Phát sợ vì đi ăn một bữa với crush hết 2,3 triệu đồng, thái độ của cô nàng khiến anh chàng thêm hoảng loạn
Sau 2 tháng tán tỉnh, bạn trai chưa kịp mừng vì mời được crush đi ăn thì đã cảm thấy thất vọng trước thái độ và cách ứng xử của cô nàng.
Khi đã cảm mến một cô bạn nào đó, nhiều chàng trai sẽ cố gắng hết sức để theo đuổi, gây ấn tượng với bạn gái. Tuy nhiên, trong chuyện hẹn hò, nhiều bạn gái lại tỏ ra thực dụng, phù phiếm.
Phát sợ vì đi ăn một bữa với crush hết 2,3 triệu đồng, thái độ của cô nàng khiến anh chàng thêm hoảng loạn
T.H đã chia sẻ câu chuyện hẹn hò hết sức khó đỡ của mình. Được biết, anh chàng này đang mến một cô bạn suốt 2 tháng nay. Cả hai đều đang là sinh viên đại học năm thứ 2.
Sau 2 tháng “thả thính”, cuối cùng anh chàng này cũng mời được cô bạn đi ăn bữa đầu tiên. Những tưởng cô bạn sẽ chọn quán vỉa hè cho phù hợp với điều kiện của sinh viên. Nhưng không, cô gái này chọn 1 quán với chi phí 800 ngàn/người. Cộng với cả tiền nước, tiền thuế VAT thì anh chàng đã phải móc hầu bao 2,3 triệu đồng.
(Ảnh minh họa)
Tuy thấy bạn trai phải chi đậm trong ngày hẹn hò đầu tiên nhưng bạn gái này vẫn tỏ ra tỉnh bơ và không quan tâm lắm. Sau khi trở về nhà, cô bạn cũng chỉ gửi cho anh chàng một lời cảm ơn “đầy thân ái”. Sau hôm đó, cậu bạn cũng không dám nhắn tin cho crush nhiều nữa vì cảm thấy hai bạn không hợp nhau.
Trích tâm sự của người dùng này:
“Huhu, oan uổng quá. Có ai đời lần đầu đi chơi với crush mà hết 2,3 triệu đồng bao giờ. Em tán bạn ấy mất 2 tháng, mãi mời được đi ăn, nói thật em là đàn ông con trai thì phải chủ động mời chứ. Em và bạn ấy mới là sinh viên đại học năm 2, quen qua một người bạn chung. Mà chúng em sinh viên làm gì có tiền đâu. Em chủ động nhắn tin mời bạn ấy:
- Bữa đầu tớ mời cậu đi nhé!
Video đang HOT
- OK cậu mời đấy nhé!
- OK, mà cậu thích ăn gì nhỉ?
- Để tớ xem nha.
Em cứ tưởng bạn ấy chọn quán bình dân, vỉa hè, cùng lắm là sang sang tầm 400 nghìn/ suất thôi là kinh rồi, ai ngờ bạn ấy chọn 1 quán (em xin giấu tên ạ) đến 800 nghìn đồng/người, cả thuế VAT và phục vụ là 900 nghìn đồng, còn tiền nước nữa là hết hơn 2 triệu đồng. Em shock thật sự luôn, bạn ấy tỉnh bơ…
- Nay cậu mời nhá.
Đến nỗi em mở ví em ra có 1,5 triệu đồng, em phải dùng thẻ quẹt (nghe quẹt thì sang chứ trong đó còn đúng 1 củ dự phòng), xong rồi bạn ấy đòi đi uống nước, vâng uống nước lại hết 230 nghìn đồng nữa.
Eo ôi, một tối đi chơi do em mời hết 2,3 triệu đồng… mà em trả tất, bạn ấy không góp một đồng nào luôn ý. Trong đầu em cứ nghĩ: “Chắc tí bạn ấy đưa mình 1 củ coi như hôm nay 2 đứa đi ăn đi uống chia đôi, em chấp nhận lỗ 300 nghìn đồng cũng được” ai ngờ đưa bạn ấy về phòng, bạn ấy chỉ nói được mỗi câu:
- Chúc cậu ngủ ngon nha, lâu lắm mới được đi ăn đi uống ngon như vậy, cảm ơn cậu nha.
Ôi, hơn 2 triệu của em chỉ đổi lấy một lời chúc ngủ ngon và cảm ơn. Căng đét ạ. Sau đó em cũng không dám nhắn tin nói chuyện với bạn ấy nhiều nữa vì bạn ấy ăn tiêu sang quá, em không đủ nhiệt.
Huhu, tiếc tiền quá, anh chị nào có cảm thấy như em chưa ạ? Eo ôi một bữa đi ăn bằng cả tháng tiền ăn của em chứ chả phải nhịn 1, 2 bữa đâu ạ. Sinh viên với nhau mà không thông cảm cho nhau gì cả, nhỡ miệng mời mất toi hơn 2 triệu đồng.”
Những điều nên làm để gây ấn tượng trong buổi hẹn đầu tiên
Đặt điện thoại xuống
Thực sự rất khó để thoát khỏi “bùa yêu” của điện thoại nhưng trong buổi hẹn hò đầu tiên, tốt hơn bạn nên cất di động đi và tập trung trò chuyện với đối phương. Nếu bạn mải nghịch mạng xã hội, trả lời tin nhắn hoặc lướt web, dường như bạn không tôn trọng chàng và buổi hẹn này.
Cư xử lịch sự, nhã nhặn
Nói “cảm ơn” nếu anh chàng mở cửa cho bạn hoặc nói “làm ơn” nếu bạn yêu cầu sự giúp đỡ. Đây là thái độ cơ bản nhưng quan trọng khi lần đầu tiếp xúc với người khác.
Nói về sở thích, đam mê của bạn
Trong buổi gặp mặt đầu tiên, chủ đề an toàn nhất mà bạn có thể nói là thói quen và sở thích của mình. Bạn học lĩnh vực gì, làm việc như thế nào, đam mê và khát vọng tương lai của bạn ra sao…
Lắng nghe và biết đặt câu hỏi
Để cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp, bạn cần lắng nghe, tránh đặt những câu hỏi mang tính cá nhân hoặc nhạy cảm. Bạn có thể hỏi về những điều anh ấy thích và lắng nghe một cách chăm chú. Cũng nên lưu ý rằng, đừng biến buổi hẹn hò thành cuộc phỏng vấn.
Sát ngày cưới tôi vẫn quyết định hủy hôn vì bạn trai tuyên bố "không yêu vẫn lấy, chỉ cần em chăm sóc bố mẹ anh"
Bạn trai giải thích với tôi rằng, vì anh thường xuyên đi làm xa nên có nguyện vọng tìm 1 người vợ thay mặt anh chăm sóc gia đình.
Tôi năm nay 28 tuổi, là một giáo viên dạy nấu ăn ở Hà Nội. Tôi quen Tuấn khi anh dẫn bạn gái đến trung tâm dạy nấu ăn của tôi để xin học.
Ấn tượng của tôi về 2 người này khá tốt, trông họ rất hợp nhau, có tướng phu thê. Lan - bạn gái của Tuấn là 1 cô nàng xinh xắn, hòa đồng. Gia đình cô ấy ở Hà Nội. Lan đang có 1 công việc tốt, tương lai rộng mở. Cô ấy từng tâm sự với tôi rằng, lương tháng trung bình rơi vào khoảng 18-20 triệu, trong khi lương của Tuấn cao nhất cũng chỉ tầm 15 triệu mà thôi.
Cá nhân tôi thấy, Lan khá hoàn hảo, chỉ có việc nội trợ thì hơi vụng về 1 chút. Bẵng đi 1 thời gian, tôi không thấy 2 người họ đến trung tâm để học nấu ăn nữa. Cứ nghĩ Tuấn và Lan đã có 1 cái kết viên mãn. Cô ấy đã vượt qua màn thử thách của chồng và nhà chồng ( trước đó Tuấn từng nói khi nào Lan biết nấu ăn thì anh mới cưới). Nhưng không, khoảng 5 tháng trước, tôi gặp lại Tuấn. Anh cho biết đã chia tay Lan, bởi vì cô ấy... vụng về quá, không đáp ứng được tiêu chuẩn làm vợ của anh. Nghe Tuấn kể, tôi cảm thấy tiếc cho bọn họ.
Thế rồi Tuấn quay ra tán tỉnh tôi. Dù không học nấu ăn, nhưng hôm nào anh cũng đến trung tâm để đợi tôi dạy học xong, sau đó đưa tôi về nhà. Ban đầu tôi cương quyết từ chối Tuấn. Bởi dù sao anh cũng mới chia tay bạn gái, hơn nữa tôi cũng có quen biết Lan. Nhưng Tuấn nói rằng, Lan chuẩn bị lấy người khác rồi. Hai nhà đã nói chuyện người lớn, đã ăn hỏi và đang đợi ngày đẹp để làm đám cưới. Tuấn theo đuổi tôi rất chân thành. Dần dần tôi bị Tuấn chinh phục và đã nhận lời yêu anh.
(Ảnh minh họa)
Yêu nhau được khoảng 3-4 tháng thì Tuấn cầu hôn. Anh nói rằng, chúng tôi không còn trẻ nữa và cũng đã đủ để hiểu nhau nên Tuấn muốn tiến xa hơn. Thấy bạn trai có ý định nghiêm túc, tôi liền đồng ý.
Ngày Tuấn dẫn về ra mắt, tôi khá yêu quý gia đình anh. Tuy nhiên, họ vẫn còn hơi cổ hủ. Hôm đó, nhà Tuấn có giỗ nên đông họ hàng đến dự. Tôi biết mọi người cũng cố tình đến để xem mặt cháu dâu tương lai. Khi ăn cơm, đàn ông thì được ngồi mâm trên, còn phụ nữ thì ngồi mâm dưới. Ăn xong, hơn 17 mâm bát, Tuấn gọi tôi ra rửa. Ban đầu, tôi cứ tưởng sẽ có mọi người cùng giúp mình. Nhưng không, tất tật chỗ bát đĩa xoong nồi... sau bữa giỗ chỉ mình tôi dọn dẹp. Vì là giáo viên dạy nấu ăn, chỗ đó không làm khó được tôi. Tuy vậy, trong lòng tôi cũng có phần tủi thân...
Sau buổi ra mắt vào giữa tháng 5 âm lịch, 2 bên gia đình nhanh chóng gặp mặt rồi bàn chuyện cưới xin. Nhà trai muốn tổ chức đám cưới luôn vào đầu tháng 6 âm lịch, nhưng bên nhà tôi không đồng ý. Bởi gấp gáp quá, nhà tôi cũng chưa kịp đến nhà trai để xem xét hoàn cảnh bên đó thế nào. Cá nhân tôi cũng thấy hơi vội vàng, muốn giãn ra đến gần cuối năm. Thực tình, tôi mới yêu Tuấn được 1 thời gian ngắn. Đời con gái 1 lần lên xe hoa, tôi cũng muốn bản thân được tổ chức đàng hoàng, chỉn chu.
Thế nhưng nhà trai vẫn tiếp tục xin tổ chức đám cưới vào cuối tháng 6 âm lịch. Lý do họ đưa ra, đó là... Tuấn mót cưới. Mẹ Tuấn thì mong con trai sớm yên bề gia thất, bà sớm có cháu bồng cháu bế! Cuối cùng, nhà tôi cũng thông cảm và đồng ý.
Đầu tháng 6 âm lịch vừa qua, tôi và Tuấn đi chụp ảnh cưới. Trong lúc nghỉ giải lao, mấy anh nháy trêu Tuấn sao mót cưới thế? Chồng tương lai hồn nhiên đáp lại: "Ôi dào, trước sau gì chả cưới. Nó chỉ là cái thủ tục thôi mà. Em chỉ cần có người về chăm sóc bố mẹ em, còn không yêu em vẫn cưới" . Mọi người nghe thế thì không nói nữa, vì sợ cô dâu tủi thân, làm ảnh hưởng đến buổi chụp ảnh. Tuy nhiên, ai nấy đều ngán ngẩm.
Thấy tôi giận dỗi, Tuấn nhanh chóng hiểu chuyện. Anh giải thích với tôi rằng, vì thường xuyên đi làm xa nên Tuấn có nguyện vọng tìm 1 người vợ thay anh chăm sóc gia đình. Anh quyết định lấy tôi cũng vì lẽ đó. Bởi tôi khéo léo, nấu ăn ngon, lại hiền lành... Sau khi lấy anh, tôi sẽ về quê ở với bố mẹ chồng. Còn Tuấn tiếp tục ở trên Hà Nội làm việc.
Sau lời giải thích của Tuấn, tôi không còn hứng thú chụp ảnh nữa, nên đã cởi váy cưới bỏ về. Tới nhà, tôi nhắn tin cho anh thông báo hủy hôn. Bởi tôi nhận ra rằng, Tuấn nên tìm một cô giúp việc thì hợp hơn là lấy vợ. Thật không ngờ, anh ấy lại có suy nghĩ ích kỷ và gia trưởng như vậy!
Không ngờ vì món quà sinh nhật tôi tặng mà mẹ lại hốt hoảng đau đớn như thế! Chứng kiến tất cả những hành động mẹ đã làm, tôi hoang mang vô cùng. Những ngày tiếp theo không có tôi, mẹ sẽ sống thế nào đây? Bố mẹ tôi có hai người con, phía trên tôi là chị gái đã lập gia đình và hiện đang định cư ở nước ngoài. Còn bản thân tôi đợt này đang về nhà ngoại...