Ở nơi ấy em bình yên nhé
Giờ đây anh và em đã ở rất xa nhau không còn cùng nhau nắm tay đi trên con đường thơ mộng ấy.
“Sẽ rất đau đớn khi yêu một ai đó mà không được đáp lại nhưng còn đau khổ hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào”. Anh đã lấy hết can đảm để nói với em là anh đã yêu em như thế nào thì cũng là lúc em không chấp nhận tình yêu của em. Em nói chỉ xem anh như là bạn, nói thật ra lúc ấy anh cảm thấy mình đã mất tất cả, mọi thứ đối với anh chỉ là con số không thật tròn chỉnh. Em thật nhẫn tâm, không nghĩ về lúc chúng ta đã có với nhau những ngày hạnh phúc, em không nhớ sao?
Lúc anh gặp em, ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã khiến anh phải để tâm. Trong lúc ấy anh thật sự rất bối rối không biết nói những lời nào với em nhưng nụ cười của em đã làm cho anh mạnh mẽ để nói với em. Lúc ấy em cười rất tươi vì những hành động vụng về của anh. Thế là nụ cười của em luôn ở trong đầu anh làm cho tâm trạng anh vui hẳn lên, niềm vui mà anh chưa bao giờ bắt gặp trước đây.
Nơi phương xa em bình yên nhé (Ảnh minh họa)
Điều làm anh không thể quên em là em đã tặng cho anh bài thơ do chính em làm, tuy nó không hay lắm nhưng anh rất vui. Lần đầu tiên trong đời có một người con gái làm tặng cho anh một bài thơ, lần đầu tiên có người con gái cùng với anh đi trên con đường mà anh tự gọi nó là con đường tình yêu. Lúc ấy em chỉ cười mà không nói gì, anh càng thêm say đắm nụ cười của em, một nụ cười của thiên thần soi sáng cuộc đời của anh.
Video đang HOT
Ngày qua ngày hình bóng em lại xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu anh thì anh nghĩ đây cũng là lúc anh nên bày tỏ cùng em, anh muốn em hãy là của nhau. Anh lấy hết can đảm để bày tỏ cùng em thì em chỉ cười và nói “em chỉ xem anh như là bạn”. Nụ cười đã đưa anh tới gần em hơn thì bây giờ cũng chính nụ cười ấy đẩy anh ra xa. Anh lang thang trên con đường đầy gió, gió của trời, gió xé rách tim anh và làm nó tan nát khi chưa kịp mang hình hài, anh thầm nghĩ ai là người được em để ý tới chắc là người đó sẽ hạnh phúc lắm.
Giờ đây anh và em đã ở rất xa nhau không còn cùng nhau nắm tay đi trên con đường thơ mộng ấy nữa nhưng anh vẫn sẽ chúc em hạnh phúc. Ở nơi ấy em bình yên nhé.
Gửi người con gái tôi yêu, Th.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Miền ngược nắng
Em muốn viết về anh - một miền ngược nắng. Nắng sau lưng anh lung linh rạng rỡ vô ngần.
Đang giờ nghỉ trưa, văn phòng vắng lặng, chỉ lạch cạch âm thanh bàn phím sau mỗi con chữ tuôn ra. Em muốn viết về anh - một miền ngược nắng. Nắng ở sau lưng anh nên lung linh rạng rỡ vô ngần.
Anh thân yêu! Bao lâu rồi em không gọi anh như thế, bao lâu rồi tiếng gọi ấy bị nén chặt vào tim? Em đã tự hứa với lòng sẽ thôi khắc khoải, sẽ thôi mong chờ... và thôi yêu anh! Nhưng nếu trái tim ngoan ngoãn thế thì tình yêu chẳng nhiệm màu, anh nhỉ?
Tình yêu em trao anh vẹn nguyên trên những lớp vôi đổ vỡ. Em yêu anh không lí do, không điều kiện để rồi đau vì anh mà không lời oán trách.
Ngày ấy, khi anh nói với em rằng tình yêu đôi ta không đủ để anh quên người con gái ấy, chỉ cần nghe giọng người ta gọi về từ bên kia đại dương, anh sẽ không còn nhớ gì đến em và tình em nữa. Nước mắt em rơi, lăn nhanh sau mỗi tin nhắn. Hôm ấy em mất ngủ - với một con cú chính hiệu như em chuyện ấy chẳng có gì to tát, nếu không kể đến đôi má không ngừng ướt, bờ môi bỏng rát, mặn chát vì đớn đau.
Anh biết không? Với em - đứa con gái sống xa vòng tay ba mẹ từ nhỏ, mọi thứ giấu vào trong, nước mắt không được phép rơi bao giờ. Nhưng vì anh, em khóc như chưa từng được đau như thế.
Em yêu anh không lí do, không điều kiện để rồi đau vì anh mà không lời oán trách (Ảnh minh họa)
8 tháng rồi anh nhỉ? Em những tưởng mình đã xếp tình yêu vào ngăn tủ, em nghĩ ngày gặp lại em có thể mỉm cười với anh như bao người khác. Nhưng không! Nghe tin anh sẽ đi, trái tim em quặn thắt, em bàng hoàng nhận ra: tình yêu ấy chỉ ẩn mình, chưa từng biến mất. Anh sẽ đi, đi về bên chị ấy!
Chẳng biết em có phải con bé có chỉ số IQ cao như kết quả kiểm tra, thông minh như anh và mọi người nhận xét... khi càng yêu anh hơn vì anh chung tình với chị ấy! Em ngu ngốc, đúng không anh? Em giữ lấy anh cho riêng mình, chỉ thời gian còn lại thôi! Mỗi ngày trôi qua, thời gian ấy ít dần và vết thương trong lòng em cứ rộng ra mãi...
Hôm nay, khi tay trong tay đi trên nền nhạc, khi anh ôm trọn em vào lòng, che cho em khỏi những gai góc, tổn thương cuộc sống. Em hạnh phúc biết bao, và cũng đau đớn đến vô cùng. Vì vòng tay và hơi ấm này sẽ vĩnh viễn xa em. Vì thứ em đang có chỉ là vay mượn. Nhưng thà em có anh bây giờ, vội vã, cuốn quýt lưu giữ hình ảnh anh, em sẽ cất giữ thật cẩn thận vào tận đáy tim mình... Em không dám mong sẽ yêu ai như đã yêu anh. Vì sau ngày anh đi, tim em chỉ còn hoang hoải... Những người đến bên em trong 8 tháng vừa rồi không hề cho em rung động. Em lo sợ, sợ phản bội chính mình.
Anh ạ! Có một hạnh phúc là có ai đó để ta bất chấp tất cả để yêu thương người đó trọn một đời.
Em không dám chắc có thể yêu anh trọn một đời không, chỉ là hôm nay - những ngày em tồn tại - sẽ yêu anh trọn vẹn hết trái tim em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình dừng lại anh nhé! Chúng ta hãy dừng lại cuộc tình này và đừng lừa dối mọi người nữa anh nhé! "Điều gì đã đưa ta đến bên nhau?" - Một câu hỏi mà cả em và anh đều không biết phải trả lời thế nào. Cũng như anh đã từng nói, người ta yêu nhau vì 3 mục đích: hoặc để lợi dụng nhau, hoặc để...