Ôm con bỏ trốn sau trận đòn tàn nhẫn từ chồng vũ phu
Căm hận đến tột độ, tôi đã thu dọn hết đồ đạc quần áo của mình và các con để đi. Nhưng nghĩ ra chẳng biết đi đâu cả…
Tôi năm nay 29 tuổi, lấy chồng đã được 3 năm và có 2 con, một gái một trai. Hiện giờ tôi đang rất buồn và thất vọng với cuộc hôn nhân hiện tại của mình.
Trước khi kết hôn, chúng tôi cũng đã có thời gian tìm hiểu và nhiều lần xích mích muốn chia tay. Bạn bè cũng khuyên răn tôi nhiều nhưng vì đã yêu sâu đậm nên tôi vẫn quyết đến với anh đến cùng.
Đầu năm 2013, tôi và anh tổ chức đám cưới, 1 tháng sau tôi mang bầu. Lấy nhau về rồi tôi mới nhận ra, bản tính gia trưởng của anh đã ăn vào máu rồi, không thể nào thay đổi được.
Bây giờ sau 3 năm chung sống, thực sự tôi thấy cay đắng nhiều hơn là hạnh phúc.
Công việc của anh thì tôi không biết nhiều vì anh chẳng chia sẻ gì, nhưng thời gian anh giành cho gia đình dường như là không có.
Tối thì đến khuya mới về. Có hôm anh đi qua đêm luôn mà cũng không thèm nhắn tin cho vợ báo trước.
Một tháng chỉ có khoảng 2-3 hôm là anh về ăn cơm cùng vợ con, còn lại là đi nhậu nhẹt bên ngoài. Mà về nhà anh phó thác mọi việc cho tôi, không đụng tay chân vào một việc gì.
Mẹ con tôi nhiều khi cứ như là mồ côi chồng, cái bóng điện trong nhà hỏng tôi không sửa cũng chẳng ai làm cho, cái gì cũng đến tay tôi.
Đợt này gia đình tôi thường xuyên cãi nhau. Dù rất xấu hổ khi nói lên điều này nhưng thực sự tôi thường xuyên bị chồng đánh.
Cứ hễ anh ấy về nhà nhìn cái gì không vừa ý là cau có, tôi nói lại là sẵn sàng cho ngay cái bạt tai, thậm chí có lần còn ném nguyên cái dép vào người tôi.
Video đang HOT
Nói thêm là chồng tôi có ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp đại học hẳn hoi mà lối hành xử chẳng khác nào kẻ đầu đường xó chợ.
Tôi cũng chẳng hiểu sao anh ấy không nhận thức được hành động của mình như vậy là tàn bạo, giã man. Hay anh ấy có học nhưng không có ý thức?
Ảnh minh họa
Nói đến đây, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng: ‘Không có lửa thì làm sao có khói’, chắc tôi hỗn láo hay như thế nào mới bị chồng đánh. Nhưng tôi không hề, không một câu nói tục nào vì từ bé mẹ tôi đã dạy không được nói bậy.
Về phía gia đình chồng thì hầu như mọi người chẳng bao giờ quan tâm đến con cái, cháu chắt như thế nào, sống chết mặc bay.
Vì vậy mà chuyện gì của hai vợ chồng ông bà cũng chẳng bao giờ quan tâm và vì vậy tôi cũng chẳng dại tâm sự với nhà chồng.
Đến bây giờ, tôi đã có 2 cháu nhưng ông bà ít khi thăm cháu và ở cùng cháu lắm. Thậm chí chưa bao giờ mua được một cái gì cho các cháu.
Thêm một chuyện nữa là mỗi lần cãi nhau, chồng tôi đều lôi bố mẹ tôi vào để chửi, tôi không hiểu tại làm sao nữa.
Có lần tôi cãi thẳng là: ‘Bố mẹ tôi nuôi tôi mấy chục năm trời, tốt hay xấu cũng là người sinh ra tôi, anh có đánh có chửi tôi thế nào cũng được nhưng đừng có xúc phạm đến nhà tôi’.
Thế nhưng, tôi nói mà anh ta không chịu hiểu, còn đòi đánh tôi tiếp. Không thể hiểu vì sao tôi lại lấy phải người vũ phu, thô lỗ như vậy. Không thể hiểu con người ta có thể thay đổi 180 độ như vậy.
Có lần tôi nói chuyện với anh ấy rằng, tôi làm gì nên tội mà anh lại nỡ đối xử như vậy, hoặc là nếu anh có chỗ khác để đi về rồi thì cũng nên nói thẳng với tôi một câu để khỏi phải sống trong tâm trạng u ám này nhưng chồng tôi lúc đó cũng không nói năng gì.
Tôi đã nhiều lần quyết định rời xa anh ấy nhưng rồi lại thôi vì nghĩ thứ nhất là thương con, thứ hai là xét về mặt kinh tế thì tôi chưa thể tự một mình nuôi con được nên cứ chần chứ.
Thế nhưng mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi sáng nay, anh ấy lại đánh tôi. Căm hận đến tột độ, tôi đã thu dọn hết đồ đạc quần áo của mình và các con để đi.
Nhưng nghĩ ra chẳng biết đi đâu cả, về với bố mẹ thì xấu hổ với bạn bè, hàng xóm láng giềng…
Thế rồi tôi sang nhà bà ngoại ở vài hôm và viết những lời tâm sự này. Mong mọi nguời hãy đọc những tâm sự của tôi và cho tôi một lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Theo Người Đưa Tin
Tôi chỉ muốn ôm con bỏ trốn khỏi nhà mỗi khi thấy chồng...
Bây giờ, cứ hễ thấy Trường mặt mũi tím lại, trở lên hung bạo là Lan lại muốn ôm con bỏ trốn khỏi nhà.
Thuộc dạng quá lứa lỡ thì nên khi được họ hàng mai mối cho Trường, có công việc ổn định, con nhà gia giáo thì Lan đã gật đầu đồng ý luôn. Hẹn hò, nói chuyện chưa đầy dăm buổi cafe, chiếc nhẫn cầu hôn đã được lồng vào ngón áp úp của Lan. Có lẽ vì không muốn bố mẹ phải bận tâm, lo lắng nữa nên Lan mới đưa ra quyết định vội vàng như vậy.
Cuộc sống sau hôn nhân của Lan cũng không có quá nhiều xáo trộn so với cuộc sống độc thân cũ. Do tính chất công việc nên Trường đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Có tuần, cả hai vợ chồng cũng chẳng thể ngồi ăn cùng nhau một bữa cơm. Nhưng Lan cũng chỉ cần có thế, có một mái ấm bình yên như thế là đủ. Trường không quá nồng nhiệt với Lan nhưng cũng vẫn biết, quan tâm, chia sẻ. Kết hôn được hơn ba tháng thì Lan phát hiện mình có thai. Còn phải nói, biết được tin này, Lan như vỡ òa trong hạnh phúc, cuộc đời người phụ nữ có lẽ cũng chỉ mong chờ đến giây phút này mà thôi. Nhưng cũng bắt đầu từ đây, Lan có cảm giác Trường như lột xác trở thành một con người khác vậy. Bình thường, Trường là người rất điềm đạm, hiền lành, ít khi nổi nóng với ai bao giờ. Vậy mà...
Cuộc sống sau hôn nhân của Lan cũng không có quá nhiều xáo trộn so với cuộc sống độc thân cũ. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, cứ nghĩ như mọi lần Trường không về ăn tối nên Lan đã nhận lời đi ăn cùng mấy cô bạn đồng nghiệp. Vừa bước chân vào cửa nhà, Lan đã ăn ngay chiếc dép được ném đến từ phía Trường. Ngồi chễm chệ trên ghế, Trường quát lớn:
- Bầu bí rồi mà còn đàn đúm, đú đởn, cô không biết xấu hổ hay sao ?
Không để Lan nói một câu nào, mắt Trường long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống Lan vậy. Quá bất ngờ, Lan sợ đến chết khiếp, vội vã xin phép Trường đi lên phòng vì sợ không biết sau ánh mắt giân giữ kia, sẽ có chuyện gì xảy ta tiếp theo. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Lan thấy Trường có thái độ giận dữ như vậy. Bắt đầu từ hôm đó, Lan có cảm giác như Trường lột xác hoàn toàn, từ một người chồng hiền lành biến thành một người chồng hung bạo vậy.
Mỗi lần bực tức chuyện gì đó là Trường lại tìm cách trút giận lên bất cứ đồ đạc nào ở xung quanh. Chuyện bàn ghế bay, cốc chén bay trong nhà Lan bỗng xảy ra như cơm bữa. Cũng vẫn còn may mắn là cho dù có giận dữ thế nào, Trường cũng không bao giờ trút giận lên Lan. Nhưng đó là chuyện khi Lan mang thai, còn sau khi Lan sinh con được một thời gian thì bỗng chốc, Lan biến thành bao gạo xả giận của Trường.
Ngay cả khi Lan đang cho con ăn mà việc gì khiến Trường không hài lòng, Trường cũng có thể thẳng tay cho Lan vài cái tát được. Lan nhớ lần đó do con bị sốt, quýnh quáng quá mà Lan quên mất không đánh giúp Trường đôi giày để tối Trường đi ăn tiệc. Nhìn đôi giày không sáng bóng, còn nguyên vết bẩn, mặt Trường tối xầm lại, lao ngay đến phía Lan, hét lớn:
- Đồ ăn hại, có mỗi cái việc này mà cô cũng không nhớ thì thử hỏi tôi giữ cô bên cạnh còn ý nghĩa gì nữa.
Mà mỗi lần Trường nổi giận, với Lan, nó như một cơn ác mộng đích thực. (Ảnh minh họa)
Dứt lời, Trường ném luôn chiếc máy bay đồ chơi của con về phía Lan. Cú ném quá mạnh, đập vào đầu Lan khiến Lan bị chảy máu. Thế mà Trường cũng hề xin lỗi Lan một câu, còn bình thản bỏ ra đi chơi tới khuya mới về như không có chuyện gì xảy ra.
Con còn nhỏ nhưng cũng chẳng vì thế mà Trường nể nang Lan. Không bằng lòng bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất, Trường cũng trút giận lên Lan. Mà mỗi lần Trường nổi giận, với Lan, nó như một cơn ác mộng đích thực. Lan vừa chăm con, vừa đi làm mà vẫn bị Trường chửi mắng là thứ ăn hại, đồ làm biếng, thứ vợ không biết nghe lời. Tiếp theo sau đó Trường sẽ đập phá đồ đạc, ném mọi thứ có thể về phía Lan miễn sao chúng có thể khiến cho Trường hả dạ.
Bây giờ, cứ hễ thấy Trường mặt mũi tím lại, trở lên hung bạo là Lan lại muốn ôm con bỏ trốn khỏi nhà. Lan không hiểu lý do gì lại khiến Trường thay đổi đến chóng mặt như vậy nữa. Từ một người hiền lành, điềm đạm, Trường trở nên thô bạo, hung dữ một cách đáng sợ. Không lẽ do áp lực bên ngoài hay do Trường mắc chứng bệnh nào đó nên lúc nào cũng chực chờ như muốn điên lên? Lan hoang mang và bối rối quá! Lan nên hỏi thẳng Trường lý do hay âm thầm làm đơn ly hôn để giải thoát mình đây.
Theo Một Thế Giới
Gặp lại cô vợ cũ ôm 3 tỷ đồng bỏ trốn cách đây 8 năm, tôi òa khóc khi nghe câu chuyện em kể 8 năm em ôm tiền bỏ trốn, vậy mà hôm nay vô tình gặp lại ngồi nghe em kể lại câu chuyện của mình tôi không cầm được nước mắt. Vừa rồi, công ty mới cử tôi và 1 anh bạn nữa sang nước ngoài công tác 1 tháng. Suốt nửa tháng ở nơi sứ người vừa làm vừa đi thăm quan đây...