Phát ốm với mẹ chồng thích dạy con dâu cách… làm mẹ
Các mẹ cứu em với, Tết đến nơi mà trong nhà căng thẳng quá, tất cả cũng vì bà nội của con em lúc nào cũng can thiệp vào việc con dâu nuôi dạy cháu. Mấy hôm trước em bật lại, thế là bà mặt nặng mày nhẹ, dỗi gần tuần nay.
Ảnh minh họa
Ở với bố mẹ chồng căng thẳng lắm, không hiểu mọi người thế nào, chứ em stress kinh khủng. Từ lúc em sinh con đến giờ, ngoài tháng đầu ở cữ bên nhà ngoại được ổn định tâm lý, chăm sóc tốt, hỗ trợ vừa phải, thì còn lại lúc nào em cũng không ức chế thì căng thẳng sợ sệt lúc ở bên nhà chồng. Mẹ đẻ em thực tình chẳng phải nuông chiều phục vụ con gái đến tận chân răng gì đâu, mẹ chỉ hỗ trợ công việc quanh em bé lúc em còn đau thôi, bà rất ý nhị để em dành thời gian cho bé con mới sinh, không quản tất tật mọi thứ. Em vừa được mẹ giúp, lại có nhiều thời gian bên con, chăm con theo bản năng của mình, tâm lý thoải mái, sữa nhiều, con mau lớn.
Về nhà nội biết tay nhau ngay. Bởi bà nội của con em, không hiểu có phải vì quá yêu cháu hay vì bản tính ưa áp đặt, thích điều khiển, bà luôn can thiệp vào việc con dâu nuôi cháu. Em nói không ngoa chứ em cho con bú thế nào bà cũng ý kiến, đặt con thế này, giữ bầu sữa thế kia, “mày cho con bú thế sữa nó xuống sao được/ mày cho ti thế cháu tao nó sặc” (mẹ chồng em hay gọi các con trong nhà là mày – em nghe quen thì cũng thấy chẳng sao, em khó chịu cái tính bà thích chỉ đạo thôi). Mẹ chẳng hỗ trợ em giặt quần áo đâu, nhưng cứ thấy em lôi đồ con đi giặt là liếc theo, có khi lóc cóc chạy lại chỉ đạo “đừng có vắt xoắn quần áo con, nó lại hay vặn người đấy”. Bà soi em từ việc nhỏ nên việc lớn càng không từ.
Cho đến giờ con em 3 tuổi rồi vẫn không thoát ra được cái bóng của bà, em vô cùng bức xúc. Bà giữ cháu không cho mang gửi trẻ, vợ chồng em đi làm nên bà trông cháu. Cũng vì trông cháu nên bà nghĩ bà có toàn quyền với cháu, cả cái quyền nói vợ chồng em phải làm cha mẹ như thế nào.
Bà phàn nàn đủ thứ, từ thức ăn em mua về chuẩn bị cho con, đến thời gian em luyện cho con ngủ, ngay cả quần áo em mua cho con mặc cũng có khi bị chê ỏng chê eo. Việc nào bà cũng chỉ đạo, như thể cách của bà là tốt nhất, ngoài ra toàn dở hơi hết cả.
Em nhất định đưa con đi học, với lý do nó lớn rồi, cần môi trường để phát triển ngôn ngữ, tính kỷ luật, và học các kỹ năng. Cản mãi không được bà đành đồng ý, nhưng lại đòi đưa đón cháu. Thế rồi bà cho cháu đi học buổi đực buổi cái, lúc nào cũng nói với con em “đi học làm cái gì nhỉ, ở nhà chơi với bà”. Cô giáo ở trường gọi điện góp ý em nên cho con đi học đều, để con quen trường lớp và ổn định kỷ luật. Em góp ý lại bà. Nói thật từ lúc sinh con đến giờ, đây là lần đầu tiên em bật qua bật lại với mẹ chồng về chuyện con em. Tranh luận thôi, vì em không muốn bà o bế nó nữa. Thế mà bà giận suốt mấy hôm nay liền.
Video đang HOT
Chồng em nói em không nên để ý bà, bà quen như vậy với cháu từ bao lâu nay rồi, có bà chăm con cũng tốt, mình không nên ý kiến. Anh bảo em nên xin lỗi bà cho êm nhà vì cũng sắp Tết rồi, nhưng em không muốn thỏa hiệp. Lần này xin lỗi thì chắc mãi mãi về sau em cứ chịu sự can thiệp, chỉ đạo của mẹ chồng trong việc nuôi dạy đứa con này và cả những đứa con sau mất.
Theo Dân Trí
Yêu 7 năm, làm vợ 2 ngày, làm mẹ 1 ngày, bài học yêu lâu mà bất cứ cô gái nào cũng phải đọc
Cô đã ra đi như thế, trong cơ mê man, không một lời dặn dò, cũng không cả kịp nhìn mặt con một lần. Anh như kẻ đã chết, ngồi bất thần.
Cô đã ra đi như thế, trong cơ mê man, không một lời dặn dò, cũng không cả kịp nhìn mặt con một lần. (Ảnh minh họa)
- 7 năm rồi mà còn chưa chịu cưới, chúng mày om nhau lâu quá rồi đấy! Có khi nó chán mày rồi, chả muốn cưới mày nữa ấy. Tao nghĩ mày nên nghĩ cách buộc nó phải cưới mày hoặc là buông tay khỏi tình yêu chưa thấy tương lai này đi.
Cô bạn thân vừa nựng con, vừa giảng giải đạo lý cho cô hiểu. Cô nghe mà thấy đau đầu và mệt mỏi quá. Nhưng cô bạn thân của cô nói, cô thấy cũng vài phần đúng lắm. Cô đã có một tình yêu 7 năm. Anh và cô yêu nhau bằng một tình yêu mà cô thấy là nồng cháy nhất.
Cô chẳng tiếc anh tiếc anh điều gì, dâng hiến trọn vẹn cho anh hết cả thể xác lẫn tinh thần. Chuyện yêu đương của cô, cả hai bên gia đình đều biết hết cả nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, anh mãi không chịu đồng ý cưới cô. Hay như bạn cô nói, anh đã chán cô rồi, chẳng qua là chưa tìm được lý do gì để buông tay cô thôi mà cũng sợ mang tiếng nữa. Nhưng cô, cô đã thuộc về anh như vợ chồng rồi thì liệu khi đến với người đàn ông khác, người ta có chấp nhận cô không? Lại còn biết cô đã yêu 7 năm nữa chứ. Phải rồi, cô không thể mất tình yêu này được. Và cô đã quyết định làm chuyện đó.
Nhìn chiếc que thử hai vạch, lòng cô vui sướng quá! Cô không biết mình vui vì đây là lý do để một đám cưới diễn ra hay vì cô đang được trải nghiệm cảm giác thiêng liêng của người làm mẹ. Báo tin cho anh, giọng cô run run. Anh nhìn cô, điềm tĩnh:
- Từ từ rồi anh tính!
Anh và cô yêu nhau bằng một tình yêu mà cô thấy là nồng cháy nhất. (Ảnh minh họa)
Anh không ép cô phá thai, cũng không nói sẽ không cưới cô. Anh chỉ nói cô chờ đợi. Cô không hiểu mình đang chờ đợi vì lý do gì nữa đây. Cô biết tính anh, yêu 7 năm, cô đã quá hiểu anh rồi, cô mà hỏi han, giục giã thì thế nào cũng sẽ bị anh mắng cho mà coi. Cô vẫn như bình thường, hỏi han, quan tâm anh. Để rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng trôi qua...
Cái bụng của cô không thể giấu được nữa và sự kiên nhẫn của cô mất dần tính chịu đựng.
- Anh có định cưới không đây? - Cô gần như hét lên vì ấm ức
- Em chuẩn bị đi, mai mình về xin bố mẹ đi xem ngày để cưới! - Giọng anh điềm tĩnh
Anh là vậy, chuyện người ta có gấp gáp, hối hả thì anh vẫn coi như không có chuyện gì. Nhưng sớm nhất, ngày được nhất cũng phải 2 tháng sau mới được ngày cưới. Cái bụng của cô khi ấy đã bước sang tháng thứ 7 thì liệu rằng còn chiếc váy cưới nào mặc vừa nữa hay không? Cô giục cưới sớm hơn thì anh gắt lên:
- Cưới xin là chuyện hệ trọng cả đời, có phải một sớm một chiều đâu mà làm qua loa cho được.
Thôi thì chuyện đến nước này, cô cũng đành phải nghe anh mà thôi. Quãng thời gian chuẩn bị đám cưới, anh gần như bỏ mặc cô, chẳng quan tâm gì đến cô hết cả. Cô có cảm giác như, cuộc hôn nhân này là trách nhiệm, chứ không phải là tình yêu. Nhưng trách nhiệm kiểu như của anh, cô thực sự thấy chạnh lòng lắm. Cô lo sợ cho tương lai của mình khi về chung sống cùng anh dưới một mái nhà. Suy nghĩ nhiều, tinh thần cô suy sụp hẳn.
Và rồi ngày cưới cũng đến... Mọi người nhìn cô vác cái bụng bầu như cái trống về nhà chồng mà ai cũng tủm tỉm. Cô thấy bản thân xấu hổ quá. Nhìn bố mẹ, cô lại càng thấy thương. Đêm tân hôn, anh chẳng có bên cạnh cô mà bỏ ra ngoài uống rượu đến tận sáng mới về. Cô gọi đến nóng cả điện thoại mà anh chẳng thèm nghe máy.
Tỉnh rượu rồi, anh không nói không rằng, cũng chẳng hỏi han cô ra sao mà bỏ ngay ra ngoài sau một cuộc điện thoại của ai đó. Vì đang trong giai đoạn trăng mật nên anh được công ty cho nghỉ. Mang tiếng trăng mật nhưng cô cũng có được đi đâu đâu. Từ hôm qua đến nay, cô còn không nhận được một câu hỏi thăm của anh cơ mà.
Và anh, lại đi đến tận tối mịt mới về cũng như hôm qua, trong tình trạng say khướt. Cô đỡ anh lên giường thì anh đẩy cô ra, anh mắng cô làm mất tự do của anh và gì nữa thì cô chẳng nghe rõ vì anh vừa đạp vào bụng cô khiến cô đau điếng. Đắp chăn cho anh xong, cô ra ghế ngồi, nhăn nhó xoa bụng. Cứ thế, đến hết đêm và sáng hôm sau...
Anh tỉnh dậy, đang mắt nhắm mắt mở thì trợn ngược lên khi thấy xung quanh cô lênh láng máu và cô đang lê đi lấy điện thoại. Hốt hoảng, anh gọi cấp cứu đưa cô vào viện. Bác sĩ nói phải mổ gấp vì cơ thể cô suy nhược quá! Anh ôm đầu, mọi người bất an.
Tiếng đứa trẻ khóc làm mọi người thở phào. Nó được chuyển vào lồng ấp còn cô vào thẳng phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Cô vẫn chưa nghe được tiếng con khóc. Bác sĩ nói, cô đang trong tình trạng nguy kịch sợ không qua khỏi được và người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Ang ngã gục...
Cô đã ra đi như thế, trong cơ mê man, không một lời dặn dò, cũng không cả kịp nhìn mặt con một lần. Anh như kẻ đã chết, ngồi bất thần. Yêu 7 năm, làm vợ 2 ngày, là mẹ một ngày, câu chuyện của cô chẳng ai biết mà không rơi nước mắt. Cô yêu lâu như vậy mà cuộc hôn nhân không hề cho trái ngọt như cô tưởng. Là lỗi do cô hay là lỗi do anh, hay do tình yêu 7 năm kia đã cướp đi sự mới mẻ, sự chắc chắn, sự cần có nhau của một cuộc hôn nhân không?
Theo blogtamsu
"Tai nạn" nhớ đời của nàng dâu mới lần đầu cúng Táo quân Đã 3 năm trôi qua nhưng chị Thu Vân vẫn chưa dám nói thật với mẹ chồng về sai sót của mình ngày ấy. Theo truyền thống của người Việt, cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình đều tất bật sửa soạn lễ cúng ông Công ông Táo. Tùy theo điều kiện của từng nhà mà có thể làm...