuẩn mực và luôn cảm thấy thất vọng khi em không giống như cô ấy. Từ nấu cơm, giặt quần áo, cho đến cách ứng xử với các thành viên trong gia đình anh. Em cảm thấy mệt mỏi và tủi thân vô cùng mỗi khi nghe anh nói “cô ấy ngày xưa thường làm thế này chứ không như em, hay em còn lâu mới làm được như cô ấy”. Em thực sự hối hận khi kết hôn quá vội vàng, nhưng nếu chúng ta ly hôn bây giờ, em sợ mình sẽ lại làm gia đình sốc thêm một lần nữa. Dẫu vậy, em không thể tiếp tục sống như cái bóng trong cuộc đời anh mãi được, em không muốn chút nào…”.
Nghe vợ nói những lời gan ruột, tôi thấy hối hận và xúc động trào dâng, tôi không muốn dối lòng, càng không muốn làm khổ cô ấy thêm nữa.
Sau cuộc nói chuyện đêm ấy, vợ ít quan tâm đến tôi, hàng ngày cô ấy đi làm về và hầu như không giao tiếp với tôi nữa. Tôi biết mình đã vướng phải một sai lầm nghiêm trọng. Quá khứ chỉ là những làn khói mờ ảo, nó chỉ quay về trong những giấc mơ không có thật, thế mà tôi lại để thứ mờ ảo ấy làm tổn thương cuộc sống thực tại của mình.
So sánh vợ với người cũ là điều tối kị, ấy vậy mà vợ tôi đã cam chịu, nhẫn nhịn chuyện đó suốt nhiều năm. Để đến lúc này, những ngày tháng trôi qua với chúng tôi trở nên tẻ nhạt, tẻ nhạt tới mức bức bối, nhiều khi muốn vùng lên, muốn thoát ra, muốn từ bỏ tất cả để tìm kiếm một cuộc sống mới, nhưng nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, nghĩ đến con, tôi không đành lòng.
Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi tìm đến một người bạn, trút bỏ được một phần gánh nặng tâm lý khi nói ra nỗi khổ tâm của mình. Gã bạn tôi – chẳng rõ còn tỉnh hay đã say khi nốc gần 3 lon bia – hắn vỗ vai tôi, vừa nói vừa gật gù: “Đàn bà thường hay nói, đàn ông vô tâm. Nhưng đàn bà mà vô tâm thì còn xót xa gấp vạn lần đàn ông. Hãy giữ lấy những gì mình đang có, đừng viển vông nữa, ông bạn của tôi”.
Trí nhớ tốt là đáng khen, nhưng nếu dùng cho việc này là dại vô cùng
Sở hữu trí nhớ tốt là việc đáng mừng, thế nhưng những gì không nên nhớ đều lưu lại trong bộ óc lại là chuyện không hay.
Nhớ quá nhiều những điều không đáng
Sở hữu trí nhớ tốt là việc đáng mừng, thế nhưng những gì không nên nhớ đều lưu lại trong bộ óc lại là chuyện không hay. Nhiều người nhớ rất kĩ những việc gây tổn thương và đầy đau buồn. Điều này, lợi đâu chẳng thấy, chỉ khiến bạn luôn bị dày vò bởi quá khứ và chuốc thê đau khổ mà thôi.
Cổ nhân dạy: Thánh nhân biệt đãi kẻ khù khờ. Khù khờ ở đâu chính là quên lãng những chuyện không vui, những lời chế giễu, cười nhạo của người đời dành cho mình, quên những ân oán, quên danh vọng, quên hết thảy thế giới này. Họ chỉ tập trung vào việc của mình, vì mình mà vui sống.
Ai trên đời chẳng có chuyện buồn. Thế nên đừng để tâm trí mình thêm chất chồng chán nản vì những chuyện không xứng đáng. Người thông minh hãy chọn cách xem nhẹ, nhanh chóng quên đi chuyện buồn bực để tận hưởng cuộc sống. Quá khứ là thứ đã qua, hãy để chúng ngủ yên, tập trung vào hiện tại và hướng tới tương lai.
Những chuyện không đáng, hãy để gió cuốn đi
1. Cho dù gặp bất kể rắc rối nào, đừng cảm thấy hổ thẹn hay chán chường. Mọi chuyện đều có cách giải quyết.
2. Sống trên đời, ai chẳng khổ. Nhưng xin hãy nhớ rằng, leo dốc đi lên thì mệt, còn trượt dốc đi xuống lại thật dễ làm sao. Nhưng còn đi lên nghĩa là bạn còn tiến bộ.
3. Đừng chỉ nói mà không làm. Hãy ghi nhớ kĩ: càng chăm chỉ, càng may mắn.
4. Khi bạn thù ghét người ta, tất cả cũng quay sang thù ghét bạn, chẳng có gì tốt đẹp cả.
5. Người thông minh thì học cách lĩnh hội, chứ không phải khoe mẽ bản thân.
Bạn trai chia tay vì còn tình cảm với người cũ Tôi và em trai ấy làm cùng chỗ. Em nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng so về độ từng trải thì cả hai không thua kém gì nhau. Tôi và em chỉ mới bắt đầu mối quan hệ cách đây chưa lâu. Bỗng một ngày, em nói yêu cũ muốn quay lại nên không thể tiếp tục với tôi. Em còn vương vấn,...