Phản ứng của Arteta khi được Barca đưa vào tầm ngắm
Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định ông cảm thấy vinh dự khi được dẫn dắt Arsenal và vẫn đang tập trung cải thiện thành tích cho CLB trước khi mùa giải khép lại.
“Luôn có những suy đoán vào lúc cuộc bầu cử tại Barca chuẩn bị diễn ra. Rõ ràng, tôi đã được nuôi dạy ở Barca với tư cách cầu thủ và những liên kết sẽ luôn xuất hiện. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tập trung vào công việc tại Arsenal. Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm và tôi thực sự thích nó”, Goal dẫn lời HLV Mikel Arteta khi được hỏi về khả năng chuyển đến Barca.
Hôm 1/3 (giờ Hà Nội), RAC1 tiết lộ Arteta là một trong những ứng viên thay thế HLV Ronald Koeman nếu Joan Laporta trúng cử. Laporta là một trong những ứng viên tiềm năng, bên cạnh Victor Font và Toni Freia, cho ghế cầm quyền tại Camp Nou thời hậu Josep Bartomeu.
Thầy trò HLV Arteta đặt mục tiêu vô địch Europa League để giành suất dự Champions League mùa tới. Ảnh: Reuters.
Arteta khẳng định: “Hôm nay và ngày mai, tôi là người quản lý của Arsenal và thực sự thích thú với công việc này. Tôi muốn làm tốt hơn nhiều so với những gì đã làm được cho đến nay. Những gì có thể nói là tôi vinh dự và hạnh phúc khi được quản lý CLB này”.
Cựu tiền vệ “Pháo thủ” ngồi vào ghế nóng tại sân Emirates thay thế HLV Unai Emery hồi tháng 12/2019. Hợp đồng của Arteta với Arsenal vẫn còn 2 năm mới hết hạn. Ông tiết lộ đôi bên vẫn chưa thương thảo về việc đàm phán mà đang tập trung kết thúc mùa giải với thành tích tốt nhất.
“Chúng tôi đang ở giai đoạn giữa mùa giải. Arsenal còn nhiều trận phải thi đấu và hiện tại hợp đồng không phải vấn đề được ưu tiên. Tôi nghĩ mọi chuyện vẫn ổn. Tôi đang hạnh phúc và không nghĩ gia hạn là việc cấp thiết”, cựu cầu thủ người Tây Ban Nha khẳng định.
Arsenal đang trải qua mùa giải khó khăn khi đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League. Tuy nhiên, đội chủ sân Emirates có phong độ trái ngược tại đấu trường châu lục. Thầy trò Arteta giành vé vào vòng 16 đội Europa League với thành tích 8 trận bất bại, trong đó có 7 chiến thắng.
Bruno Fernandes: Hãy bịt tai lại nào
Chúng ta phải bắt đầu với anh trai tôi. Chúng ta không thể kể câu chuyện của tôi mà thiếu anh ấy. Người anh lớn và tệ hơn, anh ấy là fan của Barca. Thế nên đầu tiên, chúng ta phải nhắc đến câu chuyện vui về anh ấy, được chứ?
Trưởng thành cùng nhau, quan hệ của chúng tôi có đôi chút thú vị bởi anh ấy lớn hơn 5 tuổi, chúng tôi lại chung phòng ngủ nữa. Khi cả hai còn nhỏ, chẳng vấn đề gì. Thật vui phải không? Nhưng khi anh tôi lớn hơn, khoảng 15 hay 16 tuổi, anh ấy muốn đưa bạn bè về nhà, giờ thì đột nhiên chúng tôi nảy sinh vấn đề lớn. Anh ấy chỉ muốn một mình, và tôi phải chạy chơi quanh nhà như những đứa em khác. Thật phiền, chắc chắn thế.
Anh ấy luôn bảo tôi: "Bruno, ra ngoài chơi đi!"
Bruno Fernandes đã trải qua một tuổi thơ thú vị cùng người anh trai.
Cũng phải cảm ơn anh ấy (và đám bạn của anh ấy nữa), phần lớn ký ức tuổi thơ của tôi là với quả bóng trong công viên, hoặc đến trường với quả bóng trên tay. Tôi không biết ở những nơi khác thế nào nhưng ở Bồ Đào Nha, đặc biệt là thời điểm khi Euro 2004 diễn ra, thời điểm "thế hệ vàng" của đội tuyển Bồ Đào Nha - nếu bạn yêu bóng đá, bạn sẽ sống với nó.
Video đang HOT
Đó là quãng thời gian mà Messi và Critiano Ronaldo còn trẻ, Ronaldinho đang ở đỉnh cao. Ở mọi nơi, đám trẻ tranh luận ai giỏi nhất, tất nhiên quan điểm của tôi và anh trai cũng khác nhau. Ai sẽ giành Quả bóng vàng năm nay? Ai ghi những bàn đẹp hơn? Ai là chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại?
Tôi luôn ở nhóm ủng hộ Cristiano Ronaldo, còn anh tôi luôn ủng hộ Messi.
Giáng Sinh nọ, tôi và anh trai đến Thụy Sỹ ở cùng bố - nơi ông làm việc thời điểm đó. Trước kia, internet chưa phát triển để bạn mua được đồ bóng đá một cách dễ dàng từ mọi nơi trên thế giới. Ở Bồ Đào Nha, bạn không phải lúc nào cũng tìm được đồ bóng đá của Premier League, và ngay cả khi có thể, cái giá thực sự rất đắt. Đến một hôm, chúng tôi vào cửa hàng Nike, bố mua cho mỗi đứa một cái áo khoác. Thật tuyệt! Anh tôi chọn chiếc áo Barcelona màu vàng vì lòng hâm mộ Messi. Còn tôi, ừm..., tôi tự hào để nói rằng từ thời điểm đó, tôi đã là một người tinh tế.
Tất nhiên tôi chọn đồ của Manchester United. Tôi vẫn nhớ như in chiếc áo đó. Màu xanh với một sọc trắng, thêm chút đỏ. Bởi lẽ tôi yêu thích Cristiano Ronaldo, đội bóng trong mơ của tôi ở Anh là Man United.
Các giáo viên hay bảo tôi, "Bruno, bóng đá là giấc mơ viển vông. Đó là môi trường cạnh tranh quá lớn. Em phải học đi". Còn tôi nghĩ thầm: "OK, cảm ơn. Mình sẽ chăm chỉ hơn".
Tôi nghĩ nếu có một giấc mơ, bạn phải có đôi chút ám ảnh về nó. Bạn cần phải mơ mộng nữa. Lớn dần, chúng tôi biến mọi nơi thành sân bóng, dựng khung thành bằng cách cắm những cây gậy lên mặt sân nhiều cát hơn là cỏ. Tất nhiên, các trận đấu rất kịch tính. Chúng hay "thảo luận" trên sân.
Màn ăn mừng bịt tai của Bruno Fernandes lấy cảm hứng từ con gái.
Bởi thế, nó gợi nhắc đến tình huống tôi và người đồng đội ở Man United, Victor Lindelof không lâu trước đây. Chúng tôi có cuộc tranh luận trong trận bán kết ở Europa League, giới truyền thông thổi vụ ấy lên ghê gớm lắm. Nhưng với tôi đó chỉ giống như các trận đấu hồi nhỏ ở quê nhà Maia. Tại Bồ Đào Nha, đó là cách bạn chơi bóng. Đó là cách kết nối. Nếu bạn nói hay làm gì đó sai, tôi sẽ nói thẳng với bạn. Tôi trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, hành động ở thời điểm thôi. Mọi thứ đã ở lại trong sân bóng. Thật thế. Hôm sau, chúng tôi lại là bạn, lại trao nhau những cái ôm.
Thú thực, tôi thích sự chỉ trích. Bởi lẽ nó giúp tôi tiến bộ và hiểu không thể thả lỏng được. Đó là động lực với tôi. Bạn biết đấy, nhiều người xung quanh thường động viên "ổn ấy, chàng trai"nhưng tôi không thế. Tôi muốn mọi người cũng như bạn bè trên sân bóng vậy, không ngần ngại chỉ thẳng và nói rằng tôi sai ở đâu.
Khi trở về nhà sau trận đấu, tôi thích nghe rằng: "Con yêu bố, nhưng bố chẳng ghi bàn hôm nay. Bố chuyền tốt đấy nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội quá".
Đôi lúc, tôi nghe nó từ con gái Matilde. Và nhóc mới 3 tuổi thôi! Nhưng sự chỉ trích của con gái là điều gì đó rất khác. Khi nhỏ như vậy, con gái tôi đã bắt đầu gây bừa bộn. Khi chúng tôi đề nghị con bỏ đồ chơi hay thứ gì đó ra, con sẽ bịt tai và làm như vẻ không nghe thấy gì: "Blah, blah, blah, con không nghe thấy bố nói gì cả".
Tôi thấy điều đó rất thú vị, thế nên bắt đầu màn ăn mừng bàn thắng bằng cách bịt tai lại. Matilde nhìn thấy động tác ấy trên TV và hiểu rằng tôi muốn nhắn nhủ gì - tất cả là dành cho con bé. Thế nên giờ nếu tôi quên không thực hiện, đó là một vấn đề. Đến lúc về nhà, con bé sẽ hỏi: "Sao bố không làm nữa???"
Hahaha, đó là cuộc sống của tôi đấy. Tôi muốn học hỏi, muốn tiến bộ, muốn trở thành Bruno tốt hơn qua mỗi ngày.
Thứ tinh thần này, giống với mọi câu chuyện khác về tôi, đến từ gia đình. Bố chẳng bao giờ quan tâm đến việc tôi ghi bao nhiêu bàn, chuyền bao nhiêu lần, chỉ tập trung vào những sai lầm, cũng như hiệu quả trên sân.
Tôi nhớ khi còn chơi cho U15 Boavista gặp U15 Porto - một trong những đội mạnh nhất ở Bồ Đào Nha, tôi đã chơi tốt. Đá ở vai trò phòng ngự, tôi chạm trán những cầu thủ mạnh mẽ, nhanh nhẹn của Porto. Cuối cùng chúng tôi thua 0-1, tôi nhận được những lời khen từ mọi người.
Một thành viên ban huấn luyện Porto còn đến và bảo: "Câu bé này sẽ sớm trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp!".
Thật tuyệt, tôi cứ như bay lên cung trăng. Nhưng bố thì không, ông nói: "Con có nhìn lại bàn thắng của Porto không? Nếu con không đứng quá sâu, họ sẽ không thể dễ dàng chuyền như thế".
Tôi bắt đầu nghĩ về bàn thắng đó, thú thực là tôi không tham gia nhiều vào việc xây dựng lối chơi. Tôi còn ở phía bên kia của sân. Lời của bố quá thuyết phục và tôi bắt đầu lo lắng về điều đó, rồi phân tích lại tất cả. Mỗi khi thua trận, tôi bị ám ảnh đến mức chẳng muốn ăn. Tôi chỉ ở lỳ trong phòng ngủ để xem lại trận đấu. Điều đó tạo nên tinh thần của tôi, một số người sẽ thấy hơi cực đoan nhưng đó là cách làm của tôi.
Tôi cần thứ tinh thần ấy để tồn tại. Khi 14 hay 15 tuổi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chỉ tài năng, chăm chỉ hay tinh thần mạnh mẽ là không đủ. Bạn phải có tất cả những điều đó. Bạn phải sống với bóng đá, toàn tâm toàn ý.
Vài năm sau, tôi ra nước ngoài chơi bóng, thử việc ở Italy. 17 tuổi, tôi bắt đầu ở một đất nước mới. Tôi không biết ngôn ngữ, không quen ai và nghe này, mọi thứ rất khó khăn. Đơn độc và khó khăn khủng khiếp. Đó là thời điểm tôi muốn từ bỏ. Thật đấy.
Bruno Fernandes được thấm nhuần sự mạnh mẽ từ bố.
Nếu bố không thấm nhuần thứ tư tưởng đó với tôi từ khi còn nhỏ, tôi không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để tồn tại ở Italy. Nếu ông cũng giống nhiều người bố khác nói rằng "con chơi tuyệt lắm" sau mỗi trận đấu, tôi không nghĩ mình sẽ làm được.
Bởi lẽ, thế giới thực sự không vận hành giống thế. Thế giới thực sự sẽ không động viên rằng bạn chơi tuyệt lắm sau mỗi trận đấu.
Rất nhiều lần, ngừoi ta sẽ chỉ trích rằng bạn chơi chưa đủ tốt. Đó mới là bóng đá. Bạn phải đón nhận với nụ cười, phân tích đúng đắn rồi lấy đó làm động lực.
Gia đình luôn nói sự thật thế nên mỗi khi muốn từ bỏ, tôi muốn nghe gì đó và cả nhà nói rằng: "Bruno, không thể. Đó là giấc mơ của con và phải nỗ lực đi tiếp".
Những lời đó mang đến sức nặng bởi xuất phát từ gia đình. Và thế là tôi tiếp tục, tự thúc đẩy bản thân. Vài năm sau, những điều không thể tin nổi xảy ra.
Ngày 28/8/2017, tôi luôn nhớ ngày này.
Tôi được gọi lên đội tuyển Bồ Đào Nha dự vòng loại World Cup gặp ĐT Quần đảo Faroe. Được khoác áo đội tuyển quốc gia là một vinh dự rất lớn.
13 năm trước khi bước vào phòng thay đồ của đội tuyển, tôi vẫn là một đứa nhóc 9 tuổi, được vẽ mặt và mang cờ Bồ Đào Nha giống như các thành viên trong gia đình, rồi đi bộ đến trung tâm của Maia để xem trận chung kết Euro 2004 với ĐT Hy Lạp trên màn hình lớn ở quảng trường.
Bruno Fernandes muốn truyền cảm hứng đến cho những đứa trẻ khi thi đấu bên cạnh thần tượng hồi nhỏ Cristiano Roanldo.
Đó là năm mà hình ảnh Cristiano đã khóc được chiếu trên màn hình, đó là khoảnh khắc mà tất cả người Bồ Đào Nha đều không thể quên. Nhưng khi ấy tôi mới 9 tuổi thôi. Mọi thứ vẫn quá lớn lao. Để thua ĐT Hy Lạp, những gì tôi nhớ nhất là những giọt nước mắt của các cầu thủ sau tiếng còi mãn cuộc.
Khi bước vào phòng thay đồ của đội tuyển lần đầu tiên, tôi thực sự vui sướng. Khi Cristiano Ronaldo bước vào phòng thay đồ, tôi cảm thấy rụt rè. Tôi thật sự ngại ngùng ấy.
Được chơi bên cạnh Ronaldo và những cầu thủ giỏi khác của Bồ Đào Nha khiến tôi cực kỳ tự hào, và tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng đến thế hệ tiếp theo của những đứa bé 9 tuổi với khuôn mặt được vẽ lên, theo dõi cả đội thi đấu qua màn hình ở quảng trường thị trấn. Bởi lẽ nếu đám nhóc nghĩ "Ôi, mình sẽ chẳng bao giờ được như Bruno", tôi sẽ kể cho chúng câu chuyện của mình rồi nói rằng: "Không, không. Chú cũng như các cháu tôi. Chú cũng từng xem Ronaldo thi đấu, mơ mộng giống như hôm nay các cháu nhìn chú vậy".
Gia nhập Manchester United vào mùa đông, tôi cảm thấy như đã đạt đỉnh của giấc mơ. Khi nhận được tin từ người đại diện rằng điều này thực sự đang diễn ra, tâm trí tôi lúc ấy quay lại cái ngày ở Thụy Sĩ, chọn áo khoác cùng anh trai. Nhưng từ đó đến nay đã có quá nhiều điều phải trải qua theo cách mà chẳng ai có thể thấu hiểu, rất nhiều thời điểm khó khăn mà chỉ có gia đình ở bên, cùng nhau vượt qua.
Khi biết chắc rằng việc chuyển nhượng đang diễn ra, điều đầu tiên tôi làm là thông báo với vợ và con gái. Không ngừng được... tôi bắt đầu khóc.
Những giọt nước mắt vui sướng. Những giọt nước mắt của hạnh phúc. Những giọt nước mắt của ký ức.
Tôi nhớ đến thời điểm khi vợ vẫn còn là bạn gái, tôi gọi từ Italy để nói rằng muốn bỏ cuộc, cô ấy đã nói: "Không, không, không. Đó là giấc mơ của anh mà. Đừng."
Việc gia nhập Manchester United với Bruno Fernandes giống như đạt đỉnh của giấc mơ.
Kế đó, tôi gọi cho anh trai, và lại bắt đầu khóc.
Tôi nhớ đến những lần tranh luận hồi nhỏ rằng ai là cầu thủ vĩ đại nhất, câu lạc bộ nào sẽ vô địch Champions League, ai sẽ gia nhập Man United trong kỳ chuyển nhượng. Và tôi nghĩ, anh ấy cũng đang khóc.
Hiển nhiên, tôi cũng gọi cho bố. Người đàn ông đã thúc đẩy tôi để theo đuổi giấc mơ, người chỉ trích mang tính xây dựng nhất với tôi, người đàn ông đã hy sinh tất cả để ra nước ngoài làm việc nhằm kiếm tiền nuôi gia đình. Và bạn biết không, bố tôi cũng khóc.
Không dặn dò, không phản hồi gì cả, chỉ nghe thấy tiếng khóc từ bố, từ mẹ và từ em gái tôi, những người vây quanh điện thoại nghe tôi thông báo.
Giờ tôi đang khoác áo Man United, bố thực sự cho tôi chút thời gian để xả hơi. Ông đợi đủ 24 giờ sau trận đấu để nhắn cho tôi những nhận xét.
Có thể ngày nào đó, nếu tôi vô địch World Cup, và tôi quên mất màn ăn mừng bịt tai khi ghi bàn, rốt cuộc tôi cũng có 48 giờ yên tĩnh.
Vợ Romero tức giận MU, Koeman méo mặt Barca Vợ Romero tức giận lãnh đạo MU, Griezmann gặp khó, Man City nhận đòn giáng Eric Garcia, Koeman méo mặt là những tin bóng đá mới nhất tối nay, 6/10. Vợ thủ thành Romero tức giận lãnh đạo MU Vợ Romero tức giận lãnh đạo MU vì không để chồng mình rời Old Trafford trong ngày cuối chuyển nhượng hè 2020 Vợ của...