Ôm hận 10 năm, giờ đây tôi đã trả được thù tình
Tôi vốn là người sống nội tâm và khép kín. Những suy nghĩ và tâm sự của tôi chẳng bao giờ nói cho ai. Khi vui thì tự hân hoan, buồn thì tự gặm nhấm. Nhưng ngày hôm nay, tôi quá sung sướng, quá hả hê.
Nếu giữ niềm vui quá lớn này một mình, tôi sợ mình sẽ sung sướng đến nổ tung mất. Tôi muốn chia sẻ để mọi người chung vui cùng tôi.
Niềm vui này tôi đã phải đổi lấy bằng máu, nước mắt và tuổi thanh xuân của mình 10 năm nay. Sau nhiều năm kiên trì, cuối cùng tôi đã có thể đòi lại công lý cho bản thân.
Năm 18 tuổi, tôi là một con bé nhà quê chân ướt chân ráo lên Hà Nội với nhiều hoài bão và ước mơ. Ngay những ngày đầu ở trường Đại học, tôi quen với mộtchàng trai Hà Nội. Anh khác với tất cả những người tôi đã từng gặp. Anh đẹp trai, thông minh, dí dỏm, nói chuyện duyên và rất trí thức. Lúc ấy, trong mắt tôi anh sáng chói chẳng khác nào mặt trời.
Tôi cảm thấy như kỳ tích xảy ra khi vầng mặt trời đó lại để ý tới một viên sỏi bé nhỏ như tôi. Anh hay hỏi chuyện tôi, giúp đỡ, chăm sóc tôi vì tôi còn non nớt và chưa quen với nhịp sống thành phố. Rồi nhẹ nhàng và tự nhiên, tình yêu đến. Đó là những tháng năm đẹp nhất trong cuộc đời mà tôi không thể quên được.
Tôi chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình, mặc cho bao người khuyên tôi không nên “trèo cao ngã đau”, vì xuất thân của chúng tôi cách xa vời vợi. Anh là con của một nhà buôn thực phẩm giàu có, còn bố mẹ tôi chỉ là nông dân. Tôi ngây thơ nghĩ tình yêu sẽ vượt qua được mọi cách trở, ôm mộng hão huyền. Tôi tin tưởng trao cho anh tất cả đời mình và tự mơ về ngày chúng tôi được mãi bên nhau không còn xa.
Tôi tin tưởng trao cho anh tất cả đời mình và tự mơ về ngày chúng tôi được mãi bên nhau không còn xa.
Tôi dấn thân vào mối tình ấy quá sâu, để rồi khi nó tan vỡ thì gục ngã không đứng dậy nổi. Đó là khi mẹ anh phát hiện ra chúng tôi yêu nhau. Đời nào bà ấy chịu để con trai yêu của mình cặp kè với một đứa con gái nhà quê. Mẹ anh ra sức ngăn cản và có những hành động xúc phạm đến tôi.
Lúc ấy tôi mới nhìn thấu bản chất con người bản thân đã yêu sâu sắc đến mức thần tượng hóa. Anh hóa ra chỉ là 1 kẻ hèn hạ bám váy mẹ. Mỗi khi mẹ anh đến hành hạ tôi về tinh thần và thể xác, không bao giờ anh bênh vực tôi. Anh chỉ yếu ớt nói câu “Đừng mẹ!”.
Rồi khi nhận được cái liếc mắt sắc sảo của bà ấy thì anh ngậm chặt miệng, cúi đầu như một con chó. Anh chỉ dám lén lút hỏi thăm tôi qua những người bạn. Thậm chí 1 cú điện thoại cũng không dám gọi vì bị mẹ giám sát. Cứ như vậy, chúng tôi dùng dằng một tháng trời.
Đang trong lúc rối ren đó, tôi phát hiện mình có thai gần 2 tháng. Tôi khủng hoảng vô cùng, lo lắng, sợ hãi không biết phải làm sao. Đúng lúc đó, tôi nghe tin anh sắp đi du học. Có lẽ mẹ anh dùng cách đó để ngăn cách triệt để chúng tôi.
Tôi quyết định trơ mặt đến nhà anh để nói với chuyện với mẹ con anh. Tôi ngây ngô nghĩ đứa trẻ sẽ giúp tôi nhận được sự thương cảm và đồng tình của gia đình anh.
Nào ngờ vừa tới cửa, tôi đã bị người giúp việc ra hất nguyên chậu nước vào mặt và khinh khỉnh đuổi tôi về. Tôi đứng chờ cả ngày cũng không gặp được anh hay mẹ anh. Chỉ có bà giúp việc thỉnh thoảng đi ra đi vào, luôn miệng sỉ vả tôi là loại”đũa mốc chòi mâm son”, loại gái mặt dày đi quyến rũ đàn ông.
Video đang HOT
Sau hôm đó, tôi nhận được một lá thư chia tay từ anh. Anh nói chúng tôi không hợp và dứt khoát cắt đứt. Kèm với đó là một khoản tiền trị giá 5 triệu. Anh nói tôi hãy dùng để lo cho tương lai của mình.
Tôi điên cuồng tìm cách gặp mặt anh. Một người bạn của anh thương tình tạo cơ hội cho tôi. Nhưng khi 2 đứa đối mặt, tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh dội gáo nước lạnh. Anh bảo tôi đừng hão huyền nữa, cũng đừng bám riết lấy anh nữa. Tôi quá bất ngờ vì sự lạnh lùng của anh, cứ đứng đơ ra không nói câu nào. Anh thì mặc kệ tôi và bỏ đi.
Thế rồi, anh đi du học, còn tôi ở lại với cái bụng ngày càng lớn. Tôi xin nghỉ học và chuyển vào Nam sống. Tôi cũng không dám nói sự thật này với bố mẹ và lén lút sinh đứa trẻ. Đứa bé là con trai, giống y hệt bố. Những ngày tháng tủi hờn nơi đất khách quê người, tôi ôm con vào lòng mà tôi trào nước mắt.
Một mình tôi bươn chải nuôi con khôn lớn. Tôi làm đủ nghề để tồn tại. Và rồi, tôi được một người đàn bà giàu nhưng không có con thương cảm nhận làm mẹ nuôi. Bà đã giúp đỡ, nâng đỡ tôi trong cuộc sống và công việc rất nhiều.
Bản thân tôi cũng luôn nỗ lực học hỏi, tìm mọi cách để vươn lên trong xã hội, trở thành kẻ có tiền, có quyền. Cứ nghĩ đến những nhục nhã mà mình phải chịu, tôi lại càng thêm hận bố của con trai. Anh đã cướp đi tất cả của tôi, trinh tiết, tuổi thanh xuân, cả cuộc đời trong sạch của tôi cũng bị anh ta hủy hoại.
Cứ tưởng đời này, kiếp này tôi sẽ không bao giờ có cơ hội trả thù kẻ phụ bạc ấy. Nào ngờ cơ hội đó rốt cuộc cũng tới. Trong một buổi tiệc giữa các đối tác làm ăn của công ty mẹ nuôi, tôi gặp lại anh mang vợ tới.
Nhìn người yêu cũ hạnh phúc, dịu dàng chăm lo cho người phụ nữ khác, tôi càng thêm đắng lòng, cay mắt. Khi gặp tôi, anh thoáng chút bối rối rồi cười hỏi han giả tạo. Vợ anh hỏi tôi là ai thì anh bâng quơ “Chỉ là cô bé đàn em thời Đại học”.
Cay cú, tôi vạch ra kế hoạch để trả thù tình cũ. Mấy năm nay, tôi âm thầm tiếp cận và tìm hiểu về gia đình của anh. Nhìn bề ngoài, họ tỏ ra hạnh phúc. Nhưng thật ra, bên trong xích mích khá nặng nề vì vợ anh không sinh được con.
Mẹ anh khó chịu nhưng cũng không dám làm gì vì địa vị, sự nghiệp của con trai bà đang phụ thuộc hoàn toàn vào quyền thế của ông bố vợ.Tôi mừng thầm vì biết mình đang nắm trong tay quân bài chiến thắng, đó là con trai tôi.
Tôi ra sức tiếp cận người yêu cũ, vờ vịt như đó chỉ là những lần gặp trùng hợp. Rất nhanh, tôi và anh ta mập mờ qua lại. Anh ta buồn rầu tâm sự với tôi những khó chịu trong lòng.
Nào là cảnh “chó chui gầm chạn”, phụ thuộc nhà vợ. Nào là vợ không đẻ được, nào là mẹ chồng con dâu hục hặc rồi bắt anh ta phân xử. Càng nghe, tôi càng thấy sao hồi xưa tôi có thể ngu si đâm đầu vào 1 kẻ vô dụng như anh – vừa yếu đuối, vừa thiếu quyết đoán, lúc nào cũng phụ thuộc vào những người đàn bà xung quanh.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi nhanh chóng trở thành nhân tình của anh. Tôi lén quay phim lại những lúc chúng tôi ân ái rồi gửi nặc danh cho vợ và mẹ của anh. Kèm với đó là những tấm ảnh tình cảm chúng tôi chụp cùng nhau ngày xưa, cộng với ảnh của con trai tôi, giống bố nó như lột.
Tất nhiên, sóng gió gia đình anh bắt đầu từ đây. Vợ anh lồng lộn lên vì nghĩchồng nuôi vợ bébao năm qua, lại còn có con ngoài giá thú. Tôi tung luôn những tấm ảnh thác loạn của anh đến công ty của anh ta và bố vợ, làm nhục mặt cả 2 người đó. Chẳng bao lâu sau, vợ chồng anh li dị, anh bị tống cổ khỏi công ty.
Lúc này anh mới quay ra quan tâm đến con trai mình. Hôm nay, anh còn dẫn bố mẹ đến nhà tôi để xin được nhận cháu. Tôi dùng chiêu cũ của mẹ anh ta, sai ô sin ra hất cả xô nước vào 3 người nhà họ. Bố anh nhục quá, giục vợ đi về. Nhìn vẻ mặt tẽn tò, nhục nhã của 2 người đó, tôi hả hê vô cùng.
Đêm nay, sau 10 năm sống trong thù hận, giờ tôi đã thấy nhẹ lòng, hỉ hả.
Còn anh cố gắng ở lại, van vỉ như một con chó bị chủ mắng ngay trước cổng nhà tôi. Anh lôi tình nghĩa, yêu thương ngày xưa ra để níu kéo. Nhìn anh khốn quẫn, tôi càng thêm khinh miệt và vui sướng. Tôi gọi điện cho 1 trong những người tình của tôi tới, ý định làm trò vui cho anh ta xem.
Chiếc BMW đỗ kịch trước cổng nhà ngay trước mặt anh. Tôi mở cửa đón khách. Con trai tôi lao ra nhận món quà mà người yêu tôi mang tới. Còn tôi quấn lấy người tình, hôn một nụ hôn thật sâu. Anh ấy hỏi “Em có khách à?”. Tôi trả lời “Không, chỉ là 1 trong những kẻ ‘không biết mình là ai’ bám theo em!”.
Nhìn mặt anh ta thẫn thờ, lết thân đi về,tôi hả hê vô cùng. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành kế hoạch trả thù của mình: phá tan đường danh vọng và làm nhục được những kẻ trước đây đã phá đời tôi, làm nhục tôi…
Đêm nay, sau 10 năm sống trong thù hận, giờ tôi đã thấy nhẹ lòng, hỉ hả. Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống thật đường hoàng và tốt nhất cho 2 mẹ con tôi.
Theo VNE
Gặp lại
Anh là mối tình thứ mấy tôi không nhớ, nhưng chắc chắn là mối tình sâu đậm nhất trong số những mối tình đã đi qua đời tôi.
Tôi và anh gặp lại nhau trong một chiều thu Hà Nội se lạnh, không mưa. Anh cùng tôi lãng đãng khu phố cổ khi mặt trời nghiêng bóng, ăn kem Tràng Tiền giữa trời thu lộng gió để tìm lại cảm giác yêu thương cách đây mùa thu 10 năm trước.
Hồ Gươm không vắng lặng mà ồn ã, cái ồn ã ta thường bắt gặp mỗi chiều thu cuối tuần. Cả anh và tôi đều không nói gì, cái lặng lẽ bao trùm con tim trước trời chiều lãng đãng.
Tôi cố đi tìm một điều gì đó khác với mùa thu của 10 năm về trước nhưng vô nghĩa. Trong tôi lúc ấy, cái ranh giới giữa thực và mơ quá đỗi mỏng manh. Và dù có nói gì đi chăng nữa tôi cũng tin sẽ không bao giờ phù hợp giữa bối cảnh thế này.
Ngồi dưới những tán Lộc vừng lá vàng đổ bất tận, từng cặp đôi níu lấy tay nhau trước cái lạnh lùng se sẽ, bỗng nhiên tôi thấy rùng mình, rùng mình vì cảm giác đơn côi hiện tại.
Còn anh, biết đâu đấy, sự im lặng kia đầy ẩn ý cho sự kết thúc vĩnh viễn tình cảm một thời từng keo sơn?
Ngày ấy tôi là cô sinh viên báo chí mê văn. Tôi hay lang thang dưới trời mưa và nhặt nhạnh đủ thứ lá cành có thể viết. Tôi yêu từng tán Lộc vừng xanh mướt lấm chấm hoa đỏ, yêu từng tán lá vàng bay. Tôi yêu cái chất lãng tử hào hoa của những chàng trai Hà Nội, yêu tà áo trắng tung bay sau những buổi tan trường. Bởi yêu nhiều cho nên tôi yêu cả anh mà mãi sau mới nhận ra điều đó.
Anh khi ấy là giảng viên báo chí và không dạy trường tôi. Tôi đã tỏ tình với anh bằng những vần thơ, những câu chuyện buồn ướt át. Và rồi cũng để mặc anh với chính những đau đớn do tôi mang lại.
Trải qua 10 năm xa cách mà cứ ngỡ như vừa bước ra từ một giấc mơ dài...
Sau 2 mùa thu gắn bó, tôi và anh đã chia tay khi Lộc vừng vừa rụng lá. Anh không níu kéo mà dặn dò nhiều hơn: "Đừng bao giờ tặng những vẫn thơ đó cho ai nữa em".
Sau anh, tôi đã yêu thêm nhiều điều thú vị nữa và tất nhiên có cả những người đàn ông xa lạ. Nhưng tôi chưa bao giờ tặng thơ cho họ. Đơn giản, sau khi chia tay anh tôi không còn đủ sức làm thêm bất cứ một vần thơ nào.
10 năm, quãng thời gian đủ dài để tôi đeo vào và tháo ra chiếc nhẫn ở ngón áp út. Cuộc hôn nhân tan vỡ vì những đam mê lầm đường lạc lối của cả hai. Tôi chưa bao giờ trách cứ điều gì đến và đi trong cuộc đời mình. Nhưng hôm nay đây, tôi đã tự trách mình, trách những vụng về ngây thơ khi ngày ấy nói lời chia tay anh...
- Anh nhờ em một việc được không?
- Giúp anh viết lại những vần thơ em đã tặng...
- Để làm gì vậy anh?
- Anh muốn trả lại nó cho em, để em có thể tặng cho bất kì ai em muốn.
Và tôi đã viết lại hàng trăm bài thơ như thế nhưng chỉ để tặng chính mình. Anh đã không còn cần đến những vần thơ đó nữa.
Gặp lại, đôi khi chỉ để nhớ về một thời ta đã yêu.
Theo VNE
Tia nắng, tấm gương và chiếc nhẫn méo Buổi sáng sau một đêm mưa lớn, cảm giác thật trong trẻo và tươi mới bao trùm lên không gian. Chim chóc đua nhau kéo về líu lo dưới những tán lá xanh mướt đang đưa mình trước gió. Từ trên cao, một tia nắng xanh bất ngờ sà xuống, đậu lên khung cửa sổ nhà ai đó. Tia nắng nhún nhảy theo...