Phương Thanh: ‘Trên sân khấu tôi làm xiếc nhiều hơn hát’
Nữ ca sĩ tuổi 40 tâm sự: “Tôi là ca sĩ, ca ra lời ca tiếng hát là chia sẻ cảm xúc nội tâm, nhưng giờ họ lại thích khác, bài hát nào cũng biên đạo với vũ đạo nhảy múa, không còn như xưa. Thương trường sao tôi theo vậy, muốn lộn tôi nhảy lộn, vui là chính”.
Mọi thứ cứ diễn ra như một lẽ tự nhiên nhất, chị hạnh phúc với những điều mình đang có. Chị chọc cười người đối diện với câu chuyện, nếu có đau khổ hay day dứt gì, thì đó chính là nghiệp tình chưa trả được, vì ngày xưa đã có lúc vô tình gây thương nhớ cho ai đó.
- Ở tuổi 40, chị lại làm nghề với một sắc thái khá trẻ trung, thậm chí là quậy hơn thay vì đằm thắm và đi vào chiều sâu. Nhiều người cho rằng chị đang bế tắc, chị nghĩ sao?
- Bây giờ mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, tôi “làm xiếc” nhiều hơn là hát, khán giả có vẻ như khoái chí cũng như tán thưởng điều này rất nhiều. Giờ đây âm nhạc đang vào chu kỳ xem ca nhạc, không phải nghe ca nhạc. Tôi là ca sĩ, ca ra lời ca tiếng hát là chia sẻ cảm xúc nội tâm, nhưng giờ họ lại thích khác, bài hát nào cũng biên đạo với vũ đạo nhảy múa, không còn như xưa. Thương trường sao tôi theo vậy, muốn lộn tôi nhảy lộn, vui là chính. Là nghệ sĩ đôi khi cũng phải biết chấp nhận đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khán giả, tất nhiên tôi vẫn mong muốn mình được hát sẽ sướng hơn.
“Tôi không phải là người cuồng đạo”.
- Chị có nuối tiếc không khi thời thế thay đổi như thế?
- Những sân khấu được hát, nơi đó chỉ có để nghe hát ngày càng ít, như Duyên dáng Việt Nam chẳng hạn, năm nay nghỉ luôn rồi. Hay như Làn sóng xanh cũng là sân khấu tôn vinh tiếng hát, giờ không còn nữa. Bù lại, giờ mọi người đang tôn vinh giọng hát thật, hát nhép bị tẩy chay cũng xem như là sự an ủi. Ai nghiêm túc, ai thực sự có tài năng sẽ được coi trọng và tôn vinh. Một người được cái nọ mất cái kia cũng là quy luật nên không việc gì phải nuối tiếc.
- Với thực tế như vậy sẽ khó khăn cho chị, bởi chị đâu còn máu lửa như thuở 18 để có thể hát live vài chục bài?
- Không vấn đề gì, nếu trong không gian phòng trà khán giả muốn tôi hát tới đâu, tôi đáp ứng đến đó. Còn âm thanh sân khấu, tôi chịu thật, nó tệ lắm. Người hát cũng ngại để phô diễn, đúng hơn là không phô diễn nổi. Hát là cảm xúc đi tới cảm xúc, còn âm thanh chát chúa làm sao phô diễn được. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân ra sân khấu các ca sĩ phải dùng chiêu trò như nhảy múa để phân tán sự tập trung của khán giả. Tôi hiện giờ đã 40 tuổi vẫn phải “làm xiếc” để nó qua đi.
- Nói thế chua chát quá vì vô tình cả người diễn lẫn người nghe không biết mình đang thưởng thức hay đang làm cái gì trong cái không gian âm nhạc?
- Tôi không cho đó là cay đắng hay xót xa gì, đó là một góc nhìn hài hước, thương trường sao mình phải biến hóa theo vậy, dù mình không còn là mình. Tuy nghệ sĩ không được hát đúng nghĩa, nhưng họ vẫn làm người khác vui và đáp ứng được yêu cầu của thời cuộc. Đó là sự thức thời, thời bây giờ là xem hát, sẽ có lúc nó lại quay về những bản chất vốn dĩ đương nhiên tồn tại. Duy trì sự sống khác với con đường mình đi. Tôi vẫn cần duy trì để giữ khán giả, những người có nhu cầu nhìn thấy và giao lưu với tôi hàng ngày.
- Chị duy trì và mong muốn bao giờ cho đến ngày xưa?
- Không! Ngày xưa không bao giờ trở lại, đó là điều chắc chắn. Bạn phải thừa nhận với tôi thời gian sẽ mang đến những trải nghiệm có tính chiều sâu, mọi thứ cùng thời gian cũng phải sâu sắc hơn. Tôi vẫn có những không gian để mình đắm chìm và được chia sẻ. Sự thức thời cũng là sự phù hợp với từng đối tượng, không phải là đồng loạt. Tuy nhiên, đôi khi cũng chạnh lòng là khi trẻ được hát sâu sắc còn về già lại hời hợt. Hơi ngược quy luật một chút. Bây giờ hát nhiều lúc nhanh và vội quá.
“Trên sân khấu tôi làm xiếc nhiều hơn là hát”.
- Có phải không gian âm nhạc ngày càng hẹp lại, vì thế chị lựa chọn một cuộc sống không sân si sân khấu, lui vào thiền và đạo nhiều hơn. Nhiều người thậm chí còn nói chị đi tu, duy tâm và có phần cuồng tín?
- Tôi không tu! Con người ai cũng có đạo. Đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi… để ý sẽ thấy chữ đạo đứng đầu và làm chủ, chỉ khác nhau chữ Phật, Chúa và Hồi. Như vậy, chữ đạo là đi theo suốt cuộc đời một con người, nó giúp người ta cân bằng giữa những cái tham sân si ở cuộc sống, đạo giúp mình dừng lại.
Video đang HOT
Ai nói tôi cuồng tín là họ chẳng hiểu gì về tôi. Một người nói ra quan điểm sống là họ đã biết mình và biết lí trí của mình thế nào. Mê tín là tin một cách điên cuồng khờ dại, đến mức ai nói gì cũng nghe. Tôi không như vậy, tôi không mê nhưng tôi tin vào những gì đạo dạy. Đạo là hướng tâm, để mình sống đúng và thanh thản.
- Nói như chị, một số nghệ sĩ trẻ hiện nay nói về chuyện tu, pháp danh với công chúng có vẻ kệch cỡm và buồn cười?
- Trong đạo có một ý là khi người ta giác ngộ được tất cả mọi thứ mới tu được. Tu không phải ở mồm, la toáng lên lại càng không. Bạn nhìn những người tu hành và so sánh với những người đã nói mình tu sẽ thấy tu là gì, khác nhau ra sao. Tôi sẽ không nói về người khác trong câu chuyện của mình, nhất là các em còn nhỏ, tôi từng này tuổi vì sao đi nói về những câu chuyện đó.
- Còn vụ “khóa môi” gần đây của hai nhà sư và một “ông hoàng”, là người khá hiểu về Phật pháp, chị có suy nghĩ thế nào?
- Chuyện này ai nhìn thấy cũng có suy nghĩ riêng, việc đúng sai thế nào bản thân các sư thầy phải chịu trách nhiệm. Tôi đã nói đây là cái nghiệp các thầy tự gây ra, người tu hành không ai hành động phàm tục và buồn cười như thế. Các thầy chưa thoát khỏi cõi trần, trong lúc cao hứng đã mất kiểm soát để có hành vi thật lố bịch và xúc phạm đạo Phật, vượt ra ngoài khuôn khổ về tư cách cá nhân của một người tu hành.
Tôi vừa có chuyến đi Tây Tạng về, mới thấy nhà sư ở đó họ thực sự là những người tu hành đắc đạo. Họ tu trên núi cao, đời sống khổ cực tới mức bạn không thể tưởng tượng nổi, chùa tồn tại cả trăm năm xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù các tăng ni phật tử muốn đóng góp để làm mới và thậm chí họ có thừa khả năng để xây những ngôi chùa to và hoành tráng hơn ta rất nhiều nhưng họ không làm thế.
Người tu hành là vậy, họ đâu cần những thứ vật chất tầm thường, ở ta bây giờ chùa lớn chùa bé, đua nhau xây dựng, phật tử thập phương cung tiến chỉ để xây chùa cho to cho đẹp, nhưng thực sự đó không phải là mục đích của người tu hành. Người tu hành chính nghĩa không cần những thứ như vậy. Nói chung tu cũng năm bảy loại, không phải ai tu cũng đắc đạo. Suy cho cùng, gây nghiệp phải trả nghiệp.
- Chị có ngộ ra được điều gì không khi mình cũng là một đệ tử trung thành của đạo Phật?
- Đơn giản lắm. Tôi sửa chính mình. Hơn 20 năm trước tôi đánh nhau, giờ tôi không đánh nữa. Ngày xưa không hài lòng điều gì, tôi cãi cha cãi mẹ, còn bây giờ tôi không dám làm thế vì hiểu được những hành động đó thật sai trái. Tôi tu vậy đó, chỉ là ngộ ra cuộc sống của mình từ những điều nhỏ bé. Tu là tu cho bản thân, dòng họ, tích những điều hay đó cho con cái, không phải cho ai khác để tôi phải chứng minh với ai. Ai thấy được cái nghiệp của bản thân, gia đình để sống tốt dần lên cũng là tu.
Phương Thanh từ chối các câu hỏi liên quan đến con và người đàn ông bên cạnh.
- Vậy cái nghiệp nặng nhất cho đến giờ chị vẫn không trả được là gì?
- (Cười) Là nghiệp tình. Những thứ cố tình và vô tình đều mang tội, nhưng sự thật, nhiều khi cái vô tình tội còn nặng hơn. Tôi vô tình gây thương nhớ cho ai đó, sau đó bỏ người ta đi, không lưu luyến gì, còn người ta cứ nhớ thương mình, thậm chí từ chối cuộc sống hôn nhân để nhớ thương mình. Nghiệp nặng! (cười lớn).
- Chị nhất định không nói về người đàn ông của mình, không nói cả chuyện đám cưới?
- Hạnh phúc của tôi, hay đám cưới không liên quan tới chuyện này. Có những thứ sinh ra đã rõ ràng, nhưng cũng có những thứ phải giấu đi. Tốt quá hay xấu quá đều phải giấu. Nhất là phụ nữ, càng phải ngấm điều này, có người đàn ông nào thích một người phụ nữ “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường”. Đó là cái duyên đàn bà, phải có để phòng khi mình gãy đò một lần, người đàn ông khác họ nhìn vào họ còn thương. Đời thường ai chả giống nhau, đó là đau khổ và hạnh phúc. Tôi khác mọi người là tôi làm nghề hát. Nhân đây tôi cũng chia sẻ là tôi rất ghét người phỏng vấn cứ hỏi về người đàn ông trong bóng đêm. Khi nào tôi thích nói, tôi sẽ tự nói, còn không đừng hỏi nữa.
- Cả chuyện con gái, chị cũng từ chối những câu hỏi?
- Có lần tôi đến đón con, tối về cháu nói: “Từ sau mẹ đừng đến trường con nữa, mẹ đến làm loạn trường, con không thích”. Tôi đến đón cháu, các phụ huynh, các cháu đều nhận ra, mọi người xúm vào hỏi thăm, xin chữ ký tạo nên một không gian náo nhiệt. Tối về con tôi nói thế, một lời nói thẳng khiến người lớn phải sựng lại. Đó là lý do khiến tôi từ chối tất cả những câu hỏi liên quan tới con. Bạn thấy có hợp lý không?
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
Phương Thanh trưởng thành trong chua và đắng
Dáng người nhỏ bé, bước ra sân khấu dù lớn hay nhỏ, sang trọng hay bình dân, vẫn là cái tướng chân đi hai hàng, nhưng khi Phương Thanh cất tiếng hát, với chất giọng bản năng, không một chút kỹ thuật, chị vẫn khiến người nghe có cảm giác chị rút gan, rút ruột, đôi khi lại nức nở từ chính nỗi lòng mình...
Ấu thơ là sự chia ly
Từ lúc được sinh ra cho tới khi lên 5 tuổi Phương Thanh sống với gia đình ở Thanh Hóa, thường xuyên chứng kiến những cơn bão lụt ngay từ khi mới lọt lòng vì thế Phương Thanh cho rằng mình sinh ra đã sống trong sợ hãi.
Lúc 5 tuổi, trên một chuyến tàu đi từ Bắc vào Nam, chị lại một lần nữa phải đối mặt với điều đó, vì không có tiền mua vé mà chị và bố phải đi chui. Tới giờ, khi nhớ lại chuyện đó, đôi lúc Phương Thanh vẫn còn hoảng sợ, chị bị bố đưa chui qua cửa sổ tàu vào bên trong. Lúc đó Phương Thanh cũng không biết bố có đi theo mình hay không, nhưng may mắn là sáng hôm sau 2 bố con đã gặp lại nhau.
Với Phương Thanh, dấu ấn thời thơ ấu của chị là sự chia rẽ gia đình, một nửa thì theo bố vào Nam, nửa còn lại sống với mẹ ở Thanh Hóa. Một tuổi thơ đã trải qua nhiều nỗi lo sợ, vì thế sau này khi đối diện với sợ hãi, chị khá mạnh mẽ và bản lĩnh. Phương Thanh luôn cảm thấy bình thản trước những chuyện bất ngờ và đau đớn là vì thế.
Sau khi vào Nam, Phương Thanh sống ở chung cư Nguyễn Đình Chiểu, nơi người anh trai thứ hai, là người thành đạt nhất trong gia đình, được cấp một căn hộ ở lầu 5. Đây cũng là quãng đời tuổi thơ đầy dữ dội và ấn tượng của chị. Phương Thanh kể lại, "Từ lúc 5 đến 13 tuổi hầu như mọi người trong xóm cứ cho tôi là con trai, "chuyên gia" phá làng phá xóm đá banh, đánh nhau,... thôi thì đủ cả. Không ai như tôi, cứ giờ trưa là quậy, dù khu đó công nhân viên chức nhiều, buổi trưa họ chỉ được nghỉ có 1h đồng hồ nhưng tôi lại không để họ yên". Có thể nói, Phương Thanh đi "ngang" từ bé nhưng tuyệt nhiên không ngỗ ngược và hỗ láo, vì thế, dù nghịch nhưng chị vẫn được mọi người thương.
13 tuổi, Phương Thanh thêm một lần nữa hứng chịu "cơn bão" nghiệt ngã, bố chị mất sớm để gia đình thêm một lần nữa tan tác. Mẹ và một số anh em theo anh ba xuống Bạc Liêu làm ăn, chị ở lại Sài Gòn với người anh hai. Tới năm Phương Thanh 16 tuổi gia đình chị mới được đoàn tụ. Tuy nhiên, do thời gian ở dưới Bạc Liêu mẹ chị chơi hụi và bị giật hụi nên một lần nữa cả gia đình lâm vào cảnh trắng tay.
Đi hát bằng sự hi vọng đổi đời của mẹ
Năm 17 tuổi mẹ ,Phương Thanh hối thúc chị đi thi ca nhạc, dù khi đó Phương Thanh không hề biết hát. Mẹ chị muốn chị đi thi vì bà hi vọng Phương Thanh sẽ đoạt giải, và như thế sẽ là cứu cánh cho cả gia đình.
Phương Thanh cười, kể lại: "Có ai đi thi hát mà nhìn thấy người ta đá banh thì lao ra coi đá banh như tôi? Vì thế mà tôi thi đâu rớt đó!" Sau vài lần đi thi Phương Thanh cũng may mắn làm quen được một số người bạn ở nhà Văn hóa Thanh niên và được họ mời tham gia diễn văn nghệ.
Lúc đầu chị chỉ hát tốp ca, sau đó dần dần hát đơn ca. Theo thời gian, chị đi hát cả cho đám cưới, nhà hàng và quán Bar. Phương Thanh trở thành ca sĩ từ khi nào đến giờ chính bản thân chị cũng không biết.
Khoảng năm 1992 và 1993, Phương Thanh gia nhập nhóm tam ca Sao đêm, rồi đi hát chung với Nguyên Lộc và Quốc Hưng. Người đóng góp một phần không nhỏ trong việc đưa chị trở thành ngôi sao chính là nam ca sĩ Minh Thuận. Anh nhìn thấy ở Phương Thanh có một chất giọng đặc biệt nên đã giới thiệu về nhà hát Hòa Bình. Và nơi đây chính là cái nôi đưa Phương Thanh trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
Với cách hát cũng như chất giọng khàn từ bản năng, không có kỹ thuật thanh nhạc, nếu vào thời bây giờ giọng hát Phương Thanh có thể bị gọi là "thảm họa", bởi có những khi chị hát người ta thậm chí không nghe thấy gì. Tuy nhiên, với khả năng trình diễn máu lửa, cộng khả năng khuấy động sân khấu, từ 1992 - 1996 Phương Thanh bắt đầu tạo được dấu ấn mạnh mẽ. Tên tuổi của chị vụt sáng với ca khúc Xa rồi mua đông, sau đó làGiã từ dĩ vãng. Khoảng thời gian từ 1996 - 2000, chính bài hát Giã từ dĩ vãng đã đưa tên tuổi của Phương Thanh lên hàng ngôi sao trong lòng công chúng.
Từ những thành công đầu tiên, Phương Thanh càng ngày càng chứng tỏ khả năng và bản lĩnh của mình. Những năm 2000, chị cùng một vài cái tên như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường,... gần như là bá chủ những bảng xếp hạng âm nhạc thời bấy giờ.
Bé Gà ra đời, sự tái sinh về con người và sự nghiệp
Với xuất phát điểm là giọng hát bản năng, lại sở hữu một ngoại hình không sáng sân khấu, Phương Thanh cứ như một người đàn ông trong âm nhạc vậy. Chị hát những bài hát về tình yêu, nồng nàn và da diết. Có những bài hát như rút gan, rút ruột, như nhờ âm nhạc để nói giúp nỗi lòng mình. Nhưng đối nghịch với giọng hát đầy nữ tính và tâm sự đó là một ngoại hình "không thể đàn ông hơn". Điều này có lẽ được hình thành nên từ tính cách khi chị còn nhỏ, đặc biệt là sau một chặng đường dài gồng gánh với những công việc và lo toan cho gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian Phương Thanh để mình rơi vào cảm giác nhàm chán, cá tính cũng không còn mới mẻ, và đặc biệt chị luôn rơi vào cảm giác trống rỗng và cô đơn. Chính vì thế, Phương Thanh bất ngờ có em bé vào khoảng năm 2005 - 2006.
Vượt qua bao gièm pha từ dư luận xã hội, Phương Thanh quyết định sinh con một mình, vì bản thân chị mới biết lúc đó mình cần gì và vì sao lại làm như thế. "Khi quyết định có em bé, tôi nghĩ rằng chỉ có em bé mới giúp mình lấy lại cảm xúc để tiếp tục sống và hát, và việc có con sẽ giúp mình khởi động lại tâm sinh lý cũng như tình cảm mà đang bị bào mòn và chai sạn từ lâu."
Đến năm 2007, Phương Thanh đánh dấu sự trở lại của mình thông qua liveshow mang tên chính mình. Đây là một show diễn được cho là có quá nhiều áp lực, áp lực từ công chúng vì một chi tiết trong kịch bản của show diễn, đó là tình tiết "người đàn ông trong bóng đêm". Người ta cho rằng chị cố tình tạo scandal về người đàn ông để gây chú ý. Scandal này cũng tiêu tốn khá nhiều giấy mực của cánh báo chí thời bấy giờ. Và thiên thời khi đó cũng không ủng hộ chị, khi show đang diễn ra thì trời đổ mưa rất to, chương trình buộc phải dừng lại trong sự nuối tiếc của nhiều người.
Khi làm show này, Phương Thanh cho rằng nó sẽ là show cuối, trước khi chị lui vào hậu trường để lo cho con gái. Tuy nhiên, chính trận mưa đó đã cho Phương Thanh thấy được nhiều điều, một trong những điều đó chính là tình cảm mà khán giả dành cho chị. Chị duy tâm nên cho rằng, việc trời đổ mưa là do nghề không muốn mình kết thúc, sự gián đoạn của chương trình sẽ khiến chị phải trả nợ, phải tiếp tục hát để tri ân mọi người.
Sau khi có em bé khoảng 2 đến 3 năm, đến khoảng năm 2008 Phương Thanh lại rơi vào trạng thái không thể hát, người hay trầm ngâm buồn bã, những cơn đau cứ từ đâu kéo đến. Và để vực lại tinh thần, một lần nữa Phương Thanh lại nghĩ đến chuyện có thêm con. Tuy nhiên dự định này chị đã chưa thể thực hiện được vì "con cái đúng là của trời cho" không phải cứ muốn là được...
Bản lĩnh trước "bão" scandal
Cũng như bao ngôi sao khác, song hành cùng thành công là những điều tiếng, và tai tiếng, Phương Thanh một thời cũng được coi là nữ hoàng của những scandal. Vì bản tính nóng nảy và khẳng khái, Phương Thanh thậm chí còn bị coi là ca sĩ có máu giang hồ nhất nhì showbiz thời bấy giờ. Chị từng dính scandal đánh người, rồi đe dọa tát đàn em để bảo vệ hạnh phúc cho gia đình bạn. Hay chuyện chị lợi dụng "người đàn ông trong bóng đêm", để PR và lôi kéo khán giả. Động trời hơn, Phương Thanh còn từng dính vào nghi án "quan hệ" tình ái lăng nhăng với nhiều cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam khi tham dự Sea Games 2003 tại Thái Lan.
Tuy nhiên, có scandal là thật nhưng hầu hết những tai tiếng đều cũng chỉ là những câu chuyện thêu dệt, bởi cho đến nay chưa có một ai dám đứng ra khẳng định những điều này.
Lại nói về chuyện "người đàn ông trong bóng đêm", Phương Thanh cho rằng mọi người đã cố tình hiểu lầm chị. Trong live show có tên Chanh show, Phương Thanh mời Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn sân khấu, và trong đường dây kịch bản có một người đàn ông xuất hiện và luôn quay lưng vào khán giả, khơi gợi trí tò mò của khán giả. Thực ra, đó chỉ là thủ pháp điện ảnh mà Nguyễn Quang Dũng cố tình đưa ra nhằm nói về người đàn ông, người tình trong âm nhạc của Phương Thanh. Bởi vì chị chuyên trị những bài hát buồn, nhưng tâm sự dở dang trong mỗi bài hát, và vì thế người đàn ông đó chỉ là người tình trong âm nhạc chứ không có thực để chị đưa ra ngoài đời. Và chị cũng khẳng định, show diễn đó không phải để chị công khai về người đàn ông lâu nay mọi người vẫn nghĩ đó là bố của bé Gà.
Sân khấu máu lửa, ngoài đời mạnh mẽ, thẳng thắn
Theo Phương Thanh, trên cõi đời này luôn tồn tại 3 loại người: thẳng tính, gian dối và ba phải. Chị bảo mình không quan tâm tới những người ba phải vì họ không có chính kiến, chả đứng về ai. Phương Thanh luôn dặn lòng phải sống thật và sống thẳng. Chị cũng biết sống thẳng đôi khi sẽ gặp nhiều thiệt thòi, vì đơn giản là chuyện nói thẳng đôi khi cũng làm mất lòng nhau rồi.
Còn người gian dối thì luôn tìm cách che đậy và bao che cho nhau, dù nhiều khi họ cứ nghĩ rằng sự che đậy đó sẽ mang đến cho mình bình yên, nhưng Phương Thanh luôn cho rằng không có gì che giấu được sự thật. Chị cũng đã có những khi va chạm vì bản tính thẳng thắn của mình, nhưng va chạm đó chỉ đếm trên đầu ngón tay và chưa qua khỏi 10 ngón. Ở đất Sài Gòn này, với mấy triệu dân, mà chỉ có mẫu thuẫn với chưa tới 10 người thì chị nghĩ mình chả có gì phải sợ và phải sống không đúng với con người mình.
Tuổi 40 bùng nổ và hướng tới sự nổi loạn
Năm 2012, đánh dấu tuổi 40 của Phương Thanh với nhiều điều mới mẻ. Chị quyết định tham gia Bước nhảy hoàn vũ và có một sự lột xác ngoại mục đến vô cùng. Một hình ảnh Phương Thanh đàn ông giờ được thay thế bằng sự nữ tính và dịu dàng đến bất ngờ. Nhiều khán giả thích thú với hình tượng mới của chị. Tuy nhiên, với Phương Thanh điều đó vẫn là chưa đủ. Chị cho rằng, khi đã là người nghệ sỹ thì luôn phải làm mới mình và không ngừng sáng tạo.
Khi mà người ta cho rằng chị đã qua thời kỳ đỉnh cao, thì Phương Thanh lại tiếp tục mở ra cho mình một cuộc hành trình mới và chinh phục nó.
Hình tượng Phương Thanh đang muốn hướng tới là sự nổi loạn. Khán giả sẽ bắt gặp ở chị một phong cách lưỡng tính, và điều này bắt nguồn sâu xa từ trong con người chị. Ở Phương Thanh luôn tồn tại hai tính cách, một là đàn ông mạnh mẽ, và hai là sự lo xa, hi sinh của đàn bà. Có thể nói, chị có trong mình sự mạnh mẽ của một người đàn ông và nội tâm dịu dàng của một người phụ nữ.
Phương Thanh cũng sẽ thay đổi dòng nhạc cho phù hợp với phong cách của mình. Tới đây, chị sẽ hát những ca khúc có tiết tấu nhanh, mạnh và thiên về nhảy nhót. Phương Thanh cho rằng, năm 2012 là năm chị tìm lại được chính mình, và cũng là năm hứa hẹn nhiều những bất ngờ chị mang lại cho khán giả.
Có thể nói, bước vào tuổi 40, Phương Thanh có tất cả, đó là sự trải nghiệm của một người đàn bà đã vượt qua bao khó khăn, có khi là cay đắng và cơ cực. Nhưng lúc này, cuộc sống thật sự viên mãn, chị hài lòng với những gì mình đã đạt được, sung sướng, mãn nguyện vì con gái đã lớn và đang dần một trưởng thành. Với Phương Thanh, bé Gà là phần đời còn lại, chị sẽ sống và làm tất cả vì con.
Về sự nghiệp, vì là người ưa khám phá, thích mạo hiểm, và luôn muốn làm mới mình, Phương Thanh vẫn đang vẽ ra cho bản thân một con đường mới để tiếp tục chinh phục. Chị cho rằng, trên con đường này, chị lại muốn mình quay về vạch xuất phát - để là một người mới hoàn toàn, nhưng có đầy sự tự tin, nhiệt huyết cũng như đam mê, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách để chinh phục và tiếp tục gặt hái thành công.
Theo Vietnamngaymoi
Những em bé "bí mật" của showbiz Việt Không ít sao Việt luôn giữ hình ảnh của con là như "tình yêu riêng" của mình mà không muốn chia sẻ cho truyền thông và công chúng. Phương Thanh: Chỉ khoe con gái khi bé đủ tuổi trưởng thành Phương Thanh là một ca sĩ thành danh ở thị trường âm nhạc Việt Nam, nhưng để có được thành công như ngày...