Phải chăng anh bên tôi chỉ vì tình dục?
Lạ kì thay sau hai tháng nói lời chia tay, anh xuất hiện trước mặt tôi, ôm hôn tôi như những ngày chúng tôi còn yêu nhau. Anh nói anh rất nhớ tôi.
Tôi yêu anh ấy từ những ngày còn ngồi trên ghế trường phổ thông. Anh không hề đẹp trai nhưng anh là người chăm chỉ, hiền lành. Đức tính tốt đẹp nhất tôi thấy ở anh đó là ý chí vươn lên. Tình yêu từ hồi trung học đó của tôi kéo dài suốt những năm tháng học Đại học. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ cùng nhau những bữa cơm bụi đơn giản, những buổi chiều đạp xe vòng quanh thành phố, ngay cả ổ bánh mì khi đói chúng tôi cũng chia đôi. Thời gian đó đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao!
Ngày đâu ra trường, cả tôi và anh đều muốn trụ lại thành phố. Lúc đó tôi và anh chuyển về sống chung nhà để giảm chi phí giữa cái thành phố chật hẹp, đầy bon chen khi mà cả tôi và anh đều chưa có việc làm. Sống chung với nhau, “chuyện ấy” đến lúc nào cả hai chúng tôi đều không ý thực được. Lúc đó cả tôi và anh đều nghĩ rất đơn giản: Đằng nào sau này chúng tôi chả cưới nhau, “chuyện ấy” trước hay sau đều như vậy thôi, quan trọng là chúng tôi biết yêu thương nhau là đủ. Tôi đã từng mơ ước làm cô dâu của anh, được mặc váy cưới lung linh cùng anh bước vào lễ đường. Rồi chúng tôi sẽ có những đứa con xinh xắn. Toàn những ước mơ màu hồng!
Tôi đã từng mơ ước làm cô dâu của anh, được mặc váy cưới lung linh cùng anh bước vào lễ đường. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Rồi cả hai chúng tôi tìm được việc làm như ý. Do đặc trưng chuyên ngành, cộng với mối quan hệ của bố mẹ anh nên anh nhanh chóng đi làm cho một tập đoàn lớn, còn tôi sau một thời gian chật vật mãi mới xin được việc tại một công ty tư nhân nhỏ.
Công việc cùng những toan tính của cuộc sống như cuốn chúng tôi đi. Những ngày đạp xe vọng quanh thành phố của chúng tôi bị thay thế dần bởi những buổi gặp gỡ khách hàng của anh, và công việc làm thêm cuối tuần của tôi. Dù vậy, tôi vẫn luôn cố gắng chăm sóc anh như một người vợ dành cho chồng mình. Tôi vẫn cố gắng nấu cơm mỗi tối rồi lại tự ăn một mình, tự an ủi rằng anh ấy đang cố gắng vì tương lai của cả hai.
Đứa bạn thân hiểu hoàn cảnh của tôi luôn cảnh báo rằng tôi cẩn thận không có ngày mất chồng không hay, rằng đàn ông luôn có thói quen “ăn ốc bỏ vỏ”, vô trách nhiệm tới mức vô liêm sỉ. Tôi cũng loáng thoáng nghi ngờ nhưng vẫn tin vào anh ấy lắm.
Thời gian gần đây, anh luôn bảo với tôi anh bận rộn với hàng ngàn công việc, rằng công việc của anh đang thăng tiến. Khi tôi hỏi thì anh nói anh thấy rất mệt mỏi, khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau quá dài, anh quá hiểu tôi và tôi cũng quá hiểu anh khiến tình yêu trở nên nhàm chán, không còn có thể thêm gia vị gì cho món canh cảm xúc dang trào, rằng anh muốn chia tay để tập trung vào công việc đến khi ổn định rồi thì anh sẽ quay lại để cưới tôi. Tôi sốc trước thái độ của anh nhưng tôi vẫn rất yêu anh, tôi chỉ đồng ý chúng tôi sống xa nhau một thời gian để cả hai cùng suy nghĩ lại những ngày hạnh phúc, cùng cố gắng tìm ra cách để hòa hợp trở lại chứ không đồng ý chia tay.
Nếu không còn tình cảm nữa phải chăng chúng tôi nên chia tay. Ảnh minh họa
Thời gian sống xa nhau, tôi cũng hay gọi điện hỏi thăm anh nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được những câu trả lời qua loa như: Anh đang rất bận, anh đang làm việc… Tôi cảm nhận sự phai mờ dần dần trong tình yêu giữa chúng tôi. Hình như chỉ một mình tôi có ý định gắn kết với anh, còn anh thì không. Rồi anh nói chia tay tôi. Đau đớn, tôi cố gắng níu kéo nhưng anh vẫn quyết tâm ra đi. Phải rất lâu để tôi làm quen với ý nghĩ nếu không còn tình cảm nữa thì nên chia tay.
Lạ kì thay sau hai tháng nói lời chia tay, anh xuất hiện trước mặt tôi, ôm hôn tôi như những ngày chúng tôi còn yêu nhau. Anh nói anh rất nhớ tôi. Chúng tôi lại quan hệ như những ngày đầu, sau đó anh lại hứa hẹn sẽ cưới tôi vào một ngày không xa. Tôi tưởng mọi chuyện đã trở lại “hòa bình” như trước nhưng khi tôi gọi điện cho anh tôi lại nhận được thái độ khó chịu và cách trả lời kiểu ỡm ờ, qua loa như trước.
Tôi nhắn tin cho anh, anh chỉ nhắn lại cho tôi có một tin cụn lủn: “Mình chia tay nhau rồi còn gì?”. Nhưng cứ đến buổi tối, anh lại đến tìm tôi với thái độ hoàn toàn khác cứ như anh bị phân thành hai con người hoàn toàn khác nhau. Tôi không hiểu anh muốn gì nữa? Là anh còn yêu tôi hay vì tình dục thôi thúc anh tìm đến với tôi? Sao thái độ của anh lại khác nhau đến vậy?
Theo VNE
Làm đàn bà không được... ế chồng
Rồi một ngày tôi sẽ phải lên xe hoa, sẽ làm mẹ như bao người phụ nữ khác.
Nhớ lại câu chuyện của chị bạn kể với tôi hồi mấy tháng trước mà sống mũi còn cay cay. Chị kể với tâm trạng buồn của một người phụ nữ muộn chồng, đang khát khao có một mái ấm gia đình. Đôi mắt chị ngấn lệ khiến tôi càng thấy được cái khát khao mong muốn của chị to lớn thế nào.
Thế mà, người như tôi đây, một cô gái mà theo nhiều người nói là xinh xắn, ưa nhìn và có học thức, lại nghĩ tới chuyện sẽ... ế chồng. Tức là tôi không muốn lấy chồng, thậm chí từng nghĩ tới việc làm mẹ đơn thân.
Chị nói, ông trời không ưu ái, ban cho chị khuôn mặt không được xinh đẹp lại mang tiếng là gò má cao sát chồng. Thế nên, ai đến tìm hiểu cũng sợ chị. Người thì ưng chị nhưng gia đình họ không đồng ý vì sợ sát con trai họ. Còn người thì nhìn thấy chị là chỉ tới một lần, không có lần hai. Chị cũng không hiểu vì sao nữa, chị xấu nhưng không tới nỗi mà nhìn không mê được. Người ta không hiểu, chị cũng là phụ nữ, chị cũng khát khao có một mái ấm gia đình, có chồng có con.
Người ta không hiểu, chị cũng là phụ nữ, chị cũng khát khao có một mái ấm gia đình, có chồng có con. (ảnh minh họa)
Giờ đây, chị đã bước sang tuổi 40, mái tóc bắt đầu điểm bạc. Giờ phút này, chị không hi vọng có thể lấy được một người chồng nữa, nhưng chị nghĩ tới việc xin con nuôi để an ủi tuổi già. Nhưng lại nghĩ thương con, sau này con lớn lên sẽ bị cô đơn, bị người ta dò xét, soi mói. Chẳng lẽ, chị cứ ở vậy một mình thế này sao? Như thế chị sẽ héo mòn mà chết mất.
Hai hàng nước mắt chị trào ra mỗi khi nhắc tới cháu Loan con bà Phú, hay nhắc tới bạn bè, gia đình và cuộc sống sung túc của họ. Chị cần một mái ấm biết bao!
Tôi chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ lập gia đình, cũng không từng nghĩ tới việc sẽ sinh con với ai đó. Bởi tôi còn muốn cuộc sống bay lượn, vui vẻ vài năm nữa. Nhưng rồi, tôi bỗng giật mình, mình đã 29 tuổi, chỉ còn vài tháng nữa là bước sang tuổi 30. Thế sao tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Khi có đứa trẻ gọi bi bô tiếng mẹ, chắc sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng những người đàn ông đến với tôi đều bị tôi chê bai, hững hờ. Chẳng bù cho chị, mong muốn có một người tới tán tỉnh.
Nhưng rồi, tôi ý thức dược điều, có thể, chỉ cần 1-2 năm nữa thôi, tôi sẽ xuống sắc, sẽ già đi và quan trọng là người ta sẽ không ngừng hỏi câu: "Sao giờ này còn chưa lấy chồng". Rồi họ sẽ nghi vấn, sẽ đặt ra hàng tá những lời hoài nghi, rồi có khi chẳng còn ai tới tán tỉnh mình nữa. Con gái có thì, ngoài 30 coi như đã &'toan về già'. Tôi chột dạ, bắt đầu có ý thức về tuổi tác.
Con gái có thì, ngoài 30 coi như đã &'toan về già'. Tôi chột dạ, bắt đầu có ý thức về tuổi tác. (ảnh minh họa)
Nếu một ngày tôi cũng như chị, liệu tôi có cô đơn, có buồn tẻ và chán nản thế này không? Đàn bà con gái, ai cũng mong có một tấm chồng tử tế, ai cũng mong muốn có một mái ấm gia đình. Vậy mà, dù không còn trẻ nữa, nhưng khi cơ hội tới, tôi lại không đón nhận. Để tới khi nó vụt ra đi thì lai tiếc nuối.
Chị đã cho tôi thêm động lực, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn về suy nghĩ phải lấy chồng. Tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện yêu, đặt vấn đề cưới xin với người đàn ông tôi yêu. Và trong đầu tôi lúc ấy có vài cái tên đang hiện hữu. Tôi sẽ mở lòng với ai trong số này?
Thế đấy, rồi một ngày tôi sẽ lên xe hoa, sẽ làm mẹ như bao người phụ nữ khác khao khát mà không có được. Chị đã cho tôi bài học, giúp tôi biết mình cần làm gì hơn. Người phụ nữ đã được ban cho thiên chức thiêng liêng này, hãy giữ gìn và trân trọng. Vì thế, phụ nữ là không được ế, dù thế nào cũng phải tìm được tình yêu, phải mở lòng đón nhận và tự tin với tất cả những mối quan hệ đang tới. Đừng để tới lúc cô đơn rồi mới nhận ra thì đã muộn. Ai cũn cần có một gia đình và bổn phận của phụ nữ là chăm chút gia đình ấy thật chu đáo.
Theo Eva
Cứ nói yêu nhau, chỉ có cháo mà ăn thôi! Em phũ phàng buông mấy lời đó vào tai tôi khi tôi thủ thỉ nói lời yêu em, hứa hẹn sẽ bên em trọn đời. Ngày ấy tôi yêu em, thật sự rất yêu, chân thành và tha thiết. Tôi dù chưa tìm hiểu em quá kĩ, nhưng những gì tôi dành cho em lúc này là tình yêu thực sự. Tôi còn...