Ốm đau vẫn bị chồng sai vặt đủ thứ, tôi nói một câu khiến anh im bặt
Quen thói sai vặt vợ nên kể cả khi tôi ốm nằm một chỗ chồng vẫn không có ý định đứng lên nấu cơm.
Tôi lấy chồng đã được 5 năm. Chồng tôi không phải người đàn ông tâm lý, kiếm tiền cũng chẳng giỏi, ngược lại anh gia trưởng và luôn đòi hỏi tôi phải biết “làm vợ” với mớ việc nhà như nấu cơm, rửa bát, lau nhà… Nhiều lần nhìn vợ chồng hàng xóm cùng nhau làm việc nhà mà tôi tủi thân phát khóc.
Điều mà tôi thấy ức chế nhất ở anh là hai vợ chồng hễ có chuyện gì khúc mắc là anh lại gọi điện mách bố mẹ hai bên. Nhà bố mẹ chồng cách nhà vợ chồng tôi 2km nên hễ cứ xô bát, xô đũa là y như rằng ông bà xuất hiện và đương nhiên lúc nào tôi cũng bị coi là người có lỗi.
Dù con trai đã 3 tuổi nhưng chồng tôi vẫn như chưa trưởng thành, anh quá phụ thuộc vào ý kiến của bố mẹ.
Ảnh minh họa
Do dịch bệnh căng thẳng nên đợt này cả hai vợ chồng tôi đều làm việc trực tuyến. Ở nhà với nhau cả ngày khiến chúng tôi khó tránh khỏi những va chạm, nhất là khi chồng tôi mắc bệnh lười và không bao giờ chia sẻ việc nhà với vợ.
Sáng nào tôi cũng phải dậy từ 5h30 sáng để nấu bữa sáng cho hai bố con, dọn dẹp nhà cửa, giặt và phơi quần áo. Sau đó 7h30 bắt đầu ngồi làm việc, tất nhiên tôi vừa làm việc, vừa phải trông con và phục vụ chồng.
Video đang HOT
Chồng tôi cũng làm việc online nhưng ngay cả việc khát nước anh cũng không chịu đứng lên lấy mà sai vợ.
Đỉnh điểm là hôm trước chứng tiền đình của tôi tái phát, tôi mệt nên nằm thiêm thiếp trong giường cả sáng nhưng chồng vẫn không hỏi được một câu. Ngược lại, anh còn giục tôi dậy nấu cơm cho con ăn.
Thương con nên tôi cũng đành lết dậy nấu nướng nhưng ăn xong thay vì chồng rửa bát giúp vợ như những gia đình khác thì chồng tôi cầm ngay điện thoại ra ghế chơi điện tử.
Không chỉ dừng lại ở đó, chồng còn tiếp tục sai tôi gọt cho anh ấy đĩa hoa quả. Tôi cáu bảo chồng dậy rửa bát đỡ vợ và tự gọt hoa quả mà ăn nhưng chồng tôi lại nói “không làm được để đó”.
Sau đó lại bài cũ, anh gọi điện thoại bảo bố mẹ tôi không biết dạy con gái, bảo tôi cãi chồng nhem nhẻm rồi gọi điện mách mẹ chồng rằng tôi lười làm, chỉ mượn cớ ốm đau rồi nằm ườn ra nhà.
Nhiều lần nhẫn nhịn khiến tinh thần ức chế, ngay lập tức tôi lấy máy và gọi điện cho bố mẹ đẻ trước mặt chồng, tôi nói rằng hôn nhân là do tôi chọn và nếu tôi có quyết định ly hôn khi thấy người chồng không còn xứng đáng để tôi hi sinh thì xin bố mẹ cũng đừng buồn.
Nghe thấy tôi nói thế, có lẽ anh đã hiểu tôi quá giận rồi nên lẳng lặng đứng lên rửa bát và dọn nhà. Thực sự, đến lúc này tôi cũng không còn quá thiết tha với một người chồng chưa từng thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc của vợ.
Tôi vốn là người kiếm ra tiền, chu toàn việc nhà nhưng nếu cứ nhịn thói xấu của chồng mãi thì cuộc đời thật bất hạnh.
Giận mẹ chồng giữ 2 cây vàng rồi "ngậm tăm" không trả, tôi bật khóc khi thò tay vào túi áo bà ba sờn rách trong góc tủ
Từ ngày tôi cưới đến nay đã được 3 năm. Mẹ chồng nhận giữ hộ 2 cây vàng hồi môn mà ỉm đi không thấy trả!
Sau đám cưới được 2 ngày, mẹ chồng đề nghị tôi đưa vàng cho bà giữ hộ. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, còn chủ động đưa hết cho mẹ chồng. Tất tật là 2 cây vàng. Bên nhà tôi, bố mẹ và anh trai mừng cưới hơn 1 cây vàng. Còn lại là của nhà chồng.
Tuần sau đi làm, tôi có kể chuyện này cho đồng nghiệp. Các chị em ở công ty, ai cũng bảo tôi dại thế. Đồng tiền phải đi liền với khúc ruột, chứ đưa cho mẹ chồng cầm, đến lúc có việc cần dùng đến, mở miệng ra đòi cũng ngại lắm. Ấy là chưa kể, có bao nhiêu chị ở công ty tôi, gương tày liếp, đưa tiền đưa vàng cho mẹ chồng giữ hộ, cuối cùng chẳng lấy lại được.
Tôi nghe thế thì chột dạ, về nhà liền tìm cách lấy lại số vàng đã gửi mẹ chồng. Sau đó khoảng nửa năm, tôi đánh tiếng muốn xin lại 2 cây vàng để làm ăn. Nhưng khi mẹ chồng hỏi tôi định kinh doanh buôn bán cái gì, thì tôi lại không trả lời được.
Thế là bà mắng cho 1 trận rồi nói: "Mẹ không đưa được. Chúng mày chẳng có kế hoạch rõ ràng. Đưa cho xong, chúng mày lại tiêu xài vung tay quá trán, không thì làm ăn thua lỗ. Cả trăm triệu chứ có ít đâu. Bao giờ mẹ thấy 2 đứa thực sự cần, mẹ sẽ chủ động đưa cho".
Bực thật, càng nghĩ tôi càng thấy mình dại. Các chị đồng nghiệp nói chẳng có sai. Đưa tiền cho mẹ chồng thì dễ, lúc rút ra mới khó. Tôi đúng kiểu manh chiếu mới chưa từng trải. Giờ tôi hối hận cũng muộn màng.
Khi tôi đẻ em bé, lúc đó cần tiền mà, phải không? Nhưng rồi mẹ chồng vẫn "ngậm tăm" không nói 1 lời nào về việc trả lại tôi số vàng đó cả. Thế là từ đó, tôi giận bà. Tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng hậm hực.
Thời gian gần đây mẹ chồng ốm nặng. Bà nằm liệt giường cả tháng chẳng ăn uống được mấy. Tôi giận bà nên vô tâm, chẳng buồn ngó ngàng chăm sóc. Chỉ có cô em chồng là hay chạy qua chạy lại hỏi han mẹ, rồi nấu cơm nấu cháo cho bà.
(Ảnh minh họa)
Thứ 5 tuần trước, mẹ chồng bỗng gọi riêng tôi vào phòng. Lúc đầu tôi cứ nghĩ, bà gọi vào để trách tôi vô tâm, không chăm sóc mẹ chồng những lúc ốm đau. Khi đó tôi đã định nói thẳng chuyện đòi lại 2 cây vàng.
Nhưng khi tôi vào phòng, bà lại chủ động vẫy tay tôi tiến lại gần, rồi thều thào nói: "Mẹ biết, mấy năm nay mày vẫn giận mẹ chuyện giữ vàng mà không đưa. Thôi thì nay mẹ trả lại mày. Mẹ cũng yếu rồi, gần đất xa trời, muốn giữ cho chúng mày nhưng chắc không được. Thằng Hiển (chồng tôi) ăn chơi trác táng quá, mẹ sợ nó biết mày có tiền rồi rình mò lấy hết mà nướng vào cờ bạc. Lúc mày sinh con, mẹ cũng dòm ngó rồi, thấy mày có tiền nên mẹ mới không đưa. Ý của mẹ cũng muốn chúng mày tiết kiệm...
2 cây vàng mẹ gói trong chiếc áo bà ba cũ. Mẹ cất kỹ lắm. Bình thường chả đứa nào biết được mẹ để ở đâu. Thằng Hiển lục lọi mấy lần rồi nhưng vẫn chịu, không tìm được đấy. Giờ mày mở tủ, lục tung các thứ lên là thấy. Trong đó có 2 cây vàng của vợ chồng mày, với hơn 1 cây vàng của mẹ. Mẹ cho hết. Mày cứ âm thầm, đừng nói với chồng. Để số vàng đó mà làm vốn riêng. Ngộ nhỡ lúc con ốm đau, hay sa cơ lỡ vận thì dùng đến...".
Nói xong 1 tràng dài đó, mẹ chồng ho khù khụ. Bà thở gấp gáp lấy hơi, tay chỉ cho tôi hướng chỗ bà để vàng. Tôi gấp gáp làm theo lời bà nói, quả nhiên thấy đống vàng được bọc rất kỹ trong chiếc áo sờn rách. Lúc này tự nhiên tôi cảm thấy ăn năn, hối hận vì hơn 3 năm qua tôi vẫn sống trong sự hậm hực, giận dỗi mẹ chồng. Tôi bật khóc nức nở, miệng không ngừng xin lỗi bà. Còn mẹ chồng không nói được gì nữa, tay khua khua hàm ý không trách tôi.
Từ hôm đó đến nay, tôi chăm sóc mẹ chồng chu đáo. Phần vì hối hận, phần vì giờ đây mới nhận ra tấm lòng của bà. Suýt nữa thì tôi đã trở thành nàng dâu bất hiếu, vì 2 cây vàng mà bỏ quên tình nghĩa mẹ chồng - nàng dâu rồi!
Làm thế nào để biết bạn trai của bạn có thể trở thành người đàn ông của gia đình? Chọn một người bạn đời để cùng bạn tiến tới hôn nhân là một trong những quyết định quan trọng nhất. Vì vậy, bạn phải chọn được một người không chỉ tương thích về tính cách, mà còn có thể là người đàn ông sẽ mang lại một tổ ấm cho mình. Chọn một người bạn đời để cùng bạn tiến tới hôn...