Phụ nữ nên nhớ đàn ông chỉ là sự lựa chọn, không là tất cả, cũng chẳng là duy nhất…
Và em nên nhớ, đàn ông chỉ là sự lựa chọn, không là tất cả, cũng chẳng là duy nhất. Chính là em nên lựa chọn người làm em hạnh phúc hơn là kẻ chỉ toàn cho em khổ đau.
Hôm qua, tôi lại nghe thấy tiếng khóc của em. Tôi cũng chắc chắn rằng đây không phải là lần đầu em khóc như thế. Mệt mỏi rồi, hay là vì như không thể chịu đựng nổi nữa? Em đã nói với tôi em không thể quên được. Người đàn ông đó là tất cả những gì em có. Là thanh xuân của em, là tuổi trẻ, là tình yêu em đã nghĩ là cả một đời. Tôi biết, biết hết.
Nhưng em à, em có hiểu trên thế gian chẳng có gì là mãi mãi cả. Tình yêu lại càng không. Ngày hôm nay em yêu như không thể thở nổi, cũng chưa chắc ngày sau em sẽ không buông tay. Cũng như người đàn ông em đang hy sinh như hết thảy đó, có phải cũng đã ra đi khi đã từng ở lại dài lâu? Em phải hiểu rằng, rồi sẽ có những điều trở thành ký ức, nỗi đau rồi cũng như thế.
Tôi thương tình yêu của phụ nữ. Vì nó da diết và nồng nàn. Tôi cũng thương cả lòng hy sinh và bao dung của em, vì nó dẻo dai và bền bỉ đến lạ. Tôi hiểu, hiểu em đã dành bao năm tháng tươi trẻ nhất để ở bên một người. Nhưng em à, em đừng vì chỉ tiếc thanh xuân mà không dám buông tay một người đã không còn muốn nắm tay em.
Chẳng có điều gì có thể đẹp đẽ đến bất diệt, thanh xuân cũng thế thôi. Hãy nghĩ em đã từng có một thanh xuân thật đẹp để yêu một người. Là hồi ức, là kỷ niệm quý giá. Để khi em nhìn lại vẫn thấy nó thật đẹp, không hối tiếc, không vấn vương. Giá trị của quá khứ, chính là như thế. Đừng chỉ vì nó đã từng đẹp mà em cứ mãi nắm lấy dù nó đã không còn cho hiện tại. Cũng đừng xem là tình yêu nơi thanh xuân là hết thảy cuộc đời.
Ảnh: Internet
Video đang HOT
Người ta yêu, chẳng phải vì để hạnh phúc hay sao hả em? Nhưng tôi biết người ta vẫn cần hạnh phúc hơn cả tình yêu. Chính là bất chấp yêu dù bất hạnh, hơn là lựa chọn hạnh phúc. Nhưng rồi có đáng không hả em, khi cứ hoài một nỗi đau không dứt. Đã từng đau thì đừng khiến người ta có cơ hội tổn thương mình thêm nữa.
Trái tim đàn bà cũng đâu có mạnh mẽ đến quật cường mà cứ loan lỗ những nỗi đau? Và có bao giờ em nghĩ, vì chỉ mãi nhìn thấy một người mà quên rằng đằng sau người đó là ánh mặt trời đã bị che khuất? Ánh mặt trời của tương lai, của hạnh phúc đang đợi chờ em. Có thể một lần thôi bất chấp, thôi nắm mãi không buông mà nhận ra không hả em?
Và em nên nhớ, đàn ông chỉ là sự lựa chọn, không là tất cả, cũng chẳng là duy nhất. Chính là em nên lựa chọn người làm em hạnh phúc hơn là kẻ chỉ toàn cho em khổ đau. Nhưng tôi biết đàn bà vẫn hay day dứt những người khiến họ đau lòng, hơn là vui vẻ. Đừng như thế em à, phụ nữ đáng được hạnh phúc hơn là bất hạnh. Em không thương lấy mình thì còn trông mong ai yêu em nữa đây?
Và em nên nhớ, đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả. Tình yêu đẹp thật, nhưng nó không chiếm hết cuộc sống của em. Em còn có gia đình, bạn bè và cả đam mê để theo đuổi. Em còn phải sống tốt cuộc đời của mình, em còn phải thương lấy mình nhiều hơn mỗi ngày.
Đàn ông cũng chẳng là duy nhất. Như thể tình yêu có thể đổi thay, đàn ông cũng như thế trong đời em. Ngay cả người chồng đầu áp tay gối một mai vẫn có thể bỏ em ra đi thì em cơ mà. Vì vậy, không có người này thì sẽ có người khác. Thiếu đàn ông chỉ có buồn chứ không chết, em hiểu không?
Ảnh: Internet
Tôi biết phụ nữ vốn nặng tình, có mạnh mẽ kiên cường thế nào cũng chỉ là vỏ bọc gồng gánh. Tôi thương phụ nữ vì mỗi lần yêu đương với họ đều như là cả đời. Họ có che đậy, có bạo biện thế nào, tôi vẫn tin vào tình yêu đó của họ.
Phụ nữ bất hạnh cũng từ đó mà ra, vì họ xem người đàn ông của mình là tất cả, là duy nhất. Là như thể đó lần yêu cuối cùng trong cuộc đời họ. Nhưng có thế nào, cũng hãy mạnh mẽ buông tay một lần đi em. Có buông điều không đáng thì em mới có thể nắm lấy thứ xứng đáng hơn trong tương lai. Được không?
Theo GĐVN
Là phụ nữ có phải là phải là an phận
Chúng tôi quen nhau khi anh đang học đại học, tôi thì học trung cấp ở tỉnh. Sau khi tôi tốt nghiệp, chúng tôi cưới nhau, lúc ấy anh vẫn còn nợ môn, gần một năm sau anh mới ra trường.
Gia cảnh hai bên nghèo nàn nên tôi ra trường, đi làm là chu cấp cho anh tất cả, chỉ với một suy nghĩ yêu anh thì không tính toán thứ gì. Anh không hề cờ bạc, gái trai, chỉ mỗi tội hay nhậu nhet. Ngày ấy anh hứa, anh nhận của em sau này anh sẽ cho em tất cả những gì anh có. Sự thật anh đã làm thế suốt mười mấy năm nay. Có điều mười mấy năm nay, số tháng anh đi làm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một mình tôi lo toan mọi thứ. Tính tôi cầu tiến nên ra sức làm việc, chỉ mong chăm lo cho chồng con đầy đủ, giúp đỡ gia đình hai bên.
"Tôi năm nay 34 tuổi, lấy chồng đã 12 năm, chồng hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi có hai con: một gái, một trai xinh đẹp. "
Tôi có những mục tiêu lớn của đời mình nên không nề hà việc gì. Tôi là công chức nhà nước, không đủ sống nên tôi kinh doanh thêm. Tôi không cờ bạc hay làm bất kỳ điều gì không lành mạnh, tôi làm đủ mọi thứ, kể cả dọn nhà Tết cho người ta để kiếm thêm tiền. Tất cả cứ bình thường như thế nếu như không có một ngày năm 2011, tôi bị tai nạn giao thông, nằm viện 7 tháng. Công việc không ai quản lý, chồng phải chăm tôi trong bệnh viện. Ngày ra viện, tôi phải làm lại từ đầu. Không nản chí, tôi lại lao vào làm tất cả. Đến hồi xui rủi, tôi không thành công trong kinh doanh. Tôi nhận thấy mình vẫn còn thiếu một thứ là tấm bằng đại học.
Tôi vứt bỏ tất cả trước mắt để đi học. Ngôi trường tôi chọn thi liên thông khó bậc nhất Sài Gòn. Ngày quyết định đi học, tôi đã nói với anh "em không thể chăm lo cho mọi người được, công việc và con em giao lại cho anh". Anh gật đầu và nói sẽ lo chu toàn. Anh còn chế giễu tôi quá lo. Tôi chưa hề yên tâm. Tôi biết một người cả đời không biết mượn ai lấy một đồng, ra đường đi bằng bốn bánh, tiền lúc nào cũng được vợ để đầy ví thì làm sao một mình cáng đáng được một gia đình. Nhưng tôi vẫn đi học, vì không còn sự lựa chọn.
Lịch học chiếm hết tất cả thời gian và tâm trí tôi. Kinh tế gia đình ngày càng tồi tệ vì anh không thể lo. Người giúp việc nghỉ, tôi không thuê người khác để tiết kiệm. Chúng tôi chia sẻ công việc gia đình với nhau. Ban đầu, anh không làm nhưng sau khi bị bạn bè xem thường vì khó khăn, ngay cả gia đình anh, những người bạn thân của anh trở mặt thì anh mới chịu hiểu, chỉ có chịu khó lao động thì mới được xem trọng.
Tôi kể ra mọi thứ chỉ có một mong độc giả hãy giúp tôi giải đáp một thắc mắc, có phải phụ nữ thì không cần học nhiều, không cần làm việc xã hội nhiều? Tôi quá cầu tiến làm anh thấy mệt mỏi. Phải chăng tôi chỉ cần ở nhà với quầy thuốc của mình là được, vì tôi quản lý thì nó rất tốt. Có điều tôi không muốn gói đời mình trong công việc đó.
Tôi phải nỗ lực gấp đôi để hoàn thành cả việc học lẫn kinh tế gia đình, đến mức cả năm không đi đâu hết. Tôi đã không còn để ý mình mặc gì khi ra đường. Trong đầu tôi chỉ có một mong muốn xây dựng một nền kinh tế gia đình vững chắc để con có điều kiện ăn học đàng hoàng. Nhiều lúc anh nhìn tôi và nói "tội nghiệp em quá". Tôi nói với anh rằng chỉ cần anh cố gắng hai năm nữa thôi, em sẽ thay đổi mọi thứ, chúng ta không phải khổ sở nữa, nhưng anh không hiểu tôi, anh chỉ cần tôi an phận.
Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên: Tôi phải làm gì, nên là một người vợ an phận, hay tiếp tục theo đuổi ước mơ cho con đi du học của mình?
Theo VNE
5 phụ nữ tiết lộ lý do họ ngoại tình với sếp Một chị thú nhận đây là hành động trả thù, trong khi người khác kể chỉ vì quá say mà cô đã lên giường với người quản lý. ảnh minh họa Đêm muộn tại văn phòng, công việc căng thẳng, không gian nhỏ bé khi "lửa" và "rơm" quá gần nhau là điều người ta hay hình dung về bối cảnh các cuộc...