Ở nhà làm bảo mẫu
Chị không phải là người thích nhìn lại phía sau để nói câu hối hận. Nhưng sau 5 năm quyết định nghỉ làm, chị muốn thú nhận chị đã sai lầm. Đừng đặt cược cả cuộc sống của mình trong 4 bức tường gia đình để tổ ấm trở thành nỗi ám ảnh.
1 tháng rồi chị không về thăm bố mẹ. Hồi còn đi làm, tuần vài ba lần chị tranh thủ lúc nghỉ trưa về “làm nũng” ông bà. Bây giờ nghỉ hẳn ở nhà, tưởng rỗi, mà sao không thấy có chút giờ nhàn hạ nào để chăm sóc bản thân nữa.
Chị vẫn nhớ rõ ngày quyết định làm đơn xin thôi việc. Tất nhiên là chị có đầy đủ lý do: Chồng đi công tác thường xuyên, con gái thuộc diện còi xương, biếng ăn kinh khủng, chẳng ai đủ kiên nhẫn cho cháu giải quyết hết một bát cháo, uống hết 100ml sữa ngoài chị. Bố mẹ chồng ở chung nhà, chị không được phép thuê người giúp việc khi mẹ chồng chị vẫn dư sức chăm cháu. Khổ nỗi, mỗi lần đi làm, tâm trí chị để hết ở nhà. Chị lo đủ thứ, lo con tè dầm không có người thay, lo con cả ngày không được một li nước lọc nào, lo về muộn không kịp đi chợ… Hơn một nửa bạn bè phản đối quyết định của chị. Mệt mấy cũng gắng được, bạn đừng tự biến mình thành người hầu trong nhà. Được váy váy áo áo sáng đi tối về, thiên hạ nhìn vào chả biết mình ít tiền hay nhiều tiền, bạn được cái tiếng là dân công sở. Bây giờ bạn ở nhà, sống dựa vào đồng lương của chồng, liệu có thấy thoải mái không? Đấy là chưa kể, nói dại mồm, nhỡ đâu chồng bạn… Non nửa còn lại ủng hộ chị. Là bố mẹ chồng, là bố mẹ đẻ, là chồng chị, là cả những người lâu nay nghe chị than phiền quá nhiều về cảnh đi sớm về muộn mà tiền chả thấy đâu. Có lẽ họ chán nghe chị phàn nàn rồi, nên họ nhanh chóng ủng hộ quyết định của chị. “Ở nhà chăm con khỏe một thời gian, rồi sau xin đi làm lại cũng đâu có muộn”. Chị xuôi lòng. 30 tuổi, chị vẫn còn thấy mình trẻ lắm. Chị dư sức để đi tìm một công việc mới. Chăm con một thời gian, rồi chị sẽ tìm một công việc nhàn hạ hơn, đủ thời gian co giãn cho chị “đảm việc nước, giỏi việc nhà”.
Rất tự tin, chị làm đơn xin nghỉ việc. Bỗng chốc, chị trở thành người tự do. Tự do, hiểu theo nghĩa không phụ thuộc vào 8 giờ làm việc, không phụ thuộc vào tâm trạng nóng/lạnh thất thường của sếp, không phụ thuộc vào việc đứng về đồng nghiệp này hay nghiêng về phía đồng nghiệp khác. Chị thực sự thấy thoải mái khi thoát khỏi tiếng chuông đồng hồ báo thức. Chị đang làm chủ bản thân. Chị toàn tâm toàn ý chăm sóc tổ ấm của mình. Bố mẹ chồng chị tha hồ đi chơi cờ, dạo bờ hồ. Chồng chị tha hồ gác chân lên bàn xem bóng đá. Con chị thêm nhiều cơ hội tăng cân. Buồn ư? Chị không có thời gian để buồn. Đôi khi chị còn ước một ngày dài thêm 6 tiếng nữa để chị giải quyết hết việc nhà.
Rồi chị sinh thêm em bé. Những rắc rối bắt đầu nảy sinh. Bố mẹ chồng quen được chăm sóc, giờ trở nên lóng ngóng với việc chăm sóc ngược lại mẹ con chị. Chồng chị hậm hực vì phải dậy sớm cho con ăn, đưa con đến trường. Cả nhà loạn hết cả lên vì thiếu bàn tay đảm đang của chị. Mặt ai cũng khó đăm đăm. Chị giống như tội nợ. Hết 1 tháng ở cữ, chị bắt đầu nhúc nhắc trở lại. Toàn bộ người lớn trong nhà được dịp dồn việc cho người phụ nữ không phải đi làm. Ngày lại ngày, chị thấy mình đang rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Thế giới ồn ã náo nhiệt ngoài kia dường như không có thật trong cuộc sống tẻ nhạt của chị. Hôm cô lớn vào lớp 1, bài học cay đắng nhất mà cô bé dành cho chị là: “Mẹ ơi, mẹ dạy sai hết rồi. Cô giáo con bảo chỉ có các cụ ngày xưa mới đọc a bê xê. Phải là a bờ cờ mới đúng, để con dạy mẹ nhé”. Chị đã lạc hậu từ bao giờ thế nhỉ?
Giờ đây, thú vui duy nhất của chị là về nhà mẹ đẻ, được mẹ nấu cho một bữa thật ngon, rồi rúc vào chăn ấm, ôm mẹ, ngủ mê mệt. Có lần tỉnh dậy, chị thấy mẹ đang vạch đầu chị để nhổ tóc bạc. Mẹ già đi nhổ tóc trắng cho con gái! Chị giấu nước mắt vào trong, giấu một sự thật còn đau lòng hơn những sợi tóc bạc, là chị đã phải uống thuốc trầm cảm thường xuyên. Một năm trở lại đây, chị làm hồ sơ đi xin việc mấy nơi, luôn bị từ chối vì lý do tuổi tác.
Video đang HOT
Chị không phải là người thích nhìn lại phía sau để nói câu hối hận. Nhưng sau 5 năm quyết định nghỉ làm, chị muốn thú nhận chị đã sai lầm. Đừng đặt cược cả cuộc sống của mình trong 4 bức tường gia đình để tổ ấm trở thành nỗi ám ảnh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu hay sự chia ly?
Bắt đầu một ngày mới với tâm trạng thật buồn. Một mình ở nhà trong không gian thật yên tĩnh nhiều lúc tôi muốn phá vỡ không khí này nhưng tại sao không thể. Vô hình trung, tôi thấy mình thật sự cô đơn và đơn độc.
Tôi tự hỏi mình tình yêu là như thế nào? Tại sao con người ta lại phải yêu? Và khi yêu một ai đó thì như thế nào? Chuyện tình yêu của tôi có đẹp có mặn nồng và đôi khi còn có cả những giọt nước mắt...
Anh là bộ đội, đúng hơn thì anh là bộ đội cụ Hồ (theo chính tôi nhận xét) vì anh là mẫu người toàn diện. Anh có đầy đủ các yếu tố sắc, tài và đức. Mọi phấn đấu trong công việc anh đều nỗ lực thực hiện, với vị trí như ngày nay tuy không cao nhưng điều đó cũng đủ để thấy sự phấn đấu của anh. Nhìn chung anh là mẫu người lý tưởng của những cô gái...
Còn tôi là một cô gái hết sức bình thường về mọi mặt (sắc, tài và đức) nhưng tâm hồn tôi lại hết sức phong phú. Có phải chăng điều đó đã làm cho tôi khổ? Tôi may mắn được gặp anh, được đón nhận tình yêu của anh dành cho tôi. Đi bên anh mà tôi cảm thấy mình như một con bé vừa xấu xí, vừa ngốc nghếch. Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà tôi không được quyền ước mơ và hạnh phúc bên anh.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thử nghĩ lại xem mình đã có những gì nào? Không có gì cả. À, mình có anh (có phải không nhỉ)? Nhưng dù như thế nào thì trong khoảng thời gian ấy mình và anh rất hạnh phúc bên nhau.
Anh và tôi xa nhau cả về khoảng cách và thời gian. Những khi gặp nhau tôi và anh đều đắm chìm trong hạnh phúc, dường như lúc ấy thời gian trôi đi nhanh thật (ôi, ước gì có cỗ máy thời gian của Doremon), tôi muốn trở lại những giây phút đó...
Người ta nói tình yêu đẹp nhất là thuở ban đầu vì khi đó người ta có sự nhiệt huyết và có lòng nhiệt tình. Nhớ lại quãng thời gian đó anh tranh thủ từng chút thời gian để gặp tôi nhiều lúc nhìn anh vất vả đi đường xa vậy tôi thấy thương anh vô cùng. Biết sao bây giờ...?
Ngày ấy tôi và anh tưởng chừng như không thể xa nhau được, lúc nào cũng muốn nghe thấy giọng nói của nhau. Tôi có thể đóng cửa ngồi trong phòng buôn chuyện với anh hàng giờ hoặc nhắn tin tâm sự với nhau. Việc đó cứ tiếp diễn hàng ngày, và tôi cảm thấy mình rất yêu anh và không thể thiếu vắng anh. Tôi cần anh cho cuộc đời mình hơn bao giờ hết.
Có phải anh ích kỷ hay tại bản thân tôi không tốt? (Ảnh minh họa)
Đến thời gian này dường như có điều gì đó đã thay đổi. Tôi và anh ít nói chuyện hơn và khi nói chuyện với nhau những câu chuyện tưởng chừng như không có gì để nói cho nhau nghe. Anh rất hay giận tôi vì tôi không được như anh muốn, anh luôn muốn tôi phải thế này thế kia. Và tôi nghĩ chính điều đó đã mang đến mỗi quan hệ của chúng tôi một khoảng cách nào đó.
Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao tôi có thể thông cảm cho anh, nghĩ cho anh nhưng anh lại không thông cảm cho tôi và không hiểu cho tôi? Có phải anh ích kỷ hay tại bản thân tôi không tốt?
Anh muốn tôi về gần nhà anh làm và tiện chăm sóc bố mẹ anh vì anh hay phải xa nhà. Tôi hiểu anh, hiểu nỗi lo của anh, và bản thân tôi cũng muốn vậy lắm chứ vì tôi có lý do chưa về được và tôi muốn học nốt khóa tiếng Hàn rồi sang năm tôi sẽ về gần nhà làm việc. Tại sao anh không cho tôi cơ hội? Anh có biết bây giờ tôi về đó ngay là cuộc sống không có tương lai. Liệu bây giờ anh cần một người vợ để chăm sóc bố mẹ anh hay anh cần một người vợ có khả năng thu vén gia đình với anh và cả cuộc đời này. Chúng tôi dự định cuối năm nay cưới nhưng giờ liệu điều đó có thực hiện được?
Anh nói cho tôi hạn trong vòng năm nay phải về gần nhà làm thì có đám cưới còn nếu không thì không cưới xin gì cả, giờ con trai lấy đâu chẳng được vợ công nhân gần nhà anh đầy đó, còn nếu tôi thích làm ở ngoài Hà Nội thì thôi... Anh có biết anh nói vậy làm tôi đau và buồn biết mấy, chẳng lẽ tình yêu là vậy sao? Anh ấy nói anh không thể vì tình yêu cá nhân mà đánh đổi lấy gia đình lớn được... Vậy có nghĩa là sao? Dù rất yêu tôi nhưng anh không thể lấy tôi nếu tôi không về gần nhà làm ư? Nhưng tôi đã nói với anh rằng, sang năm tôi sẽ về chứ có phải tôi không về đâu? Tại sao anh lại độc đoán như vậy?
Tôi nghĩ bây giờ bố mẹ vẫn khỏe nên tôi muốn cố gắng mọi thứ để sang năm khi về gần nhà anh làm, tôi có thể tìm được công việc có thu nhập tốt hơn để có thể chăm sóc bố mẹ, còn cả gia đình mơ ước của tôi và anh nữa... Tôi chỉ mong anh cho tôi thời gian là sang năm và tôi rất cần sự ủng hộ của anh.
Những ngày gần đây tôi có cảm giác anh đang dần xa tôi, anh ít nói chuyện, ít gọi và nhắn tin cho tôi. Liệu anh có biết tôi đang ngóng chờ anh tới mức nào? Thực sự tôi rất nhớ anh... Nhớ rất nhiều!
Tôi phải làm sao bây giờ để tôi và anh được trở lại như ngày xưa?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình không ràng buộc Tôi phải giải thích cho con mình ra sao về bố nó. Rồi khi nó lớn lên, lập gia đình, liệu nó có lặp lại vết xe đổ của bố mẹ nó không? 32 tuổi, chưa bao giờ cầm tay người khác giới chứ chưa nói đến chuyện yêu đương nam nữ. Ở nhà, bố mẹ nhắc đến tôi đầy ngao ngán còn...