Phúc – họa kết hôn giả
Kết cục thiệt thòi, bẽ bàng rất có thể xảy ra nếu vợ chồng chung sống mà không đăng ký kết hôn. ngược lại, nếu vì lợi ích nào đó, hai người gắn với nhau bằng tờ hôn thú chứ không liên quan gì với nhau ở đời thực, không cùng mục đích xây dựng mái ấm thì cũng chẳng yên ổn, thậm chí sẽ chuốc họa vào thân một ngày không xa. “Dối trá và l.ừa l.ọc là hành động của kẻ ngu xuẩn không có đủ trí óc để trung thực” (Benjamin Franklin), nhưng, đâu dễ biết mình là “kẻ ngu xuẩn” khi hiện tại, nhờ “tuyệt chiêu” kết hôn giả mà mình giàu có, đổi đời
Tính kỹ – dè đâu…
Vợ mất sớm, ông Minh Thuận (ngụ ở Chợ Mới, An Giang) dành hết tình thương cho Kiều Thanh(*), cô con gái xinh đẹp duy nhất. Năm 2009, trong xóm rộ lên phong trào lấy chồng nước ngoài, ông Thuận cũng ao ước Thanh lấy Việt kiều rồi ở luôn bên Mỹ, sau đó bảo lãnh ông. Cơ duyên đến, qua tiếp xúc với một tay môi giới, ông Thuận được biết việc qua Mỹ định cư không quá khó, chỉ cần làm thủ tục kết hôn giả với một Việt kiều Mỹ với tổng chi phí 40.000 USD: đóng 10.000 USD ban đầu khi tiến hành giao dịch, 20.000 USD khi thực hiện việc đăng ký kết hôn giả và bảo lãnh sang Mỹ, 10.000 USD khi qua đến đất Mỹ, thanh toán nốt khi được thẻ xanh và hoàn tất thủ tục l.y h.ôn.
Thấy cơ hội đổi đời cho con hiện rõ mồn một, ông Thuận gom góp t.iền bạc, bán hết đất đai, bán luôn căn nhà đang ở và vay mượn họ hàng để làm hợp đồng kết hôn giả, xuất cảnh cho con. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, vào cuối năm 2012, cú điện thoại của Thanh từ Mỹ làm ông thở phào, vui sướng. Đi đâu ông cũng khoe chuyện con nhập cảnh trót lọt và tự hào co con gai la Việt kiều.
Đến năm 2013, “chàng rể hờ” bất ngờ đề nghị ông Thuận phải chi thêm 25.000 USD thì mới tiếp tục giao dịch. Ông Thuận không đồng ý (mà cũng chẳng còn t.iền để nộp). Hai bên căng thẳng, chưa thỏa thuận ngã ngũ thì đùng một cái, ông Thuận nhận được tin Kiều Thanh bị trục xuất, cấm nhập cảnh vào Mỹ vĩnh viễn, lai con phai đong t.iền phạt lên đến 250.000 USD. Liên lạc với tay môi giới lẫn “chàng rể” đều không được, ông Thuận đành đến văn phòng luật sư nhờ can thiệp.
Qua tìm hiểu sự việc, luật sư biết được vụ kết hôn giả của cô Thanh bị Sở Di trú Mỹ (USCIS) phát hiện, “chàng rể” phải đối mặt với bản án tù. Ông Thuận mất cả chì lẫn chài, không cách nào khởi kiện hay cứu vãn được khi ngay cả giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú của tên môi giới, ông cũng không nắm rõ. Rồi đây khi “cô dâu Mỹ” bị trục xuất về nước, cha con ông còn phải đối mặt với mưc xử phạt của pháp luật Việt Nam.
Nhắc tới “kết hôn giả”, người ta nghĩ ngay đến mục đích xuất cảnh. tuy nhiên, trên thực tế, nó có “công hiệu” khá đa dạng, là công cụ để trục lợi từ kẽ hở pháp luật. “lợi thì có lợi nhưng…” trường hợp của ông Hoàng Minh (ngu Q.Phú Nhuận, TP.HCM) lai dơ khoc, dơ cươi.
Là thầu xây dựng, ông Minh mua chịu vật tư của cửa hàng và hứa sẽ thanh toán một lần khi hoàn thành công trình. Hứa lần hứa lữa, chủ cửa hàng làm căng thì ông Minh lại cà rỡn: “Đại ca cứ an tâm, không phải lo gì, nhà em ở đây, chứ có bay đi đâu. Lỡ có gì thì đại ca dọn tới rồi đuổi em ra đường là xong”. Khi khoản nợ lên đến bạc tỷ, chủ cửa hàng khóa sổ và khởi kiện ông Minh. Việc hầu tòa cũng “trần ai khoai củ”, đến khi thắng kiện, đợi mãi vẫn không thấy ông Minh tự giác trả t.iền, chủ cửa hàng bèn nộp đơn thi hành án, mới hay ông Minh đã “hô biến” căn nhà duy nhất của mình.
Để luồn lách trốn nợ, ông kết hôn giả với một bà góa; rồi sáp nhập căn nhà vốn là tài sản riêng của ông thành tài sản chung của “hai vợ chồng”. Chưa yên lòng, ông bà lại đem căn nhà thế chấp vay ngân hàng, giải trình với chủ nợ và cơ quan thi hành án là đã dùng số t.iền vay được để mổ tim và chạy chữa đủ thứ chứng bệnh cho vợ, có đầy đủ hồ sơ bệnh án để chứng minh. Chạy tới chạy lui mất công mà chưa được gì, cuối cùng chủ nợ bỏ cuộc trong niềm hoan hỷ của ông Minh.
Video đang HOT
Nếu dừng lại ở đó thì quả là kế sách kết hôn giả của ông Minh thật hoàn mỹ, ngờ đâu “kẻ cắp gặp bà già”. Bà vợ đau ốm liên miên của ông Minh chọn thời cơ chín muồi khi chủ nợ đã rút lui, ông đã tất toán ngân hàng và lấy sổ hồng về, bà vùng dậy đòi l.y h.ôn, chia tài sản. Dù có làm hợp đồng kết hôn giả nhưng ở tòa, ông Minh không thể trưng ra, vả lại, chính ông tự nguyện “sáp nhập”, nên đành ngậm ngùi chia phân nửa giá trị căn nhà cho… “diễn viên vợ”.
Lý – tình nào cho kẻ bịt miệng sự thật?
Đâu ai “nội soi” hay mổ xẻ trái tim để biết cô dâu, chú rể đến với nhau bằng tình yêu chân thật hay chỉ ký tên vào tờ hôn thú để mưu cầu những lợi ích thực dụng. Vả lại, khá nhiều trường hợp kết hôn giả cũng đã “che được mắt thánh”, đưa lại cho họ khá nhiều cơ hội mới, giúp họ “lên hương”, giàu sang, sung sướng. Thực tế đó xúi giục họ bắt tay thỏa hiệp với sự giả trá. Co ngươi biên minh: “có hại ai đâu, làm gì ghê vậy?”. Có! Nếu người ta không tiếp cận cuộc sống bằng lòng thành thì sẽ chẳng mang lại một kết quả tốt đẹp nào cả. “Nếu anh bịt miệng sự thật và chôn nó xuống đất, nó sẽ lớn và ngưng tụ sức mạnh bùng nổ tới mức vào cái ngày mà nó mọc lên, nó sẽ thổi bay mọi thứ” (Emile Zola); huống chi họ lại chà đạp lên phạm trù thiêng liêng nhất – gia đình.
Khách quan mà nói, không phải cuộc đời diễn ra như mình hoạch định và rất có khả năng bản thân phải trả giá đắt cho những bất trắc trên đường đến mục tiêu. Vả lại, chắc gì mình luôn làm chủ được tình thế khi hợp tác, “đứng chung xuồng” với những kẻ hám lợi, lọc lừa, thay đen đổi trắng. Chắc gì mình không bị họ bán đứng, bị b.ạo h.ành, xâm hại t.ình d.ục hay lợi dụng danh nghĩa vợ chồng để khai thác các mối quan hệ với mục đích k.iếm t.iền. Chính vì thế, khi bạn ăn cắp sự thật, bạn sẽ mất – mất t.iền bạc, uy tín, cảm hứng sống, mất cả niềm tin vào chính mình.
Vì những lẽ ấy, dù mượn chiêu kết hôn giả để làm bức bình phong, trốn chạy khỏi áp lực nào đấy thi cũng không thê cảm thông. Để che đậy cái thai vô thừa nhận, chị Nguyễn Thị Uyên (công nhân khu chế xuất Tân Thuận, Q.7, TP.HCM) đã rao tim “chồng” trên mạng với gói hợp đồng 30 triệu đồng. Sau một năm “riêng sống”, gần đến thời điểm l.y h.ôn, thanh lý hợp đồng, ông “chồng thuê” bắt đầu giở quẻ: tung hê mọi chuyện, b.ắt c.óc đ.ứa b.é, đòi 100 triệu đồng t.iền chuộc.
Nhờ đến công an, luật sư, trầy trật lắm chị Uyên mới giành lại được núm ruột của mình, nhưng rồi chị phải vất vả gian nan thực hiện các thủ tục pháp lý từ l.y h.ôn đến làm lại giấy khai sinh cho con – loại bỏ tên cha. So với sự miệt thị, k.hinh r.ẻ dành cho người phụ nữ không chồng mà co con thì những gì chị Uyên phải gánh chịu khi sự việc đổ bể nặng nề hơn rất nhiều.
Kết hôn giả ở người đồng tính, song tính, chuyển giới cũng đem lại nhiều hệ lụy đáng tiếc, thậm chí đổ m.áu khi n.ạn n.hân phát hiện bạn đời đã l.ừa g.ạt, kết hôn chỉ để che giấu xu hướng tính dục thật. Giả sử bạn thăng thăn bộc lộ điều đó đê tùy người kia chấp nhận, tự nguyện chung sống hay không (vì mục đích kiếm con, nương tựa tinh thần…) thì đâu gây tổn thương cho cả hai. Tại sao mình không dũng cảm đối mặt với áp lực ấy mà lại đẩy cho người khác? Sao không sống tốt, sống thật, sống thật tốt để thay đổi cách nhìn khắt khe đối với cảnh ngộ của mình? Yếu đuối cũng chính là ích kỷ!
Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định “Cấm kết hôn giả tạo” và theo điều 28 Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu lực từ 11/11/2013 đã tăng mức phạt với một số vi phạm, cụ thể: Phạt t.iền 3 – 5 triệu đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ để làm thủ tục đăng ký kết hôn; Phạt t.iền 10 – 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Lợi dụng việc kết hôn nhằm mục đích xuất cảnh, nhập cảnh; nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; lợi dụng việc kết hôn để hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để thực hiện các mục đích trục lợi khác; phạt t.iền 20 – 30 triệu đồng đối với hành vi môi giới kết hôn trái pháp luật.
Ai đo đang toan tinh thi nên cân nhắc thấu đáo hệ quả pháp lý, đạo đức trước ý định thực hiện việc kết hôn giả tạo!
Theo Baophunu
Hối hận vì đã không đủ can đảm làm mẹ đơn thân!
Mình không xinh nhưng nhanh nhẹn, có tài, có khả năng thu hút người khác và luôn được bạn bè, đồng nghiệp nể phục. Mình có công việc và có thu nhập có thể nuôi sống chính bản thân mình và nuôi sống cả con mình.
Mình đã sợ vô cùng miệng lưỡi cay độc của người đời đối với người con gái "không chồng mà chửa", chính vì thế mình quyết định lấy chồng.
Mình nghĩ mình có đủ điều kiện về vật chất để làm người mẹ đơn thân. Nhưng mình lại mềm yếu và không vượt qua được dư luận để chấp nhận một mình nuôi con không chồng. Mình đã sợ vô cùng miệng lưỡi cay độc của người đời đối với người con gái "không chồng mà chửa", chính vì thế mình quyết định lấy chồng.
Lấy người mình yêu, là bố đ.ứa b.é, nhưng tiếc thay anh ấy không yêu mình. Mình đã biết điều này từ rất lâu nhưng vì tình yêu nên mình mù quáng. Lấy nhau rồi mình mới thấm thía cái khổ.
Cái khổ thứ nhất là chồng mình không có công việc, chỉ ở nhà ăn chơi, nhà anh lại nghèo, làm nông nghiệp nhưng anh không bao giờ giúp gia đình bất cứ công việc gì. Mình đi làm xa, một mình bụng mang dạ chửa, không được chồng chu cấp đồng nào, tự nuôi mình và đứa con trong bụng bằng lương.
Anh ấy coi việc cưới mình chỉ là cái nợ, là trách nhiệm phải trả cho xong, chứ không hề yêu thương hay tôn trọng mình. Mình mang thai, anh công khai đi lại với người yêu cũ.
Mình đi làm xa, người yêu cũ lại ngay gần nhà nên họ rất tiện gặp nhau. Chồng mình lại là loại đàn ông trơ trẽn đã không làm ra đồng t.iền nhưng luôn lên mặt với vợ. Nếu mình có trót kêu ca thì anh ta bảo "Cô tự nguyện lấy tôi chứ tôi có ép buộc gì cô đâu mà cô kêu khổ". Bộ mặt thật của chồng mình ngày càng lộ ra. Nhưng vì giữ sĩ diện, giữ bố cho con mà mình nhắm mắt đưa chân vào cuộc sống mà ngay từ đầu mình đã biết sẽ khổ.
Sinh con ra, mình phải lên nhờ nhà ngoại, chồng không thèm đoái hoài. Ở với mình được 10 ngày thì anh về thẳng nhà nội, mặc kệ mình xoay xở. Gia đình nhà nội không khá hơn nhà ngoại nên chồng mình lúc nào cũng chì chiết mình, cho là mình khinh nhà nội nghèo.
Con được 4 tháng, mình phải đi làm. Mình bảo chồng lên cơ quan ở tập thể trông con cho mình nhưng anh không chịu. Nhà chồng mình cũng không ai cho đi. Họ phản đối vì cho rằng chồng mình lên đó là ăn bám vợ, dù thực tế chính là như vậy.
Thế là mình đành thuê người trông con, trong khi chồng thì ở nhà ăn chơi và đi bồ bịch. Con được 6 tháng vì không thể thuê người nữa nên mình đành cai sữa bé cho về nhà nội. Tưởng có con thì chồng sẽ chăm con mà ít đi chơi. Nhưng không, chồng mình đi chơi và để mặc con cho mẹ chồng. Bà thương cháu nhưng kiệt xỉ và chăm cháu không khoa học nên con bé bị suy dinh dưỡng. Cuối tuần về nhà, mình cứ nhìn thấy con là xót ruột.
Cực chẳng đã, vì xót con nên khi con được 1 t.uổi mình xin chuyển công tác về gần nhà chồng. Thế là bắt đầu những ngày cay cực, t.iền lương chia năm sẻ bảy cho chồng và gia đình chồng, phải chịu đựng sự khinh miệt của nhà chồng (vì có chửa trước nên không được đối xử công bằng như những cô con dâu khác).
Chồng mình thì chứng nào tật ấy, không coi vợ ra gì, vợ ốm, con ốm không một lời hỏi thăm. Anh không bao giờ chăm sóc, cứ dính lấy bồ cũ. Con bé ấy nhà gần nhà mình, nó cũng trơ trẽn, không biết xấu hổ, cứ bám lấy chồng mình.
Hàng xóm ác khẩu còn nói là "Nó có yêu con vợ nó đâu, chẳng qua là có bầu ép nó cưới. Nó không bỏ là may lắm rồi". Vậy đấy, thiên hạ ác mồm mình không chấp. Nhưng bố mẹ chồng mình thì gia trưởng và không thông cảm cho con dâu, hay chấp nhặt.
Mình đang hối hận vì đã không đủ can đảm làm mẹ đơn thân!
Chồng mình không bao giờ phải ra đồng, mình thì là con gái thành phố, chưa làm ruộng bao giờ lại phải ra đồng cắm mặt xuống đất. Ngay cả những việc từ nhỏ nhất tới lớn nhất mình đều phải làm. Nhờ chồng, chồng không làm mà còn bị bố mẹ chồng c.hửi. Chồng không làm ra t.iền nhưng nếu có ý nói gì chồng thì bố mẹ chồng cũng bênh chồng và cho mình một bài c.hửi ngay.
Lấy chồng 2 năm, về nhà chồng ở 1 năm mà mình già đi cả chục t.uổi. Mình phải nuốt nước mắt trong lòng vì con. Mà con mình cũng chịu ăn uống kham khổ. Lẽ ra với thu nhập ấy, hai mẹ con thì thừa chi tiêu, nhưng chia năm sẻ bảy cho nhà chồng thì mình phải cắt giảm cả những chi phí của hai mẹ con. Không đưa t.iền thì bị c.hửi, ăn cơm cứ nước mắt lưng tròng.
Mình hận mình vô cùng, đúng là "chồng là cái nợ". Khi mình đang ngồi viết dòng này, chồng mình cũng đang đi uống rượu (hay đi với người yêu cũ) mình không rõ, nhưng chẳng nói với mình là đi đâu.
Mình vẫn hối hận và không bao giờ từ bỏ được ý nghĩ thay đổi cuộc sống. Giá như mình làm mẹ đơn thân thì cả mình và con mình đều không phải khổ. Đâu phải cứ cố lấy chồng đế hợp lí hóa cái bụng mà phải cực nhục như mình.
Theo VNE
Muốn b.ỏ c.hồng sắp cưới để quay về với tình cũ Phụ nữ thật yếu đuối, dù họ đang được yêu thương nhưng không thể hạnh phúc với người không yêu, đặc biệt là tình đầu. Dù sai trái nhưng tôi không thể quên được người đàn ông đã khiến tôi chờ đợi 5 năm. Giờ đây, tôi không thể cô độc trên đường đời, không thể chấp nhận đứng bên rìa cuộc sống,...