Ông chủ Lầu Năm Góc từ chức: Cơn sóng ngầm khuấy đảo thế giới
Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis bất ngờ từ chức khiến chính phủ nhiều nước hoang mang trong bối cảnh sự tin cậy của các đồng minh dành cho Mỹ cũng như chính sách của Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump đang đặt ra nhiều nghi vấn.
Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis. (Ảnh: Washington Post)
Xuất thân là tướng thủy quân lục chiến Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis được xem là nhân tố ôn hòa, đóng vai trò tiết chế sự cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đối với các đồng minh truyền thống của Mỹ cũng như các cam kết duy trì quân sự của Mỹ tại nước ngoài. Ông chủ Lầu Năm Góc cũng được mô tả là “người trưởng thành cuối cùng” trong nội các của Tổng thống Donald Trump hiện nay.
Ngoài quyết định rút quân khỏi Syria và Afghanistan của Tổng thống Trump, sự ra đi của Bộ trưởng Mattis khỏi chính quyền Mỹ được cho là sẽ tác động tới vị thế của Washington trên khắp thế giới, từ Triều Tiên cho tới châu Âu. Gần đây, việc ông Trump công kích NATO cũng làm dấy lên lời kêu gọi về việc thành lập quân đội riêng của châu Âu nhằm bảo vệ an ninh của khu vực này.
Bloomberg đã liệt kê một số tác động từ việc Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis từ chức tới các “điểm nóng” trên toàn thế giới.
Bán đảo Triều Tiên
Bộ trưởng Mattis rời đi đúng vào thời điểm nhạy cảm với Hàn Quốc khi nước này phải đối mặt với những tác động từ mối quan hệ hòa dịu của Tổng thống Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó có quyết định đơn phương của ông chủ Nhà Trắng về việc dừng các cuộc tập trận quân sự chung thường niên với Seoul. Mặc dù ông Trump từng nhiều lần hoài nghi về sự cần thiết của việc duy trì khoảng 28.000 quân Mỹ trên bán đảo Triều Tiên và hối thúc Hàn Quốc tự rút hầu bao chi trả nhiều hơn cho việc bảo đảm an ninh của mình, song ông Mattis vẫn luôn là tiếng nói ủng hộ việc gìn giữ mối quan hệ đồng minh Mỹ – Hàn.
Việc Bộ trưởng Mattis từ chức, đặc biệt vào thời điểm sau khi ông mâu thuẫn với Tổng thống Trump về việc rút quân ở nước ngoài, có thể thúc đẩy những nỗ lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong việc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Trump để giảm bớt sự hiện diện của quân đội Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Ngày 20/12, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã đăng tải một bài bình luận, trong đó nói rằng việc Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi khu vực là điều kiện để Bình Nhưỡng giải giáp vũ khí của nước này.
Daniel Pinkston, giảng viên quan hệ quốc tế tại Đại học Troy ở Seoul (Hàn Quốc), cho rằng Tổng thống Trump thậm chí có thể ra lệnh rút lực lượng quân sự Mỹ khỏi Hàn Quốc trong thời gian tới nếu ông chủ Nhà Trắng vẫn giữ lập trường như ông đang áp dụng với Syria và Afghanistan.
Afghanistan
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis (giữa) trò chuyện với người đồng cấp Anh Michael Fallon và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp ở trụ sở NATO tại Bỉ năm 2017. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)
Video đang HOT
Thời điểm Bộ trưởng Mattis tuyên bố từ chức và Tổng thống Trump quyết định rút một phần lực lượng Mỹ tại Afghanistan có thể sẽ làm sụt giảm đáng kể những nỗ lực đang được thực thi nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 17 năm tại Afghanistan.
Theo Michael Kugelman, nhà nghiên cứu cấp cao về Nam Á tại Trung tâm Woodrow Wilson ở Washington, việc Mỹ rút quân sẽ khiến các lực lượng an ninh Afghanistan nản chí.
“Đối với (phiến quân) Taliban, việc này (Mỹ rút quân khỏi Afghanistan) là kịch bản tốt nhất. Đó là thắng lợi về mặt tuyên truyền và chiến thuật khi Taliban được cho là đã khiến Mỹ phải rút quân mà không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào, hơn nữa Taliban cũng trông chờ lợi thế rất lớn trên chiến trường (sau khi Mỹ rút quân). Sự ra đi của ông Mattis đã dọn đường cho ông Trump thực thi các quyết định của mình”, chuyên gia Kugelman nhận định.
Châu Âu
Sự xáo trộn về nhân sự cấp cao của Lầu Năm Góc sẽ càng khoét sâu thêm những quan ngại trong nội bộ khối liên minh quân sự NATO. Sau khi Tổng thống Trump thất bại trong việc tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với hiệp ước phòng vệ chung của NATO và rút Mỹ khỏi hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, chỉ còn Bộ trưởng Mattis là người có thể trấn an các đồng minh NATO trước một loạt động thái của Tổng thống Trump.
“Hãy chấp nhận chúng tôi. Chúng tôi sẽ vẫn ở đây, chúng tôi sẽ vẫn ở đây vì các bạn”, ông Mattis nói.
Sau khi ông Mattis rời đi, các đồng minh của Mỹ ở châu Âu đã mất niềm tin về việc liệu có còn tiếng nói nào trong chính quyền Mỹ để phản bác lại chính sách “Nước Mỹ là số một” của Tổng thống Trump nữa hay không. Một nhân vật có tầm ảnh hưởng khác trong nội các của ông Trump là Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đồng tình với lập trường cứng rắn của tổng thống về Liên minh châu Âu, Liên Hợp Quốc và một loạt các tổ chức quốc tế khác. Trong bài phát biểu tại Bỉ tháng này, ông Pompeo từng nói các tổ chức này phải được “cải tổ hoặc xóa bỏ”.
“Đối với các đồng minh của Mỹ, sự ra đi của ông Mattis là một tin xấu vì điều này sẽ càng làm gia tăng những động thái khó đoán của ông Trump trong các vấn đề quốc tế, và có thể làm suy yếu vị thế của Mỹ. Ông Trump rõ ràng muốn một chủ nhân Lầu Năm Góc “nghe lời” Nhà Trắng và “ngoan ngoãn” thực thi các quyết định của tổng thống”, Marko Mihkelson, lãnh đạo ủy ban đối ngoại quốc hội Estonia, nhận định.
Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đón người đồng cấp Mỹ tại Bắc Kinh hồi tháng 6. (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Mattis theo đuổi lập trường trung lập trong vấn đề Biển Đông – một trong những điểm nóng lớn nhất tại châu Á. Ông trấn an các nước láng giềng của Trung Quốc bằng việc triển khai các cuộc tuần tra hải quân trên Biển Đông và lên án các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc quân sự hóa các thực thể tranh chấp tại vùng biển này.
Mặc dù gọi Trung Quốc là “đối thủ chiến lược”, song ông Mattis vẫn ủng hộ việc hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông cũng nói rằng “cạnh tranh không có nghĩa là thù địch”.
Cuộc đối thoại của Bộ trưởng Mattis với người đồng cấp Trung Quốc đã giúp hạ nhiệt căng thẳng sau vụ chạm trán giữa tàu chiến hai nước trên Biển Đông hồi tháng 9, từ đó dẫn tới một cuộc gặp ở Washington và hai bên cùng nhất trí rằng “quan hệ quân sự có thể là yếu tố bình ổn cho quan hệ song phương”.
“Phía Trung Quốc nhìn chung cho rằng ông Mattis là một người sáng suốt và cẩn trọng. Trung Quốc cũng đang lo lắng về việc ai sẽ thay thế ông Mattis. Dưới thời ông Mattis, quân đội Mỹ và Trung Quốc có một số bất đồng trên Biển Đông và các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, tuy nhiên căng thẳng giữa hai nước không leo thang và các cuộc trao đổi song phương vẫn tiếp tục được thực hiện”, Sun Zhe, đồng giám đốc Sáng kiến Trung Quốc tại Đại học Columbia, nhận định.
Nga
Đối với Điện Kremlin, tuyên bố từ chức của Bộ trưởng Mattis đã mang lại những thắng lợi mà Nga mong muốn từ lâu nhưng không tin rằng sẽ có ngày xảy ra. Tuy vậy, một số ý kiến vẫn lo ngại rằng, việc Bộ trưởng Mattis từ chức và Mỹ rút quân khỏi các điểm nóng xung đột sẽ có tác động như thế nào khi Nga bây giờ là siêu cường chủ đạo tại các điểm nóng này.
Theo Oleg Morozov, một thành viên của ủy ban đối ngoại thượng viện Nga, mặc dù ông chủ Lầu Năm Góc thường đại diện cho lập trường truyền thống của Mỹ trong việc phân bổ sức mạnh ra toàn thế giới, song Tổng thống Trump lại là người nhìn nhận mọi việc với con mắt thực dụng.
Phản ứng của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov không quá vui mừng. Ông Peskov nói rằng ông không thể đoán được những quyết định nào mà Bộ trưởng Mattis từng tác động tới Tổng thống Trump. Tuy nhiên, đại diện của Điện Kremlin cảnh báo rằng sự khó đoán trong chính sách của Mỹ là nguy cơ ngày càng đáng lo ngại.
Thành Đạt
Theo Dantri/ Bloomberg
Mỹ thừa nhận vũ khí siêu thanh của Nga là vô đối
Một báo cáo của cơ quan Chính phủ Mỹ thừa nhận hiện nước này không có biện pháp hiệu quả để chống lại vũ khí siêu thanh của Nga, mặc dù Lầu Năm Góc đang cố gắng khắc phục điều này.
Hôm 17/12 , Fox News trích dẫn báo cáo của Văn phòng Thẩm định trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết Mỹ không có đủ năng lực tự vệ trước các loại vũ khí siêu thanh tối tân đã được Trung Quốc và Nga công bố thử nghiệm thành công.
Báo cáo của GAO cũng chỉ ra rằng Bắc Kinh và Matxcơva đang có động lực lớn để tiếp tục phát triển theo hướng này. Những vũ khí siêu thanh có thể vượt qua tất cả các hệ thống phòng không tiên tiến nhất hiện nay, chưa kể tới khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. "Hiện tại, để chống lại những vũ khí này, chúng ta không có gì" tài liệu nêu rõ.
Tiêm kích MiG-31K của Nga chở theo tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal. (Ảnh: Interceptor)
Theo Fox News Lầu Năm Góc đang cố gắng bắt kịp các đối thủ bằng cách ký kết các hợp đồng lớn với các tập đoàn sản xuất vũ khí lớn của Mỹ.
Trong một phát biểu cuối tháng 3/2018, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược (STRATCOM) thuộc quân đội Mỹ, Tướng John Hyten thừa nhận rằng sự phát triển của vũ khí siêu thanh đã trở thành mối đe dọa cho quân đội nước này.
"Chúng tôi đã quan sát cách họ (Nga và Trung Quốc) thử nghiệm vũ khí siêu thanh. Phải thừa nhận rằng, chúng tôi hiện không có bất cứ biện pháp nào để phòng thủ trước sự đe dọa của loại vũ khí mới mà họ đang phát triển", ông Hyten cho biết. Phương án duy nhất mà Mỹ có thể thực hiện, theo ông, là "đe dọa trừng phạt hạt nhân".
Tháng 4/2018, Không quân Mỹ đã ký một hợp đồng trị giá gần 1,3 tỷ USD với Tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ Mỹ Lockheed Martin để thiết kế và chế tạo tên lửa phi hạt nhân có tên gọi 'vũ khí siêu thanh'. Theo thỏa thuận, dự án này sẽ được nghiên cứu, triển khai và hoàn tất vào năm 2023.
Tháng 10/2018, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lầu Năm Góc hiện đang tính toán các chi phí cần thiết để chế tạo vũ khí siêu thanh và đánh giá triển vọng sản xuất chúng trong tương lai. "Chi phí sản xuất sẽ được kê khai trong bản dự toán ngân sách quốc phòng", ông Shanahan cho biết.
Hình ảnh tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal trên màn hình thuyết trình của Tổng thống Nga trong trước Quốc hội vào tháng 3/2018. (Ảnh: Mikhail MetzelTASS via Getty Images)
Những phản ứng của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra sau Thông điệp Liên bang 1/3 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong thông điệp này, ông Putin nhắc đến việc Nga phát triển và thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh trong đó có tàu lượn Avangard, tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal. Ngoài ra Tổng thống Nga còn nhắc đến các loại vũ khí tối tân khác như tổ hợp tên lửa RS-28 Sarmat, tên lửa hành trình năng lượng hạt nhân Burevestnik, ngư lôi hạt nhân Poseidon và tổ hợp vũ khí laser Peresvet, theo ông Putin đây là những loại vũ khí hiện chưa có đối thủ trên thế giới.
Ngày 11/3, Không quân Nga đã bắn thử nghiệm thành công tên lửa Kinzhal từ tiêm kích MiG-31K.
Theo báo cáo, tên lửa siêu thanh Kinzhal có tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, có khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền và trên biển ở cự ly tới 2.000 km chỉ trong vài phút, đồng thời xuyên thủng mọi lưới phòng không hiện đại nhất hiện nay.
(Nguồn: Fox News)
LINH SAN
Theo VTC
Tăng cường ép Mỹ rời Syria, Moscow "trông cậy" loạt siêu vũ khí mới Nga mới đây đã công bố một loạt hệ thống vũ khí mới đã được thử nghiệm trong cuộc chiến kéo dài 7 năm tại Syria. Theo Newsweek, Nga được cho là đang thách thức sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria thông qua việc thử nghiệm những vũ khí mới. Mục tiêu chính là thúc đẩy quốc phòng và tăng...