Pressing là chìa khóa quyết định chung kết Euro 2020
Anh và Italy là 2 đội bóng hay nhất giải đấu, nhưng đều tồn tại những nhược điểm có phần giống nhau trong lối chơi.
Câu hỏi quan trọng được đặt ra ở đây, đó là đội nào sẽ khai thác tốt hơn nhược điểm trong cách chơi của đối thủ.
Tuyển Anh với hệ thống ưu tiên phòng ngự và thực dụng tối đa, sẽ không thay đổi cách chơi của mình trong trận đấu quan trọng bậc nhất nền bóng đá.
Italy của Roberto Mancini đã thể hiện bộ mặt phóng khoáng và tích cực hơn nhiều so với quá khứ. Tuy nhiên, Italy khi cần vẫn luôn biết cách phòng ngự và tận dụng sai lầm của đối thủ.
Bài toán của Mancini
Ởgiải này, Anh là đội có hàng thủ tốt nhất giải đấu. Sự thận trọng trong lối chơi giúp hàng thủ “Tam sư” ít khi rơi vào trạng thái nguy hiểm.
Không nhiều đội bóng ở Euro 2020 biết cách khoan thủng hàng thủ tuyển Anh. Kể từ đầu giải, Đan Mạch là đội khiến Anh gặp khó khăn nhất về thế trận.
Đội hình xuất phát dự kiến của Anh (4-2-3-1) và Italy (4-3-3) ở trận chung kết. Đồ họa: Minh Phúc.
Bộ đôi tiền vệ trung tâm Kalvin Phillips – Declan Rice được xem là mắt xích yếu nhất trong đội hình tuyển Anh. Trận bán kết với Đan Mạch thể hiện điều này. Phillips và Rice chìm nghỉm trước áp lực pressing của Đan Mạch.
Trong cả hiệp 1, Rice và Phillips không thắng nổi trong một pha tranh chấp tay đôi nào. Hai tiền vệ trung tâm tuyển Anh tham gia 7 pha song đấu, thua cả 7 (thống kê từ Opta ).
Điều này khiến tuyển Anh có 45 phút vất vả và lần đầu tiên để thủng lưới ở giải đấu. Sang nửa sau hiệp 2, khi Đan Mạch giảm thể lực và chơi lùi hơn, Anh mới lấy lại thế trận.
Việc tuyển Anh là đội có tốc độ lên bóng (theo chiều dọc) chậm nhất giải đấu cũng nói lên nhiều điều. Sau 6 trận ở Euro 2020, vận tốc lên bóng của tuyển Anh là chậm nhất giải đấu, với trung bình 1,01 m/giây (The Analyst ).
Các cầu thủ Anh chủ yếu chuyền ngang an toàn và chuyền về rất nhiều, làm giảm tốc độ lên bóng. “Tam sư” lên bóng chậm nhưng chắc. Họ muốn hạn chế các tình huống bị đối thủ phản công.
Chính vì thế, việc khai thác các khoảng trống ở hàng thủ tuyển Anh giải này là không dễ dàng. Đan Mạch là đội làm tốt nhất điều này khi gặp Anh, nhờ khả năng pressing (gây áp lực) đồng bộ.
Tuyển Anh không có nhiều cầu thủ giỏi thoát pressing, nên ở bán kết, có nhiều thời điểm họ lúng túng khi bị gây áp lực từ sân nhà. Jordan Pickford chuyền hỏng nhiều lần khi bị vây ráp.
Nhiều tình huống Đan Mạch cướp bóng thành công ở giữa sân và tạo ra các tình huống 3 đấu 3 hay 3 đấu 4 vỗ mặt hàng thủ Anh. Đáng tiếc là chất lượng nhân sự của Đan Mạch không đủ tốt để tận dụng các tình huống.
Một tình huống pressing quen thuộc của Đan Mạch ở hiệp 1. Phillips mất bóng giữa sân, để Đan Mạch tạo ra tình huống 3 đánh 3.
Video đang HOT
Đan Mạch thường xuyên khiến hàng thủ Anh rơi vào trạng thái báo động.
Ở trận gặp Đức hay Ukraine, Anh cũng gặp vấn đề tương tự. Dù đây là 2 trận đấu mà “Tam sư” không để thủng lưới, nhưng họ vẫn để đối thủ có những cơ hội ngon ăn sau các pha mất bóng ở trung tâm.
Với tuyển Đức là tình huống Sterling chuyền hỏng cho Thomas Mueller đối mặt. Ở trận gặp Ukraine, Kyle Walker cũng để mất bóng giúp Roman Yaremchuk có tình huống đối mặt khung thành.
Đó là bài toán mà HLV Mancini cần tính kỹ. Xét về cách vận hành trên hàng công, Italy có điểm giống Đan Mạch với khả năng gây áp lực và phối hợp của ba cầu thủ tấn công.
Ở trận bán kết, cách chơi từ đầu giải của Italy đã phá sản trước Tây Ban Nha giỏi kiểm soát và luân chuyển bóng hơn. Italy bắt đầu chơi lùi sâu và nhường thế trận cho đối phương.
Tuy nhiên, các cầu thủ Anh không thể so với Tây Ban Nha về kỹ năng kiểm soát và xử lý bóng. HLV Mancini có thể lựa chọn cách tiếp cận an toàn, nhưng ông cũng cần nhớ hàng thủ không phải điểm mạnh nhất của Italy giải này.
Bộ đôi Jorginho cùng Verratti không quá giỏi trong hỗ trợ phòng ngự. Cặp trung vệ Bonucci và Chiellini có tuổi đời tổng cộng 70, và họ có thể gặp ác mộng trước những cầu thủ nhanh nhẹn bên phía Anh.
Morata có cách chơi tương đối giống Kane khi sẵn sàng lùi về giữa nhận và làm bóng. Đây là cách chơi giúp Tây Ban Nha có bàn gỡ trong trận gặp Italy.
Pressing là chìa khóa
Gây áp lực (pressing) là công cụ không thể thiếu trong bóng đá hiện đại. Có đội chủ động chơi pressing trong phần lớn thời gian trận đấu (Liverpool), nhưng cách chơi này đòi hỏi thể lực và sự nhịp nhàng cao độ.
Đan Mạch đã pressing tuyển Anh trong suốt 45 phút hiệp 1 trận bán kết. Họ chấp nhận xuống thể lực ở nửa sau hiệp 2, dẫn đến sự bế tắc trong lối chơi và thua từ một tình huống gây tranh cãi.
Pressing cường độ cao luôn là con dao hai lưỡi. Chính vì thế, phần lớn các đội đều chọn pressing ở từng thời điểm và có tính toán từ trước.
Việc hai HLV Mancini và Southgate chọn cách pressing như thế nào với hàng thủ đối phương có thể là chìa khóa định đoạt trận chung kết.
Anh phụ thuộc nhiều vào tốc độ của Sterling hay Saka, khả năng lùi sâu làm bóng của Harry Kane. “Tam sư” không tấn công ào ạt, nhưng có những nhân tố chất lượng để tạo khác biệt.
Hàng thủ Italy không quá xuất sắc ở giải này. Đội bóng áo thiên thanh đã để thủng lưới trong cả 3 trận đấu ở vòng knock-out. Họ vất vả trước Áo, thắng Bỉ tối thiểu sau những pha bỏ lỡ mười mươi của Romelu Lukaku.
Ở bán kết, ý đồ chơi lùi sâu và giữ sạch lưới của Italy phá sản khi HLV Luis Enrique tung Alvaro Morata vào sân. Khả năng di chuyển khai thác khoảng trống của Morata giúp Tây Ban Nha tận dụng tốt hơn lợi thế kiểm soát bóng.
Bàn thắng gỡ hòa của Tây Ban Nha đến từ tình huống Morata lùi về giữa sân lấy bóng rồi xộc vào trung lộ. Cách chơi của Morata rất giống với Harry Kane, chân sút đang có phong độ cao của tuyển Anh.
Các đường chọc khe khai thác khoảng trống giữa hậu vệ và trung vệ đối phương là điểm mạnh của Anh giải này. Shaw, Saka, Sterling hay Kane rất giỏi trong các miếng tấn công này.
Tình huống dứt điểm của Sterling sau đường chuyền của Kane. Trước đó, tiền đạo của Tottenham thoát xuống ở biên sau pha chọc khe vào nách hàng thủ Đan Mạch của Saka.
Những bàn thắng ở các trận gặp Đức, Ukraine hay Đan Mạch của tuyển Anh đều đến từ các kịch bản này. Tại bán kết, Tây Ban Nha cũng nhiều lần gây khó khăn cho hàng thủ Italy nhờ các đường chuyền vào nách hàng thủ Italy.
Đây là điều mà HLV Mancini cần cân nhắc ở chung kết. Nếu Italy dám gây áp lực và tái hiện lối chơi như kể từ đầu giải, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn trước Anh.
Về lý thuyết, Italy nhỉnh hơn Anh ở tuyến giữa. Jorginho và Verratti có đẳng cấp và kỹ năng tốt hơn Rice hay Phillips. Nếu Italy muốn chơi pressing và kiểm soát thế trận từ đầu, họ có đủ khả năng để làm điều đó.
Ngược lại, Italy có thể chơi lùi sâu để biến trận chung kết trở thành cuộc đấu về thể lực lẫn sự tập trung. Đó từng là điểm mạnh của nền bóng đá thiên thanh trong quá khứ. Tuy nhiên, thời thế đã đảo chiều. Mùa hè Euro này, Anh mới là đội giỏi chơi thực dụng hơn.
Dao găm của Anh và Italy
Bằng những cách khác nhau, con dao găm khi bước vào cuộc chiến đang rời từ tay người Italy sang Anh tại Euro 2020.
John Foot, ký giả người Anh được ghi nhận là người đầu tiên viết một cuốn sách về lịch sử bóng đá Italy (Calcio, xuất bản tháng 8/2007) kéo dài từ những năm đầu thế kỷ 20 tới trước World Cup 2006, thừa nhận người Italy có nhiều hiểu lầm về bóng đá Anh.
"Người Italy luôn tin thế hệ hooligan của Anh bị chính quyền tống hết vào tù. Họ luôn cho rằng Magaret Thatcher đứng sau chuyện này", Foot kể.
Italy vào chung kết Euro 2020 bằng lối đá tấn công chủ động lạ lẫm. Ảnh: Reuters.
Muôn màu bóng đá Anh - Italy
Để nói về thế giới bóng đá của xứ sở mỳ ống, John Foot chọn từ tiêu biểu - dietrologia - tức âm mưu. "Sự thật luôn ẩn đi sau những lời nói dối", ký giả này nhận định.
Người Italy làm bóng đá như cách mafia thao túng thế giới chính trị. Những cuộc thương lượng diễn ra với súng ngắn dưới gầm bàn. Các CLB và ĐT Italy ra sân với chiến thuật ẩn náu sau những toan tính.
Nếu bóng đá Italy là dao găm, bóng đá Anh là pháo. Chưa cần xung trận, đội tuyển và các CLB Anh luôn biết cách tạo ra ồn ào.
Sự ra đời của Premier League thay đổi bộ mặt của bóng đá Anh vốn bị coi thiếu kỹ chiến thuật. Cỗ máy in tiền Premier League làm đảo lộn cuộc chơi bóng đá tại châu Âu.
Sau gần 30 năm, Premier League chiếm thế độc tôn về thương mại và danh tiếng trên toàn thế giới. Tuyển Anh chịu ảnh hưởng bởi Premier League. Suốt một thời gian dài, "Tam sư" chịu cảnh có tiếng nhưng không có miếng.
Thế hệ vàng của đội tuyển này thua tan nát ở những giải đấu lớn. Họ ngờ nghệch ở những trận đánh lớn, như một hệ quả của việc chọn đánh bóng nhoáng giá trị về mặt hình ảnh.
Anh vào chung kết Euro 2020 bằng những chiến quả không tạo quá nhiều ấn tượng với khán giả trung lập. Ảnh: Reuters.
Ở Euro 2020, nơi Anh và Italy gặp nhau ở trận chung kết. Hai nền bóng đá khác biệt hoàn toàn về mặt tư duy cũng như cách tiếp cận này đang có giải đấu kỳ lạ. Italy đang chơi thứ bóng đá đam mê và gợi mở, không giấu con dao găm nào sau ống tay áo.
Còn Anh chơi đầy toan tính, với mỗi trận đấu là cuộc vượt khó, bằng người hùng khác nhau. Chính Anh lúc này lại đang cho thấy hình ảnh của Italy trong quá khứ: Chẳng thiếu những giây phút gây tranh cãi trên đường vào chung kết.
Chúng ta coi sự hoán đổi này là hệ quả của toàn cầu hóa bóng đá thì cũng không sai. Người Anh sau nhiều năm ngờ nghệch, giờ hiểu họ cần vứt bỏ thứ bóng đá hiệp sĩ vô nghĩa để thực sự chiến đấu, toan tính và giành chiến thắng, bất kể cách thức.
Anh chưa từng thay cặp Kalvin Phillips-Declan Rice khỏi đội hình xuất phát dù chỉ một lần tại Euro 2020. Hai ngôi sao không biết định nghĩa xuất sắc ở điểm nào ngoài chuyền về và tranh chấp này có thể xem là hình ảnh biểu tượng của "Tam sư" thời đại mới: Nhạt nhẽo về danh tiếng, nhưng giàu tính chiến đấu và luôn hoàn thành nhiệm vụ.
Người Italy sau quá nhiều năm toan tính mà bỏ lỡ đi những cơ hội vượt ngưỡng, đã tự nới lỏng những quy tắc ngầm. Azzurri giờ sẵn sàng đấu súng như phong cách cao bồi, mà hai lượt trận tứ kết và bán kết nảy lửa với Bỉ và Tây Ban Nha là những ví dụ rõ ràng.
Họ đôi công với Bỉ từ tiếng còi khai cuộc ở tứ kết và thắng cuộc. Khi bị Tây Ban Nha kiểm soát pressing tới mức không cho cầm bóng ở bán kết, Italy kiên nhẫn chống trả bằng cách đường lên bóng dài, trước khi tập kích đối thủ chỉ một pha chuyển trạng thái bắt nguồn từ thủ môn. Khi hòa đến cùng, Italy dùng bản lĩnh để thắng trên chấm luân lưu.
Federico Chiesa có thể xem là hình ảnh biểu tượng cho tuyển Italy tại Euro 2020: Đầy nhiệt huyết, đam mê, luôn lao lên và sẵn sàng tạo ra bất ngờ bằng những pha xử lý khó tin.
Yếu tố quyết định trận chung kết
Trước World Cup 2006, John Foot có nhận lời phỏng vấn của Soccerphile về cuốn sách Calcio. Cây bút này chia sẻ quan điểm về bóng đá Anh qua mẩu chuyện nhỏ: "Hôm nọ, tôi có tới sân xem Tottenham đá với Bolton. Một nửa trận đấu quả thực là rác rưởi. Bóng chỉ nhồi lên trời. Ở Italy, họ không bao giờ đá như vậy".
15 năm sau ngày đó, bóng đá Anh đã thay đổi. Lò đào tạo trẻ trứ danh St Georges Park của quốc gia này đặt ra tiêu chuẩn cụ thể để đào tạo cho những cầu thủ nhí. Ở lứa tuổi từ 12-16, các cầu thủ nhí của Anh được khuyến khích "chơi bóng tự do" (play with freedom).
Raheem Sterling có phải con dao găm của Anh ở trận chung kết? Ảnh: Reuters.
Nhóm cầu thủ này cũng được rèn luyện phải chịu áp lực không được chuyền về khi triển khai bóng từ tuyến dưới, không sợ hãi khi dàn xếp tấn công và luôn sẵn sàng qua người để dẫn bóng đi lên. Định kiến cầu thủ trẻ tại Anh to con, yếu kỹ thuật, chỉ biết chạy và sút đang bị xóa bỏ.
Declan Rice, Mason Mount, Jack Grealish là những ngôi sao lớn lên trong sự thay đổi về giáo dục đó của Anh ở cấp độ trẻ. Khi lên cấp độ đội tuyển, thứ người Anh sử dụng để tiến tới chung kết là chút DNA của người Italy, những bậc thầy về chiêu trò trong thực chiến.
Người Italy chuyển hướng học hỏi sang Tây Ban Nha, bậc thầy về kiểm soát thế trận. Họ học và tin tưởng rằng mình hoàn toàn có thể chơi tấn công để chiến thắng. Và phòng ngự không bao giờ là con đường duy nhất để ngẩng đầu khi cuộc chiến kết thúc.
Daniele De Rossi, một trong số các thành viên BHL tuyển Italy tại Euro 2020, đã lĩnh hội tư tưởng bóng đá Tây Ban Nha của Luis Enrique khi còn là cầu thủ tại AS Roma vào năm 2012, và Italy lúc này là bản sao có thể chưa hoàn chỉnh, nhưng đang nỗ lực để mô phỏng lại thứ bóng đá ban bật lập trình hấp dẫn của "Cuồng phong đỏ". Phóng khoáng và phiêu lưu hơn đang là cách Italy chơi bóng.
Bằng những cách khác nhau, con dao găm khi bước vào cuộc chiến đang rời từ tay người Italy sang Anh. Và ở một trận chung kết tầm cỡ Euro, nơi bất kỳ kịch bản điên rồ nào cũng có thể diễn ra, sự đổi ngôi ấy hẳn sẽ đặt ra nhiều câu hỏi.
Anh liệu sẽ tung ra con dao găm nào để đấu với Italy? Grealish, Foden hay một bất ngờ như Marcus Rashford? Còn Italy có phóng khoáng và phiêu lưu đến cùng, hay vào một thời điểm cụ thể, bậc thầy mưu mẹo của bóng đá thế giới sẽ lại rút một con dao găm được giấu kỹ kể từ đầu giải (Bernardeschi, Raspadori?) để "xử" đội chủ nhà.
Dù kịch bản nào diễn ra, đó cũng sẽ đáng để chờ đợi cho trận chung kết giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống và đầy rẫy những vấn đề này.
Tuyển Anh đáng sợ nhờ lối chơi ru ngủ Người Anh tràn đầy hy vọng mang bóng đá trở về quê hương nhờ lối chơi thực dụng và cầu toàn ở Euro 2020. "Football is coming home" (Bóng đá đang về nhà) trở thành câu slogan nổi tiếng với người Anh kể từ World Cup 2018. Ngày đó, "Tam sư" cũng vào bán kết World Cup, thành tích tốt nhất của đội...