Quá khứ của vợ khiến tôi sống không yên
Tôi 32 tuổi, vợ 25 tuổi, yêu nhau khoảng một năm thì cưới, tính đến nay đã được một năm.
Trước khi quyết định lấy vợ, tôi đã biết rõ về quá khứ của em và rất đau khổ vì điều đó. Quá khứ này một phần do vợ tôi chia sẻ từ trước khi yêu, một phần do tôi tự tìm hiểu, một phần do người khác chia sẻ.
Vợ tôi khá xinh đẹp và thông minh, đó là lý do em có nhiều người theo đuổi trước khi yêu tôi, họ sắp đặt và dùng nhiều chiêu trò để có được em. Vợ tôi đã trải qua 3 mối tình, mỗi mối tình kéo dài khoảng một năm và đều đi quá giới hạn. Tôi là mối tình thứ tư. Hai mối tình đầu của em đều đã lâu, có sự bồng bột ngu ngốc của tuổi trẻ, có sự sắp đặt toan tính của kẻ từng trải, mong muốn sở hữu của kẻ thất phu. Sau cùng đều trôi qua và để lại cho em nhiều nỗi đau và những bài học.
Mối tình thứ 3 của em đến từ sự tìm hiểu lẫn nhau và gán ghép của hai bên gia đình mà không xuất phát từ tình yêu hai phía, tình cảm chỉ đến từ phía người kia. Hai người đã đến nhà nhau chơi, hai gia đình cũng gặp mặt. Hai người họ có khoảng thời gian ngắn sống như vợ chồng, cũng xưng hô như vậy. Tuy nhiên sau khi gặp và yêu tôi, em đã dừng lại mối quan hệ đó và thông báo đến gia đình. Sai lầm của em là dừng lại theo cách là bắt đầu mối quan hệ với tôi rồi mới nói chia tay người kia, để lại trong tôi nhiều niềm đau rất khó xóa nhòa. Cũng vì chuyện này mà khi sắp cưới, chúng tôi đã xảy ra nhiều chuyện đến mức sắp hủy hôn. Vì quá yêu, chúng tôi đã vượt qua để đến với nhau.
Video đang HOT
Trước khi quyết định cưới, tôi cũng đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Có những lúc tôi ghen với quá khứ của em, không tin tưởng bằng lập luận suy đoán từ lỗi lầm của em trong quá khứ. Rồi tôi lại nghĩ ai cũng có quá khứ, ai cũng đều mong muốn đến với hạnh phúc. Tôi cảm nhận được em thực sự yêu mình, đã nghĩ rằng chỉ cần như thế là đủ, rồi thời gian sẽ dần chữa lành các vết thương… Sau khi cưới, mọi chuyện có vẻ êm đẹp với những nỗi lo công việc và hai bên gia đình, suy nghĩ tiêu cực của tôi lắng xuống.
Gần đây, sự ghen tuông của tôi bắt đầu mất kiểm soát. Khi về nhà vợ, tôi có suy nghĩ ngầm so sánh bản thân với người cũ của em. Khi đi du lịch đâu đó cùng vợ, trong đầu tôi hiện ra hình ảnh em từng đi đến những nơi như vậy với người cũ, rồi họ gần gũi nhau. Thậm chí cả khi gần gũi vợ, đôi khi trong đầu tôi cũng hiện ra những hình ảnh em từng ở bên người cũ. Tôi biết điều này là không tốt, đã cố gắng xua đi những ý nghĩa này nhưng không thể. Những hình ảnh đó cứ hiện về trong vô thức, trong đau đớn, mệt mỏi và chán trường.
Tôi cố tự nhủ rằng vợ không phải cô gái ngày xưa nhưng đều không được, nhiều lúc thấy thật sự hao tổn trí não và ảnh hưởng không tốt đến công việc của tôi. Tôi nhận ra rằng những điều đó ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ vợ chồng. Đôi khi tôi thẫn thờ suy nghĩ, cảm thấy bản thân khinh thường quá khứ của vợ, rồi lại gạt đi và cố gắng thay đổi mình. Tất cả những điều này tôi không muốn nói với vợ, nghĩ rằng chỉ có mình mới tự giúp chính tôi được, em sẽ không thể giúp được tôi. Rồi một ngày không kiềm chế được, tôi đã tâm sự với vợ về sự ghen tuông với quá khứ của em. Em nói cảm nhận được suy nghĩ của tôi thời gian qua, sẽ cho tôi thời gian để vượt qua chính mình.
Tôi hiểu đây là thử thách rất lớn đối với mình, thực sự muốn vượt qua nó. Những gì tôi đang có là hiện tại có thể là hạnh phúc cần giữ lấy. Nếu không tự mình vượt qua được, tôi sẽ đánh mất hạnh phúc. Những người từng tan vỡ gia đình còn có thể làm lại, tại sao tôi và em lại không thể? Tâm sự ra đây, rất mong quý độc giả hãy chỉ cho tôi biết làm thế nào có thể thay đổi được suy nghĩ trong tình hình hiện tại. Xin chân thành cảm ơn.
Đến bệnh viện thăm đẻ, tôi sốc khi gặp lại người yêu cũ và càng giận dữ trước thái độ của chồng cô ấy
Trong thâm tâm, dù đã chia tay nhưng tôi vẫn chúc người yêu cũ hạnh phúc. Không ngờ...
Người yêu cũ của tôi lên Linh, hiền lành, tốt tính và có phần đơn thuần. Cô ấy được gia đình bao bọc quá mức đến nỗi chẳng còn kĩ năng sống và giao tiếp. Vì thế khi đi làm, cô ấy nhanh chóng gặp khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc và lời nói. Lúc đó tôi là người hướng dẫn thực tập nhưng ngoài công việc, tôi còn hướng dẫn Linh cả cách kiểm soát bản thân trước những lời chê bai, dè bỉu. Có lẽ vì gần gũi, tâm sự với nhau nhiều nên chúng tôi nảy sinh tình cảm và yêu nhau lúc nào không hay.
Nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ kéo dài được hơn một năm vì tôi nhận được quyết định đi tu nghiệp ở nước ngoài. Tôi bảo Linh chờ nhưng cô ấy không chờ được. Cô ấy nói thanh xuân có hạn, cô ấy sợ mất 3 năm chờ đợi tôi rồi chưa chắc chúng tôi đã đến được với nhau. Cô ấy muốn một tương lai được đảm bảo thay vì cứ chờ đợi trong thấp thỏm lo âu. Thế là chúng tôi chia tay nhau.
3 năm ở nước ngoài, tôi vẫn hay gọi điện hỏi thăm, theo dõi cuộc sống của Linh qua mạng xã hội. Thấy cô ấy vẫn sống tốt, tôi cũng mừng. Trong thâm tâm, dù đã chia tay rồi nhưng tôi vẫn mong người yêu cũ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Riêng tôi cũng tìm được đối tượng phù hợp và hiện tại đã có một đám cưới linh đình.
Cô ấy bế con ngồi trên giường, mắt đượm buồn, mặt cúi xuống. (Ảnh minh họa)
Khi về nước, tôi mới hay Linh đã nghỉ việc ở công ty, lấy chồng ở xa quê và không liên lạc với ai nữa cả. Tôi cũng không cố tìm kiếm tin tức cô ây nữa vì nghĩ ai cũng có cuộc sống riêng rồi. Tôi không muốn xen vào cuộc sống của Linh và cũng không muốn quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình.
Cho đến mấy ngày trước, vợ chồng tôi đi thăm một người chị họ vừa đẻ, tôi vô tình gặp lại Linh ở bệnh viện. Điều đáng nói là tôi gần như không nhận ra cô ấy nữa. Phải một lúc sau, tôi mới chắc chắn phán đoán của mình là đúng. Linh cũng bất ngờ lắm. Cô ấy mặc áo sản phụ, bế đứa bé sơ sinh ngồi trên giường, mắt đượm buồn, mặt cúi xuống. Nhưng khi tôi định qua hỏi thăm thì chồng cô ấy đến.
Anh ta chẳng hỏi thăm vợ một lời mà còn bắt vợ ngồi nép vào một góc giường để anh ta nằm xuống chơi game cho thoải mái. Con khóc, Linh nhờ anh ta bế hộ để nằm xuống cho con bú thì anh ta gắt gỏng mắng hai mẹ con họ rách việc rồi bỏ ra ngoài, chẳng hề đụng đến đứa bé. Tôi thấy Linh khó nhọc loay hoay mãi không nằm xuống được nên tiến lại đề nghị bế giúp đứa bé cho cô ấy dễ xoay người hơn. Linh bối rối cảm ơn tôi rồi nhắm mắt lại, tôi biết cô ấy không muốn đối mặt với mình.
Vợ hỏi tôi đấy là ai, tôi bảo là đồng nghiệp cũ. Nhìn đồ đi đẻ của Linh, tôi cũng biết cuộc sống hiện tại của cô ấy chẳng sung sướng gì, nếu không nói là túng thiếu.
Trên đường về, vợ tôi cứ bảo tội Linh mãi và có ý giúp đỡ cô ấy. Tôi cũng muốn giúp Linh, ít nhất là về kinh tế. Nhưng tôi sợ. Thứ nhất, tôi sợ vợ phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi, liệu cô ấy có nghi ngờ? Thứ hai, chồng Linh như vậy, liệu anh ta có tha thứ cho chúng tôi nếu biết tôi là người yêu cũ của vợ không? Tôi rất bối rối, mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Tất cả đã là quá khứ, mong anh hãy quên em đi Năm lớp 9, tôi và anh thích nhau. Rất thích nhau. Chúng tôi cùng thi lên một trường tốt của huyện. Kết quả, tôi đỗ chuyên Anh, anh học lớp thường. Thế rồi từ đó anh im lặng, không hỏi tôi một lời. Gặp giữa sân trường cũng coi như không quen. Tôi không hiểu vì sao anh lại thế. Nhưng vốn cái...