Phải làm thế nào khi cuộc đời đang náo nhiệt bỗng chẳng còn nguồn vui?
Cô đơn là điều mà ai cũng sợ hãi và muốn né tránh, nhưng tôi tin, cô đơn vẫn dai dẳng và cần thiết cho cuộc đời của bạn!
Chúng ta thường lầm tưởng rằng cuộc đời náo nhiệt nghĩa là cuộc đời hạnh phúc
Ai ai cũng nghĩ rằng nhiều người bên cạnh sẽ tốt hơn việc ở một mình. Bởi khi ấy, chúng ta có thể sẻ chia rất nhiều câu chuyện, có thể nhân đôi nụ cười hoặc san đôi những giọt nước mắt. Chúng ta sẽ cảm thấy trái tim mình dường như lọt thỏm giữa trái tim mọi người. Và chúng ta tự an ủi nhau rằng: mình chẳng hề cô đơn!
Từ bao giờ cô đơn đã là một nỗi sợ hãi mơ hồ, vô hình, nhưng vẫn luôn tồn tại tận trong những góc khuất tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ cần biết rằng, sự vui vẻ và ồn ã bề ngoài có thể khiến chúng ta trôi tuột đi khỏi đống cảm xúc rối tinh. Chúng ta chỉ cần biết rằng, ai đó đang bên cạnh cùng mình, nhìn ngắm mình, lắng nghe mình, là có thể khiến chúng ta thấy đôi vai của mình bớt run và con tim bớt nhói.
Có thể chúng ta đúng, nhưng cũng có thể chúng ta đang sai. Bởi vào một ngày, khi trái tim đã mỏi mệt chẳng còn muốn kêu than, khi ánh mắt đã chán chường chẳng buồn giao tiếp với người khác, và khi miệng môi khô khốc chẳng buồn nhếch mép mỉm cười hay khóc lóc kêu than… Vào cái ngày đó, chúng ta thấy mình tụt dốc thảm hại, và buồn nhất là lại chẳng cần ai.
Chúng ta sợ hãi và né tránh sự ồn ào, lâu nhất có thể. Chúng ta chỉ muốn tạm lánh vào một chốn không người, rồi khóc. Chúng ta không cần nghe thêm những lời khuyên can hay trách mắng mang ý niệm sẻ chia. Chúng ta chỉ cần ngồi lặng yên, một mình, trong không gian riêng tư, và tức tưởi chỉ cho riêng mình biết.
Lúc này đây, chiếc mặt nạ nhoẻn cười đã được tháo bỏ. Chúng ta cảm nhận sự trống trải xung quanh và tự cảm thấy hài lòng. Thật tốt vì không ai có thể nhìn thấy giọt nước mắt bất lực và xót xa của chúng ta. Cúng thật tốt vì chúng ta không trở nên hèn kém hay yếu đuối, đáng thương trong ánh nhìn của người khác.
Điều đó chứng tỏ rằng, náo nhiệt không đồng nghĩa với hạnh phúc. Có những niềm vui và nỗi buồn cần được lan tỏa. Nhưng cũng có những niềm vui hãy nỗi buồn vốn dĩ sinh ra là để giấu đi.
Tôi không nói rằng bạn cần phải sống thu mình lại với cả thế giới. Tôi chỉ muốn nói rằng bạn nên chấp nhận lấy một sự thật, cô đơn đôi khi còn tốt hơn là bạn vẫn nghĩ!
Con chim khi đứng hót một mình sẽ tạo ra những thanh âm rất khác
Video đang HOT
Bạn tôi cũng giống như đa số mọi người, tâm sự với tôi rằng cô ấy chưa từng đi ăn một mình, chưa từng đi xem phim một mình, cũng chưa từng đi mua sắm một mình. Cô ấy luôn cố gắng rủ rê thêm ít nhất là một người khác nữa đi cùng. Bởi vì cô ấy cảm thấy, việc đi một mình thật sự quá kỳ cục, và cô ấy e ngại việc bị người khác nhòm ngó, đánh giá, hoặc cười chê.
Tôi nhoẻn cười. Thấy thật tiếc vì cô ấy đã không thể tận hưởng những phút giây êm đềm của cuộc đời. Tại sao phải cố lấp đi khoảng trống rỗng trong tâm hồn mình bằng sự xuất hiện của một ai đó? Khi bạn có thói quen “lấp đầy” ấy, đến một lúc nào đó bạn sẽ trở nên phụ thuộc vào người khác.
Nghĩa là, có sự xuất hiện của họ thì bạn mới yên ổn, mới có thể bình tâm và an nhiên giữa cuộc đời. Còn một khi ai đó từ chối bạn, bạn sẽ lập tức hụt hẫng, đổ vỡ, và cạn kiệt niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp này. Tôi xin khẳng định, đó là điều tồi tệ nhất. Không có gì tồi tệ hơn việc đánh mất đi niềm tự tin và sự kiêu hãnh của bản thân.
Tôi cố gắng tìm cách lý giải cho bạn tôi biết rằng, việc đi một mình là rất ổn. Bạn đi đâu đó một mình không có nghĩa bạn là kẻ đáng thương hại trong mắt người khác. Đôi khi đó còn là sự ngưỡng mộ, bởi không nhiều người đủ can đảm làm được như bạn, đúng chứ?
Khi có khoảng không ở một mình, bạn sẽ thấy cuộc đời này trôi qua chậm hơn. Bạn đang là kẻ nắm giữ thời gian, bạn điều khiển chúng bằng những suy nghĩ trôi qua trong tâm trí mình. Và bạn có một vạn lần năng lượng được nạp thêm. Để rồi phía sau những khoảng trống một mình, bạn xuất hiện rạng rỡ và tự tin trước mặt những người khác. Đó mới là lúc để bạn đem chia sẻ câu chuyện vui buồn của mình cho mọi người, sau khi đã tiêu diệt tận gốc mọi lo toan từ trong sâu thẳm tôn hồn mình.
Tôi hiểu cái lý lẽ càng đông càng vui của đại đa số. Nhưng điều đó chỉ được áp dụng khi mà cuộc đời bạn bằng phẳng, không chút gợn. Còn khi sóng gió bỗng dưng ập đến, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đang phải chiến đấu một mình – bởi lúc này, chẳng còn ai bên cạnh bạn nữa, họ có thể đã chạy đi rất nhanh để thoát thân mất rồi.
Vậy đó, bạn thường không phải mời gọi nhiều lần cho việc tham gia một buổi tiệc trà vui vẻ hay một bữa ăn ngon nơi nhà hàng sang trọng. Nhưng bạn lại rất khó khăn để có thể níu kéo lấy một người ở lại vào những lúc cuộc đời bạn bi đát và cùng cực.
Cho nên thay vì né tránh, hãy học cách đối mặt đi. Trên đời này vốn dĩ tồn tại rất nhiều điều tích cực, nhưng cũng có rất nhiều điều tiêu cực. Giống như sự hòa hợp âm – dương, trời – đất. Không có gì là toàn vẹn, là hoàn hảo đến từng milimet. Và việc ở một mình, chấp nhận sự cô đơn, cũng là như vậy đấy!
Phía sau những ồn ã vẫn là những khoảng không tẻ nhạt và chán ngắt. Phía sau sự tụ tập đông người vẫn là những bước chân độc hành cô liêu. Nhưng điều đó vốn dĩ là lẽ thường, rất bình thường, một khi bạn học cách chấp nhận thì bạn sẽ thấy cuộc sống của mình là một bảng màu toàn vẹn hơn – thay vì chỉ độc những gam màu tươi sáng cho bức tranh cuộc đời mình.
Theo TTT/Phununews
Chấp nhận làm nhân tình gái già để có tiền lấy vợ trẻ
Số tiền đó có thể giúp tôi mua một căn nhà, cưới Quỳnh và cho cô ấy một gia đình yên ấm.
Tôi và Quỳnh yêu nhau ba năm, cô ấy rất đáng yêu, da trắng, mặt xinh, dáng vóc nhỏ nhắn. Chúng tôi yêu nhau nghiêm túc, một lòng hướng đến tương lai. Không ngờ cách đây gần một năm, tôi bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng.
Kể từ đó trở đi, tôi phải nằm theo dõi trong bệnh viện, cô ấy phải đi làm, từ 5h sáng đã nấu cháo để sẵn cho tôi, nghỉ trưa tranh thủ vào thăm tôi. Tối về ăn vội bát cơm, tắm rửa thay quần áo lại vào trò chuyện với tôi, không muốn tôi nghĩ quẩn.
Trong sổ tiết kiệm của tôi giờ đây có tiền tỷ, nhưng tôi đã mất Quỳnh mãi mãi (Ảnh minh họa).
Trong ba ngày đầu nằm viện, một lần trở mình tôi nghe thấy cô ấy van xin bác sĩ, xin ông ấy nhất định phải cứu tôi, dù tốn bao nhiêu tiền cô ấy cũng sẽ cố gắng chi trả. Thậm chí cô ấy còn định bán thận để cứu tôi. Tôi thấy vậy liền ôm cô ấy và nói "Tại sao em lại ngốc như thế?". Lúc này, cô ấy nói: "Em không cho anh chết, nếu anh chết làm sao em sống được một mình, em thà chết để anh sống".
Có lẽ là tình cảm của Quỳnh đối với tôi quá sâu sắc, cảm động ông trời, ngày thứ tư nằm viện, đột nhiên bác sĩ chạy tới nói rằng kết quả xét nghiệm của tôi bị nhầm lẫn với người khác, tôi bị chẩn đoán sai.
Giây phút đó, cả tôi và Quỳnh đều vỡ òa trong hạnh phúc, tôi ôm chặt cô ấy vào lòng và thề với lòng mình sẽ yêu thương cô ấy thật nhiều, khiến cô ấy là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.
Tuy vậy, không có gì dễ dàng, tiền lương của tôi vẫn cứ thấp như vậy, tôi và cô ấy ở chung một chỗ, miễn cưỡng thì cũng được gọi là thoải mái nhưng không thể dư dả, không thể mua nổi một căn nhà ở thành phố. Nguyện vọng cho Quỳnh một đám cưới mà cô ấy hằng mơ ước dần dần nằm ngoài tầm với.
Ngày đó, công ty cử tôi ra sân bay đón Khánh Diệp, giám đốc của công ty đối tác trong miền Nam, là một phụ nữ hơn 40 tuổi, nhan sắc mặn mà, quyến rũ, sang trọng. Mặc dù là một giám đốc chức cao vọng trọng nhưng người phụ nữ này rất ôn hòa, khiêm tốn, luôn luôn mỉm cười khi lắng nghe tôi giới thiệu về những điểm đến thú vị ở thành phố Hạ Long.
Qua vài ngày đón tiếp, tôi và Diệp đã thân thiết hơn nhiều. Một buổi tối đi ăn cùng nhau, Diệp bất chợt nói rằng: "Nhìn cậu thực sự rất giống mối tình đầu của tôi". Tôi nghe thế vô cùng lúng túng, nóng bừng mặt, khi chưa kịp nói gì thì đã thấy Huyền đẩy sang phía tôi một hợp đồng.
Tò mò mở ra xem, tôi điếng người khi Huyền trực tiếp đề nghị, nếu tôi chấp nhận làm tình nhân của cô ấy, theo cô ấy ba tháng thì tôi sẽ nhận được số tiền là 1,5 tỷ. Khoảnh khắc đó, suy nghĩ của tôi không ngừng xoay chuyển.
Số tiền đó có thể giúp tôi mua một căn nhà, cưới Quỳnh và cho cô ấy một gia đình yên ấm. Cả hai đứa sẽ không còn phải ở trọ tạm bợ trong những ngôi nhà đi thuê lại nữa. Tuy vậy, chỉ cần nghĩ đến việc phản bội lại tình cảm của Quỳnh, lòng tôi đau như dao cắt.
Lúc này Diệp nói thêm, cô ấy chỉ muốn mơ một giấc mơ, bởi mối tình đầu của cô ấy bị tai nạn qua đời đã lâu, chỉ cần tôi theo cô ấy ba tháng. Hết hạn, cô ấy tuyệt đối sẽ không dây dưa, không liên lạc, không bao giờ gây sức ép với tôi. Nói xong, Diệp khóc nức nở, khiến tôi thực sự thương cảm. Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi quyết định trở thành tình nhân của Diệp.
Lần đầu tiên theo Diệp đi chơi xa, tôi thấp thỏm lo âu rất lâu. Cũng may là Quỳnh tuyệt đối không hoài nghi tình cảm của tôi. Tôi nói dối là phải đi công tác vài ngày, Quỳnh không hề nghi ngờ mà còn chuẩn bị quần áo cho tôi một cách chu đáo.
Người ta nói không sai, vụng trộm thì kích thích, mỗi lần qua lại với Diệp, tôi có cảm giác tôi thực sự là mối tình đầu của cô ấy. Chúng tôi điên cuồng lao vào nhau trong say mê, bất chấp tất cả. Ngày qua ngày, tôi cũng không muốn dứt khỏi thứ đam mê nhục dục quấn quít này.
Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, một buổi tối khi tôi về nhà, Quỳnh gần như phát điên, ném vào mặt tôi bản hợp đồng làm tình nhân mà tôi và Diệp đã trao đổi.
Cô ấy không thể tiếp nhận nổi một giao dịch bẩn thỉu như vậy. Tôi mở miệng định giải thích nhưng Quỳnh lấy tay bịt chặt tai, cô ấy nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ: "Nghe anh giải thích, lỗ tai của tôi cũng dơ bẩn theo". Đêm đó, Quỳnh thu dọn đồ đạc, rời khỏi chỗ trọ của hai đứa.
Từ khi Quỳnh bỏ đi, tôi không thể gặp được cô ấy, cô ấy bỏ việc làm tại công ty cũ, đổi số điện thoại. Tôi gọi điện về nhà cô ấy, người nhà cô ấy nghe điện thấy là tôi cũng vội vã cúp máy.
Sau ba tháng làm tình nhân, Diệp vô cùng giữ lời hứa, cô ấy chuyển tiền vào tài khoản của tôi, tuyệt đối không liên lạc lại. Trong sổ tiết kiệm của tôi giờ đây có tiền tỷ, nhưng tôi đã mất Quỳnh mãi mãi.
Mỗi đêm, trước mắt tôi đều hiện lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ấy, tôi biết cho dù tôi có bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không có lại được người con gái dám dùng cả mạng sống để cứu tôi nữa.
Theo Phununews
Sau buổi tối hôm ấy, tôi mất tất cả... Buổi tối định mệnh ấy như một bàn tay ma quỷ, kéo tôi khỏi ánh sáng thiên đường và nhấn chìm cuộc sống của tôi trong bóng tối. Tôi là một cô gái tỉnh lẻ lên Sài Gòn học và làm việc. Cảnh nhà côi cút chỉ có 2 ba con làm tôi càng thương ba và quyết tâm học hành. Tôi còn...