Ông lão Sài Gòn sống bình an trong cơ ngơi 2000m2, 30 năm gom món đồ lạ
Có lẽ ở Việt Nam chưa có gia đình nào sở hữu số lượng tượng thờ nhiều như gia đình này.
Chút duyên tiền định
Nhà nằm trong khuôn viên đất rộng khoảng 2000m2 trên đường số 8 (P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM). Khu vực thờ tự nằm phía trước, sát mặt tiền đường có cửa ra vào bằng lưới B40. Nơi đây, ngoài gian thờ tự còn có một ngôi miếu được xây dựng kiên cố …
Ông Hai trong gian thờ chính. Bên cạnh là chiếc xe ba gác máy, kỷ vật đã từng nuôi sống gia đình ông.
Chủ nhân ngôi nhà là ông Nguyễn Văn Hai, 86 tuổi còn khỏe mạnh và minh mẫn. Ông kể lại, toàn bộ số tượng ông thờ trong nhà và nhiều khánh thờ, trang thờ cùng các vật thờ tự khác đều không mất tiền mua. Tất cả đều do ông nhặt nhạnh hoặc người nào không dùng nữa mang đến cho ông…
Theo lời ông, khoảng 30 năm trước, nơi đây ít nhà có nhiều vạt đất hoang đầy cỏ dại. Phía trước nhà ông, lúc bấy giờ có một ngôi miếu nhỏ. Cứ sau một đêm thức dậy, xung quanh ngôi miếu la liệt các pho tượng do nhiều gia đình mang đến vứt bỏ. Có nhiều loại tượng: tượng Phật, tượng Di Lặc, Quan công, ông Địa, Thần tài v.v… Có tượng còn nguyên, có tượng gãy sứt.
‘Tất cả đều do lòng người cả thôi’, ông nói với chúng tôi. Khi niềm tin vào thần thánh rất cao tượng đắt mấy họ cũng mua. Đến lúc những mong muốn không thành, họ thất vọng mang đi vứt bỏ. Nhìn những tượng lăn lóc như thế tự dưng tôi thấy trong lòng không vui nên quyết định mang hết vào nhà mình. Tượng nào còn tốt thì lau chùi sạch sẽ. Tượng nào sứt gãy thì tân trang lại. Tất cả được xếp thành hàng ngay ngắn. Dẫu sao đó cũng là những hình tượng biểu tượng cho chân, thiện, mỹ.
Tôi luôn mong muốn cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp nên tôi mang về tiếp tục nhang khói. Đơn giản là chỉ có thế.
Đủ loại tượng trong gian thờ.
Sau hàng chục năm, hiện nay trong nhà ông, số lượng tượng không thể đếm xuể. Ông xếp thành hàng dọc theo vách. Trên cao là tượng Phật các loại, bên dưới là ông Địa, Thần tài. Đi sâu vào bên trong, ông lưu giữ hàng loạt khánh thờ và trang thờ do chủ nhân của nó không thờ nữa mang đến cho ông.
Sau này, nhiều nhà mọc lên. Ngôi miếu nhỏ được ông dời sang phần đất nhà. Ông cũng dựng một miếu đơn sơ khác để có ai muốn bỏ tượng thì đem đến đó. Ngôi miếu tồn tại khá lâu.
Ông thuê hẳn một người với thù lao 2tr/tháng để đốt nhang mỗi buổi sáng và tắm rửa lau chùi tượng vào rằm và mồng một hàng tháng. ‘Từ ngày tôi thờ các pho tượng bị vứt bỏ, trong lòng tôi thấy nhẹ nhàng và thanh thoát. Có người cho rằng đó là nhờ thần thánh độ trì nhưng tôi lại nghĩ khác. Có thể đây là chút duyên tiền định để tôi sống chung với các pho tượng. Từ đó, tâm tôi được an và nhiều điều lành đến với tôi. Đơn giản thế thôi’.
Thiện căn ở tại lòng ta
Đi giữa hai hàng tượng, ông Hai chỉ cho chúng tôi xem chiếc xe ba gác máy cũ kỹ được để ngay giữa nhà. ‘Khởi nghiệp của tôi đó’, ông nói. Chiếc xe này đã nuôi sống gia đình tôi nên giờ đây nó là kỷ vật không thể tách rời tôi được.
‘Sống bằng nghề chạy ba gác thì làm sao giàu được nên khi ngôi miếu tạm bị xiêu vẹo, tôi luôn tâm nguyện, khi nào làm ăn khấm khá, tôi sẽ xây lại miếu mới khang trang hơn, chắc chắn hơn.
Phía trước nhà ông Nguyễn Văn Hai. Sau cửa lưới B40 là gian thờ các pho tượng. Bên trái trong rào là ngôi miếu đã được ông xây lại kiên cố.
Thế rồi, sau đó, cũng bằng chiếc ba gác này, tôi làm ăn khấm khá hơn. Ngoài các khoản chi tiêu cho gia đình, tôi còn dư để dựng lại ngôi miếu như hôm nay cho những ai muốn bỏ các pho tượng cứ đem đến miếu’ ông nhớ lại.
Kể về gia đình, ông nói: ‘Tôi có 7 đứa con. Điều tôi tự hào nhất là đến giờ phút này, con tôi đã trưởng thành, không đứa nào sa vào tệ nạn khiến tôi phải buồn cả.
Con tôi không có địa vị cao trong xã hội nhưng cuộc sống đứa nào cũng ổn. Chúng đều miệt mài lao động kiếm sống. Đứa khá nhất hiện nay là chủ một vựa cát ngay trong khuôn viên nhà.
Gia đình tôi không hơn ai, cũng chẳng thua ai. Cuộc sống mà. Nhưng điều tôi thấy may mắn nhất là bị đột quỵ 4 lần nhưng tôi vẫn vượt qua được’.
Ông Hai nay đã già. Chúng tôi hỏi ông, nếu mai kia về với tổ tiên thì gian nhà thờ tượng này liệu có còn không? Không ngập ngừng, ông nói ngay: ‘Các con tôi đóng góp rất nhiều công sức trong việc gom tượng về thờ thì chắc chắn nó sẽ duy trì thôi’.
Từ giã ông ra về. Trên đường đi ngẫm nghĩ đến cuộc sống của ông Hai, chúng tôi mới thấm thía 2 câu trong truyện Kiều của Nguyễn Du:
‘Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài…’.
Trần Chánh Nghĩa
Theo Vietnamnet
Thương bà cụ 80 tuổi sống 1 mình, chàng trai hôm nào sang giúp đỡ, không ngờ lại được thưởng thứ quý giá này
Nói rồi không để cô gái kia kịp giải thích, Khang chùm đống chăn lên người khiến cô nằm lăn luôn xuống giường, không ngờ cô gái kia láu cá dẫm chăn khiến anh ngã sấp mặt vào người cô.
Khang năm nay đã 30 tuổi, sau khi bố anh mất vào 2 năm trước, chỉ còn mình anh 1 mình bươn chải kiếm sống. Vì từ nhỏ hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không được đi học, lớn lên Khang chỉ biết ai thuê gì làm nấy kiếm cơm qua ngày.
Thế nhưng, cả làng đều quý mên Khang vì anh luôn lạc quan, tính tình cởi mở lại vô cùng lương thiện, thích giúp đỡ người khác. Mặc dù vậy không ai muốn gả con gái cho 1 người "ất ơ" như anh, vì thế đến giờ Khang vẫn cô đơn.
Cạnh nhà Khang có bà hàng xóm năm nay đã 80 tuổi, bà cũng sống 1 mình trong căn nhà cũ, Khang đoán vì bà không có con cái gì nhưng không tiện hỏi, dù sao suốt từ ngày anh chuyển đến đây, chưa bao giờ thấy ai lui tới thăm bà lão cả.
(ảnh minh họa)
Mặc dù tuổi đã cao, nhưng sức khỏe bà còn rất tốt, tinh thần lại minh mẫn. Thỉnh thoảng, nếu rảnh rỗi, Khang vẫn thường đứng ở hàng rào nói chuyện với bà cho vui, bà tuy đã già nhưng nói năng rất hài hước khiến Khang cảm thấy quý mến.
Nhiều khi, trong nhà có thứ gì hỏng hóc, bà lão chưa cần nhờ, Khang đã tự động sang sửa giúp, đi làm về mua đồ gì ăn, anh cũng tranh thủ mua cho bà 1 suất. Mặc dù lương không được bao nhiêu, nhưng vì thương bà lão sống đơn thân, không làm gì ra tiền, nên Khang không tính toán tiền bạc với bà.
1 lần, thấy trời sắp mưa to mà bên nhà bà lão vẫn đầy chăn chiếu phơi bên ngoài, nghĩ bà ngủ quên, Khang không nỡ gọi mà chạy sang rút chăn mang hộ vào nhà cho bà. Đang định đi khẽ để tránh bà tỉnh giấc, Khang cúi mặt ôm đống chăn lò dò bước vào.
Ngờ đâu, vừa bước vào thì thấy 1 cô gái mặc váy ngắn rất xinh đẹp đang ngồi trên giường khiến Khang giật mình ú ớ:
-Cô..cô là?
Cô gái kia thấy trai lạ bước vào thì vội khép chân lại và nói:
-Vậy anh là ai? Vào đây làm gì?
Khang vội vã trả lời:
-Tôi là hàng xóm của chủ ngôi nhà này, cô ở đâu đến? Chắc chắn không phải người ở đây rồi đúng không?
-Sao anh biết tôi không phải người ở đây?
-Nhìn cách ăn mặc là hiểu rồi, người quê tôi chả bao giờ có ai mặc váy ngắn như vậy cả.
Thấy cô gái kia bật cười, Khang bực mình:
-Thấy bà lão đi vắng cô lẻn vào đây ăn cắp đúng không? Tôi nói cho co biết, nhà này chẳng có gì mà lấy đâu, cô biến ngay cho tôi.
Nói rồi không để cô gái kia kịp giải thích, Khang chùm đống chăn lên người khiến cô nằm lăn luôn xuống giường, không ngờ cô gái kia láu cá dẫm chăn khiến anh ngã sấp mặt vào người cô.
Khang bất ngờ mở mắt ra thì thấy mặt mình đang nằm gọn trên ngực cô ta, anh hét lên thất thanh:
-Á á á
Cô gái kia đẩy anh ra xa rồi nói:
-Biến thái, tôi còn chưa hét anh hét cái gì?
Xong xuôi cô gái đứng dậy tuyên bố trịnh trọng:
-Xin nói cho anh biết, tôi là cháu gái ruột của bà chủ ngôi nhà này, ok?
-Cháu gái ruột?
Biết Khang nghi ngờ, cô bây giờ mới nghiêm túc kể lại mọi chuyện. Thì ra bà lão có 1 người con trai, 2 chục năm nay anh ta đã cùng vợ sang nước ngoài làm ăn rồi sinh được 1 đứa con gái. Nhưng vì công việc bận rộn, anh ta không về thăm mẹ 1 lần nào, chỉ gửi tiền về hàng tháng, nhưng bà lão không dùng đến số tiền đó mà đem bỏ hết vào 1 chiếc hộp tiết kiệm. Sau đó, con gái biết chuyện mình còn 1 người bà ở quên thì nằng nặc đòi bố mẹ cho về thăm bà và còn lớn tiếng mắng bố mẹ là bất hiếu rồi tự mình bỏ về nước.
(ảnh minh họa)
Nghe xong câu chuyện, Khang càng thương bà lão hơn, anh chép miệng:
-Có con cũng như không, may mà còn cô biết hiếu thảo với bà, mà bà cô đi đâu rồi?
-Bà vui quá bảo đi chợ nấu cho tôi những món thật ngon.
Đúng lúc đó, bà lão về đến nhà, chưa bao giờ Khang thấy khuôn mặt bà lão rạng rỡ đến vậy, bà cười nói:
-Khang sang đấy à cháu? Ở đây ăn cơm luôn nhé, cháu gái bà nó về chơi.
Nói rồi bà lão lật đật vào bếp, còn cô cháu gái ở ngoài nhìn Khang và nói:
-Bà tôi vừa bảo sẽ giới thiệu anh hàng xóm đẹp trai tốt bụng cho tôi, hay là anh? Bà tôi còn muốn mừng cưới chúng ta bằng số tiền tiết kiệm mấy chục năm nay đấy, Thôi..đúng vậy rồi, là anh, cũng được, không tệ.
Thấy cô gái xinh đẹp nói chuyện chủ động như vậy, Khang thẹn thùng đỏ mặt, đó là lần đầu tiên anh được chạm vào 1 người con gái gần đến như vậy, có vẻ như anh cũng đã không kìm lòng được rồi, anh tự hứa nhất định sẽ cố gắng để kiếm thật nhiều tiền và cưới cô gái này làm vợ.
Theo Khoevadep
Make in Vietnam: Gia công chỉ kiếm sống, giàu có phải làm chủ công nghệ Nếu không tạo ra được các sản phẩm công nghệ do người Việt làm chủ, không thoát được phận gia công, Việt Nam chỉ nhận được phần giá trị gia tăng ít ỏi. Thậm chí, trở thành 'bãi chiến trường' của sản phẩm ngoại. Làm chủ công nghệ, không dựa vào nước ngoài Năm 2017, sau nhiều năm nghiên cứu, Tập đoàn Viettel...