Ốm nghén đi mua khế chua, vợ được chị bán hoa quả tiết lộ bí mật động trời của chồng, nhưng sốc hơn là thái độ của gia đình anh
Cầm túi hoa quả đặt lên bàn cân, chị chủ đon đả: “Chồng chiều vợ nhỉ. Hôm nào cũng thấy mua cho vợ ốm nghén”.
Vào nhà tắm thử xem mình có bầu không, Thư mừng phát khóc khi 2 vạch đỏ hiện lên rõ ràng. Thế là sau 2 năm mong ngóng, cuối cùng cô cũng đã có tin vui.
Để chắc ăn hơn, ngay chiều hôm đó, một mình Thư tìm đến phòng khám phụ sản gần nhà. Khi cầm trên tay hình ảnh đầu tiên về con, Thư bật khóc nức nở giữa chốn đông người. Cô phải báo tin vui này cho Đức mới được! Trong đầu Thư tưởng tượng phản ứng vui mừng của chồng, cô bỗng hạnh phúc nghẹn ngào.
Lấy điện thoại gọi điện cho chồng, nhưng cô chưa kịp nói gì, Đức đã lên tiếng: “Vợ à. Nay anh không ăn cơm nhà nhé. Anh đi nhậu với anh em công ty. Vợ và bố mẹ ăn cơm không phải phần anh đâu”.
Hơi hụt hẫng vì không báo được tin cho chồng, nhưng Thư nghĩ để tối anh về cô thông báo sau cũng được. Thế nhưng hôm đó Đức về rõ muộn, gần 3 giờ sáng anh mới về. Giờ ấy, Thư đã ngủ rồi. Những ngày sau Đức cũng bận tương tự. Thậm chí, anh còn đi công tác cả tuần, khiến Thư chẳng có cơ hội nói với anh mình đã có con.
Cô thở dài tủi thân nhưng cũng cố gắng thông cảm cho chồng. Bởi công việc của anh vất vả, đi sớm về khuya kiếm tiền lo cho cả nhà.
(Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó, Thư bắt đầu có biểu hiện ốm nghén. Cô sợ mùi thức ăn, đặc biệt là mùi dầu mỡ. Bên cạnh đó, Thư lại thèm ăn đồ chua. Lướt facebook nhìn hoa quả quảng cáo đầy trên mạng, Thư không nhịn được đành phải đội nón ra chợ mua bằng được quả khế chua.
Loại quả này ở quê ngoại thì có mà đầy, nhưng nhà chồng Thư ở trên thành phố muốn tìm mua quả khế chua không phải chuyện dễ dàng. May sao Thư biết một chỗ nhất định sẽ bán. Chị này buôn bán hoa quả ở chợ đã lâu năm, Thư là khách hàng quen của chị nên cô biết.
Video đang HOT
Vừa cất lời hỏi mua, chị chủ đã đon đả: “May cho cô em nhé. Còn đúng 3 quả đây. Nãy có khách ăn nộm, người ta mua hết rồi. Ốm nghén tội nhỉ. Thèm gì không thèm, lại thèm quả khế chua này. May được cái chồng chiều, hôm nào cũng mua hoa quả cho vợ tẩm bổ. Chị thấy ở khu V ấy, sướng nhất mỗi cô đấy”.
Thư ngớ người. Chồng cô mua hoa quả bao giờ? Từ trước đến nay, mọi chuyện đi mua thực phẩm, hoa quả cho nhà đều là Thư đi chợ. Hay chị ấy nhầm chồng cô với ai.
Thư hỏi lại chị bán hàng: ” Ô thế hôm nào chồng em cũng qua đây mua hả chị. Thảo nào quả tươi ngon thế. Mẹ chồng em cứ khen con trai khéo chọn…”.
” Ừ đúng rồi. Chú ấy mua sớm. Chị vừa mở hàng cái đã mua luôn nên toàn chọn được những quả ngon. Mà khổ, mua xong thì mải đi làm hay sao đó. Cứ vội vội, có hôm thừa tiền chẳng lấy, chị phải gọi mãi mới quay lại. Có hôm để con Wave đỏ nổ máy xình xịch rồi chạy vào mua của chị ù cái rồi lại leo lên xe đi làm…” – chị bán hàng thao thao bất tuyệt kể mà không để ý đến cảm xúc trên gương mặt của Thư.
Từ hôm đó, Thư cảm thấy chột dạ. Bởi công ty anh là xây dựng, toàn đàn ông. Có mỗi chị kế toán thì cũng đã quá tuổi sinh con, làm gì còn ai ốm nghén nữa mà nhờ anh mua đồ hộ? Hơn nữa việc này sao Đức không kể với cô? Thư đi chợ cũng có thể mua giúp anh để sang hôm sau Đức không phải vội vàng?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Thư quyết định thuê người theo dõi chồng. Và khi cầm xấp ảnh của chồng trên tay, cô suýt ngã ngửa vì sốc. Đức đang qua lại với 1 người phụ nữ khác ở gần công ty. Cô gái này trẻ đẹp hơn Thư rất nhiều, giống sinh viên vừa mới ra trường. Điều Thư căm phẫn nhất đó là ả ta cũng đang mang bầu. Dù cái bụng chưa to nhưng qua tấm ảnh, Thư có thể nhìn rõ sự mệt mỏi của 1 người mẹ đang mang thai.
Tối đó về nhà, Thư làm ầm lên. Đức chẳng chối, anh thẳng thắn thừa nhận mình đang có 1 người phụ nữ khác bên ngoài. Để giải thích cho sự ngoại tình của mình, Đức nói đó là do anh “khát con”. Hơn 2 năm lấy nhau, Thư mãi không có tin vui làm anh áp lực và thất vọng.
Tổn thương và đau lòng đến nghẹt thở, Thư chạy sang nhà mẹ chồng làm ầm lên, mong bà có thể đứng ra xử lý vụ này. Thư cũng nói mình đang mang thai. Cô chỉ kém ả kia có 1 tháng thôi.
Mẹ chồng nghe xong thì thản nhiên đáp: “Bây giờ đứa nào cũng mang bầu, đều là cháu tao cả. Nhưng đứa nào đẻ con trai thì là con dâu nhà này. Còn đẻ con gái thì không có tiếng nói”.
Thư lảo đảo suýt ngã quỵ. Nhưng cô không cho phép mình ngã trước mặt người chồng phản bội và gia đình máu lạnh của anh. Thư bỏ về phòng mình, khóc nức nở để trôi đi những muộn phiền.
Sáng nay cô đã về nhà bố mẹ đẻ. Cô chưa nói chuyện lại với Đức. Bởi cô cần thêm thời gian để đưa ra quyết định đúng nhất!
Đang bán hoa quả thì bác hàng xóm gọi điện, tất tả chạy về tôi choáng với món quà khủng
Vợ chồng tôi chỉ là những người xa lạ đối với bác ấy. Vậy thì bác đọc di chúc có liên quan gì đến chúng tôi mà lại gọi tôi về?
Tôi và chồng đều là người tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh. Chúng tôi quen biết, kết hôn rồi thuê nhà sinh sống ở đây đã 4 năm rồi. Mới có một đứa con thôi nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chồng tôi làm thuê cho một cửa hàng cơ khí còn tôi thì mở sạp bán hoa quả.
Hôm vừa rồi, tôi đang ngồi bán hoa quả ở quầy hàng của mình thì đột nhiên bác trai hàng xóm ở cạnh nhà trọ của vợ chồng tôi gọi điện. Bác bảo tôi về nhà bác luôn có chút việc quan trọng. Tôi thắc mắc vô cùng, trước nay tôi không qua lại thân thiết với bác ấy. Chỉ có chồng tôi hay ngồi uống nước chè, trò chuyện, đánh cờ, có lúc thì uống rượu với bác ấy mà thôi.
Nhưng nghe giọng điệu của bác rất nghiêm túc, bác bảo gọi cho chồng tôi thì anh đang ở quê chưa lên được ngay. Do đó tôi về thay mặt anh cũng được. Đúng là chồng tôi mới về quê hôm qua vì đằng nhà nội có chút việc.
Bác bảo tôi về nhà bác luôn có chút việc quan trọng. Ảnh minh họa
Tôi thu xếp về nhà bác hàng xóm luôn thì giật mình khi thấy trong nhà bác tụ tập rất nhiều người. Hình như đều là con trai con gái, con dâu và con rể của bác ấy cả. Ít gặp họ nên tôi cũng không dám chắc. Khi mọi người nhìn thấy tôi, họ đồng thời rất bất ngờ, lúc đó tôi mới biết bác hàng xóm đang chuẩn bị công bố di chúc.
Vợ chồng tôi chỉ là những người xa lạ đối với bác ấy. Vậy thì bác đọc di chúc có liên quan gì đến chúng tôi mà lại gọi tôi về? Cho đến khi nội dung bản di chúc được công bố, tất cả mọi người có mặt đều sốc không tả được.
Tổng số tài sản của bác hàng xóm lên đến 4 tỷ đồng, tính cả căn nhà hiện tại bác đang ở. Bác chia cho vợ chồng tôi 2 tỷ, số tiền còn lại bác để vào viện dưỡng lão sống. Sau khi bác qua đời, số tiền còn dư lại sẽ được quyên góp cho một quỹ từ thiện uy tín.
Nội dung di chúc quá mức lạ kỳ như vậy, bảo sao các con của bác ấy và tôi không kinh hãi. Lập tức họ nhao nhao chất vấn bố tại sao lại không chia cho các con đẻ xu nào, mà chia cho người ngoài số tiền lớn đến vậy.
Lúc này bác hàng xóm mới đủng đỉnh nói:
- Các anh chị lấy chồng lấy vợ xong thì đều ra ở riêng, cả năm về thăm tôi được mấy lần? Trách móc thì các anh chị bảo ai cũng có cuộc sống riêng, công việc, con cái bận rộn. Hơn nữa nuôi các anh chị khôn lớn trưởng thành, dựng vợ gả chồng xong rồi là tôi đã hết trách nhiệm. Tiền và tài sản của tôi, tôi thích cho ai là quyền của tôi.
Ông có thiện tâm quyên đóng góp cho quỹ từ thiện là điều có thể hiểu được. Thế nhưng tại sao ông lại chia cho vợ chồng tôi số tiền lớn đến thế? Bác ấy giải thích rằng thời gian qua có chồng tôi bầu bạn nên bác đỡ buồn rất nhiều.
Ngoài ra có lần bác bị cảm, may có chồng tôi phát hiện kịp thời đưa đi viện. Nếu không sợ rằng bác ấy sẽ gặp chuyện bất trắc, chẳng còn khỏe mạnh để ở đây như ngày hôm nay. Bác vừa quý mến và cảm kích chồng tôi rất nhiều, lại thấy chúng tôi còn khó khăn nên cho vợ chồng tôi từng ấy tiền để mua một căn nhà làm chỗ ở ổn định.
Tôi thu xếp về nhà bác hàng xóm luôn thì giật mình khi thấy trong nhà bác tụ tập rất nhiều người. Ảnh minh họa
Tôi đờ đẫn không biết nói gì trước món quà khủng từ bác hàng xóm. Chồng tôi là người nhiệt tình và chân thành, anh quý bác hàng xóm, coi bác ấy chẳng khác gì bố mình ở quê. Còn chuyện giúp đỡ bác ấy trong lúc khó khăn, anh cũng không hề nghĩ đến chuyện báo đáp. Ai ngờ đâu bác lại có của ăn của để và ghi nhớ tấm lòng của chồng tôi mà dành tặng một món quà bất ngờ giá trị lớn.
Các con của bác hàng xóm lập tức nhảy dựng lên phản đối. Nhưng bác ấy kiên quyết không nhân nhượng. Bác đã quyết định vào viện dưỡng lão sống nốt khoảng thời gian tuổi già còn lại, không cần con cái chăm sóc, qua đó đủ biết bác đã thất vọng về các con mình thế nào. Họ có trách móc thì bác cũng không còn bận tâm nữa.
Tôi gọi điện cho chồng, anh cũng vô cùng bất ngờ. Có một căn nhà riêng để ở, đối với vợ chồng tôi chẳng còn gì mong ước hơn. Nhưng cứ thản nhiên nhận số tiền lớn từ bác hàng xóm như vậy có phải là điều nên làm hay không?
Đi công tác về sớm hơn dự định, tôi bất ngờ phát hiện ra bí mật không tin nổi Hóa ra ông đâu có thích ăn quýt, chuyện mua hoa quả chỉ là một hành động vỏ bọc để che giấu bí mật khác. Nghĩ cũng nực cười, các nàng dâu khác thì suốt ngày ca cẩm về mẹ chồng, riêng nhà tôi mẹ chồng lại rất dễ tính và thoải mái. Chỉ có bố chồng chăm chăm quát mắng và bắt...