Phá thai để rồi ân hận
Bố mẹ chồng em suốt ngày thúc giục em vì họ tin rằng, nguyên nhân chính là từ em.
Chào chị, khi đọc bài viết “Tâm sự của người vợ hiếm muộn”, em thật sự thấy xót xa. Hoàn cảnh của chị giống y như em vậy. Em đã khổ tâm rất nhiều. Có lúc thấy bế tắc, muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại không thể làm được vì em còn yêu chồng em nhiều lắm!
Chị còn đỡ trách nhiệm hơn em ở chỗ vì chồng em là cháu đích tôn cả hai bên nội ngoại. Cả hai gia đình mong có cháu vô cùng, nhưng chúng em không thể làm được điều đó. Bây giờ, nghĩ lại thời nông nổi ngày yêu nhau, em thấy ân hận vô cùng, phải chăng đó là quả báo mà em phải gánh chịu?
Chúng em yêu nhau, đã trao cho nhau hết tất cả những gì có thể. Tuổi trẻ thường chưa chín chắn trong suy nghĩ. Chồng em và em đã đi quá giới hạn và em có thai. Nhưng ngày ấy, vì cả hai còn quá trẻ và chưa tính tới chuyện sinh con, lấy nhau, nên chúng em quyết định bỏ đứa con. Thấy tội lỗi lắm, nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác. Vì thế, giờ đây, khi làm vợ chồng đã được 5 năm, chúng em vẫn không có tín hiệu gì. Em cảm thấy bản thân mình mang tội với anh, với gia đình nhà chồng và cả bố mẹ em nữa. Em không biết có phải nguyên nhân vì em phá thai mà ra nông nỗi này không, nhưng có thể, đó là cái giá mà em phải trả cho sai lầm trong quá khứ.
Bố mẹ chồng em suốt ngày thúc giục em vì họ tin rằng, nguyên nhân chính là từ em, không phải do con trai họ. Thực sự không phải như vậy. Chúng em đã đi khám rất nhiều lần, cũng đã cố gắng tìm mọi cách để có thể có con nhưng không tài nào có được. Cũng chẳng có nguyên nhân nào cả, bác sĩ chỉ nói chúng em hiếm muộn mà thôi.
Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Có lần, em đề đạt ý kiến muốn xin con nuôi nhưng bố mẹ chồng em nhất định không chịu. Chồng em cũng không vui vì điều đó. Ai cũng có tâm lý phải chính là đứa con do mình dứt ruột đẻ ra thì mới yêu quý, trân trọng. Vì thế, nhiều lần em đã nghĩ tới chuyện chia tay chồng, giải thoát cho anh để anh đi tìm người mới, biết đâu lại hợp nhau và có thể sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh. Nhưng bản thân em không thể làm được điều đó. Em sợ mất anh ấy, mất đi gia đình này vì em còn quá yêu chồng.
Video đang HOT
Bố mẹ chồng em suốt ngày thúc giục em vì họ tin rằng, nguyên nhân chính là từ em, không phải do con trai họ. (ảnh minh họa)
Số phận thật trớ trêu và đau khổ. Gần như đêm nào em cũng khóc, lo cho bản thân, lo cho anh và gia đình, cảm thấy chán nản và áp lực vô cùng. Cuộc sống của em mấy năm nay chưa ngày nào thanh thản. Nhưng em đang cố gắng gượng, vẫn chịu những lời lẽ không hay, chịu điều tiếng của người khác cho tới ngày nào em không thể chịu được nữa thì thôi.
Em nghĩ tới việc làm dại dột của mình trước kia mà ân hận vô cùng. Tại sao ngày đó chúng em lại không nghĩ tới hậu quả, không nghĩ tới việc giữ lại đứa con ấy, rồi lấy nhau. Nếu nghĩ được thế thì giờ này đâu phải khóc lóc quá nhiều.
Các bạn gái khi yêu thường sai lầm như vậy. Em cũng hi vọng, những người con gái khi yêu đừng bao giờ làm điều dại dột đó nữa để tránh khỏi những hối hận như em. Dù có thể đó không phải nguyên nhân khiến vợ chồng em không thể có con, nhưng những áp lực về tinh thần, sự dày vò bản thân khiến em không thể tha thứ cho mình.
Chồng em còn yêu em, em biết điều đó nên em mới có động lực để tiếp tục chờ đợi. Anh cũng động viên em rất nhiều. Nếu có ngày nào đó, anh chán em, rồi muốn lấy vợ khác vì lý do không có con, em sẵn sàng ra đi để cho anh được lựa chọn. Nhưng em sẽ kiên trì, sẽ chờ đợi và cũng hi vọng nghĩ được như chị: “ở hiền rồi sẽ gặp lành”.
Anh chị là người tốt. Thời gian lấy nhau chưa quá lâu. Anh chị hãy cố gắng lên, sự chờ đợi sẽ có kết quả. Đừng để áp lực làm ảnh hưởng tới tâm lý của mình. Và quan trọng là, phải nói rõ cho bố mẹ hiểu hoàn cảnh, đừng lừa dối các cụ bằng việc đang kế hoạch. Biết đâu đó, bố mẹ sẽ thông cảm và có cách giải quyết, giúp anh chị trong lúc này.
Chúc anh chị sớm có tin vui nhé!
Theo VNE
Trăng mật 5 người
Cuối cùng thì cái ngày tôi mong chờ cũng đã đến, ngày tôi được lên xe hoa, về làm dâu gia đình anh, làm vợ của anh, người tôi yêu thương suốt 2 năm qua.
Có lẽ, trong đời mỗi người, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là được nắm tay người mình yêu trong bộ lễ phục cưới. Tôi cũng vậy, tôi nghẹn ngào muốn khóc vì cuối cùng, tôi cũng được làm vợ của anh.
Đêm tân hôn với chúng tôi mà nói, thật sự tuyệt vời. Anh đã cho tôi những giây phút lãng mạn, cảm giác vui vẻ, hạnh phúc! Chúng tôi quấn lấy nhau không rời. Anh còn đùa tôi, nói những câu rất vui, kể cho tôi những câu chuyện hài hước và không quên ôn lại kỉ niệm xưa.
Tôi đã dự định sẽ đi trăng mật ở Đà Lạt, nơi mà tôi luôn ao ước được một lần đặt chân tới từ hồi còn yêunhau. Nhưng vì điều kiện thời gian và kinh tế, chúng tôi chưa làm được. Lần này thì tôi quyết định bàn với anh, sẽ chọn Đà Lạt là nơi dừng chân.
Anh đồng ý ,và ngay sau đêm tân hôn, tôi háo hức chuẩn bị mọi hành trang để có một tuần trăng mật lãng mạn. Nhưng tôi chết lặng khi anh nói, bố mẹ và em gái anh sẽ đi cùng. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi nghĩ trong lòng như thế mà không dám nói ra. Anh bảo, từ trước tới giờ, bố mẹ và em anh cũng chưa biết tới mảnh đất này, họ cũng chưa có điều kiện đi du lịch cả nhà, nên anh muốn đưa họ đi cùng. Nghe anh nói vậy tôi cũng có chút thông cảm, nhưng đúng là, sao anh khéo chọn thế. Sao anh không chọn thời điểm nào lại chọn đúng tuần trăng mật. Vậy thì còn gọi gì là mật ngọt nữa.
Không chỉ là ngủ cùng, tôi còn phải giữ phép tắc, lễ nghĩa, muốn ngủ nướng cũng không được, có gác chân, gác tay tí cũng không xong vì nằm ngay cạnh mẹ chồng. (ảnh minh họa)
Tôi nói với anh rằng tôi không muốn như vậy thì anh nói, tôi hãy hiểu cho anh. Anh cũng không muốn làm khó tôi nhưng thật lòng, anh không muốn mình hưởng thụ sung sướng, còn bố mẹ thì chịu ở nhà, không biết đến nơi đẹp đẽ là gì. Anh nói vậy thì tôi nào dám cản nhưng đúng là, trăng mật mà như vậy thì tôi chẳng thiết tha gì nữa.
Khổ nỗi, chúng tôi thuê 2 phòng, nhưng là hai phòng sát sạt nhau. Tôi làm gì, mẹ anh cũng gọi sang. Mẹ luôn tục sang phòng tôi, bảo là tôi sang ngủ với em gái và mẹ, cho bố ngủ cùng anh. Vì con gái lớn ngủ cùng bố mẹ không tiện. Nghe mẹ nói, tôi không hiểu mẹ đang nghĩ gì nữa nhưng làm sao tôi dám trái lời. Thuê 3 phòng thì tốn tiền nên đành vậy.
Thế là, cả chuyến trăng mật, tôi phải ngủ cùng cô em chồng và mẹ chồng, còn chồng tôi thì ngủ với bố. Không chỉ là ngủ cùng, tôi còn phải giữ phép tắc, lễ nghĩa, muốn ngủ nướng cũng không được, có gác chân, gác tay tí cũng không xong vì nằm ngay cạnh mẹ chồng. Đúng là số khổ, đi trăng mật như thế thì thà rằng tôi ở nhà đi làm còn hơn.
Theo kế hoạch là đi 7 ngày nhưng vì bực bội, khó chịu với hoàn cảnh ấy, tôi nói với chồng về sớm. tôi đùng đùng nổi giận đòi về, thế là chồng tôi không cưỡng lại đươc, đành làm theo. Có vẻ mẹ chồng tôi không hài lòng, nhưng không hài lòng thì tôi cũng đành. Vì tôi không thể nhịn thêm được nữa, mẹ không hiểu ý con cái hay cố tình không hiểu mà lại đi trăng mật cùng con, còn bắt con dâu ngủ chung với mình. Đúng là hết sức hoang đường, có một không hai.
Tôi thà là để chồng giận, mẹ giận, còn hơn là phải chịu cảnh này. Đúng là, ngày vui chưa tày gang...
Theo VNE
Sau trăng mật là... 'vỡ mật' Trước khi cưới, tình yêu lãng mạn, thi vị bao nhiêu thì sau đám cưới, sự thật trần trụi được phơi bày làm nhiều người "vỡ mộng" bấy nhiêu. "Trước khi cưới, anh ta lãng mạn, chiều chuộng tôi bao nhiêu thì bây giờ, gia trưởng, độc đoán bấy nhiêu. Còn nữa, cả gia đình anh ta không xem tôi ra gì, xúm...