Ơ hay hai chữ “giậ.t chồn.g”
Đôi khi người ta luôn lầm tưởng trong những mối quan hệ tay ba, phụ nữ luôn là người gây nên chuyện.
Và tội lỗi đổ hết lên đầu phụ nữ. Những người trót chen ngang vào những mối quan hệ ấy là những kẻ vô liêm sỉ, những kẻ giậ.t chồn.g, những người đàn bà lăng nhăng, bồ bịch, phản bội và không có nhân phẩm. Nói chung, người ta sẽ dùng mọi lời lẽ để chì chiết những người đàn bà ấy vì họ mang tội giậ.t chồn.g người ta.
Thế nhưng, chẳng mấy ai quan tâm, để ý tới những người xung quanh, nhất là chồng của họ. Tại sao không để những người đàn ông gánh tội này mà trách nhiệm luôn đè lên vai người phụ nữ?
Một thực tế cho thấy, đàn ông lắm tiề.n nhiều của thường sinh nhiều tật. Ít có người đàn ông nào vừa giàu có, ga lăng, đẹp trai lại không có cô này cô nọ. Và cũng hiếm có người đàn ông nào chỉ chung thủy với một người vợ. Dù họ chẳng bao giờ b.ỏ v.ợ theo bồ, chẳng bao giờ lấy bồ nhưng những mối quan hệ ngoài luồng, ngoài chồng ngoài vợ thì chẳng ai dám chắc là họ không có. Thậm chí có người vợ còn làm ngơ khi biết chồng mình ngoạ.i tìn.h vì họ hiểu, có làm tới cũng không được.
Một thực tế cho thấy, đàn ông lắm tiề.n nhiều của thường sinh nhiều tật. Ít có người đàn ông nào vừa giàu có, ga lăng, đẹp trai lại không có cô này cô nọ. (ảnh minh họa)
Đàn ông tự cho mình cái quyền năm thê bảy thiếp, tức là có vợ nhưng vẫn có bồ. Người có tiề.n hơn nữa thì coi việc ấy như thú vui nên có, để thỏa mãn ham muốn của họ. Còn phụ nữ, không phải tất cả đều muốn moi tiề.n của đàn ông hay ham muốn thể xác, mà trong số những người lao vào những gã đàn ông có vợ lắm tiề.n ấy có nhiều người yêu thật lòng, mang tình yêu thương chân thành và trong sáng. Đó là những cô gái bị những lời đường mật làm cho mờ mắt, đó là những cô gái sẵn sàng hi sinh cả tuổ.i thanh xuân để yêu người có vợ mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nhưng chẳng ai hiểu, vì đàn ông chỉ coi họ như món đồ chơi, chán thì lại bỏ tìm bồ khác. Còn phụ nữ với nhau họ cũng không chịu hiểu. Trong mắt họ lúc đó, cô ta là kẻ cướp chồng. Thế thôi!
Video đang HOT
Và cũng đừng bao giờ chỉ đổ tội cho người thứ ba, vì không có chồng bạn, họ chắc chắn đã không làm như thế. (ảnh minh họa)
Nhưng, suy cho cùng, đâu phải những mối quan hệ tay ba muốn có là có được ngay. Nếu người đàn ông không dụ dỗ, không vẽ ra trước mắt cho những người con gái trót si mê họ một tình yêu đẹp, những lời hứa hẹn trên trời thì họ đâu dễ mủi lòng, đâu dễ đán.h đổi? Họ đến với anh ta vì tình yêu, vì hạnh phúc và vì &’em không thể sống nếu không có anh”. Đó có thể là những lời thật lòng của những cô gái trẻ người non dạ, coi tình yêu là trên hết.
Thế nên, cùng là phụ nữ với nhau, những người đã làm vợ cũng nên thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của những cô gái trót yêu người có vợ. Chồng bạn mới chính là người đáng trách vì dù đã có gia đình rồi mà vẫn tham lam, vẫn muốn chiếm đoạt những cô gái khác bằng những lời lẽ ngon ngọt. Chắc chắn trong câu chuyện yêu đương của họ, người vợ mới chính là nạ.n nhâ.n, mới là &’cái người đàn bà khó ưa, anh chỉ muốn ly dị cho xong”. Vì phải sử dụng chiêu bài ấy, anh ta mới dễ lấy được lòng tin của những cô gái nhẹ dạ.
Thế nên, nếu người ta đã sai và biết mình sai, nên cho họ cơ hội rút lui. Đừng dùng những thủ đoạn ghen tuông hèn hạ, đừng xúc phạm, đừng khiến người ta đa.u đớ.n. Bởi hơn ai hết, họ cũng đang gánh chịu một nỗi đau vì trót yêu người có vợ.
Người đàn ông, người chồng đã lăng nhăng thì không cùng với cô này họ cũng sẽ cùng với cô gái khác. Thế nên, quan trọng là phải dạy chồng, phải làm cho ra nhẽ từ chính người chồng của mình chứ không phải những cô gái đã trót yêu chồng của bạn. Khiến chồng nể mình, tôn trọng mình mới là điều đáng quý, không phải chuyện cứ làm toáng lên, ghen tuông, chử.i bới mới là điều khiến chồng sợ. Vì thường &’thùng rỗng kêu to’. Tỏ ra là người vợ hiểu chuyện, có văn hóa, biết cư xử, đó mới là cách để giữ chồng.
Và cũng đừng bao giờ chỉ đổ tội cho người thứ ba, vì không có chồng bạn, họ chắc chắn đã không làm như thế.
Theo Eva
Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc sống!
Tôi lao vào bếp nấu nướng một cách vô thức và rồi thực tại kéo tôi về. Tôi ném tung tất cả, đa.u đớ.n nấc nghẹn từng hồi. Hình ảnh về anh và người con gái khác trong màu áo vu quy làm tôi gục ngã...
Học hết lớp 8, anh theo gia đình sang nước ngoài định cư, khi ấy trong mắt tôi anh không có gì đặc biệt ngoài là một cậu nhóc cùng lớp cao lênh khênh, chuyên mặc quần cộc lốc qua mắt cá chân nhưng có nụ cười rất hiền...
Rồi năm tôi học lớp 12, trong một dịp trở lại thăm quê hương anh đã liên lạc lại với bạn bè ngày ấy. Sau những chuyện trò hỏi han nơi xa xứ, chúng tôi dần trở nên gần gũi hơn, chia sẻ hơn và thân thiết hơn, những cuộc đi chơi chung cùng hội bạn ngắn dần.
Vào một ngày đẹp trời anh đã ngỏ lời yêu lãng mạn, với xe đón đưa, bữa ăn dưới nến cùng lời tỏ tình đầy mật ngọt... Tôi bẽn lẽn gật đầu trong niềm hạnh phúc ánh trên đôi mắt anh lấp lánh... mở ra một chuyện tình dài thật dài.
Ngày nào tan trường tôi cũng đưa mắt tìm anh đang chờ tôi dù nắng dù mưa, lúc nào chúng tôi cũng hào hứng và quấn quýt... Hai đứa cùng vẽ lên bao ước mơ về gia đình trong tương lai. Chưa bao giờ chúng tôi giận nhau vì thời gian với 2 đứa lúc nào cũng vô cùng quý giá. Anh chăm sóc tôi rất ân cần, chu đáo và nhẹ nhàng... Và rồi cái ngày ấy cũng đã đến, 3 tháng trôi qua. Anh đi mà tôi khóc ngất.
Ngày nào chúng tôi cũng liên lạc, email, điện thoại... rồi những lá thư tay anh viết vội gửi về với những tấm hình... Tôi yêu và nhớ anh biết chừng nào, ngày nào tôi cũng ngồi say sưa ngắm nhìn anh qua webcam, nói chuyện với anh không biết chán.
Anh bao dung và kiên nhẫn chờ đợi vết thương lòng trong tôi lành sẹo... (Ảnh minh họa)
Một năm trôi qua, ngày anh trở về cũng đã đến thật gần, tôi nín thở, mong thời gian trôi. Tôi vẽ lên bao điều, nhưng rồi ngày ấy không tới, anh không về được vì vấn đề gia đình.
Thất vọng, nhưng vẫn yêu anh lắm, với tôi chậm lại cũng được, tôi có thể chờ anh vô bờ bến cơ mà. Tôi cứ mãi ru ngủ con tim cho đến một ngày... đời nhiều chữ ngờ mà tôi-con tim 18 ngây thơ khờ dại, đã chế.t đi đến cả nghìn lần khi được biết tin anh sắp lấy vợ. Tôi nghe tin và gạt phắt đi cái điều hết sức vô lý đó, tôi ngây dại yêu anh, tin anh cho đến một ngày, một người bạn của tôi cũng là người quen của gia đình anh gọi điện thông báo chính xác cho tôi thông tin đó. Tôi nghe mà ù hết cả, trống rỗng và vô hồn, tôi lắp bắp không nói lên lời vội cúp máy. Tôi lao vào bếp nấu nướng một cách vô thức và rồi khi thực tại kéo tôi về. Tôi ném tung tất cả, đa.u đớ.n nấc nghẹn từng hồi. Hình ảnh về anh và người con gái khác trong màu áo vu quy làm tôi gục ngã...
5 năm sau, tôi vẫn là tôi, vẫn yêu anh với một tình yêu nín lặng, âm thầm nhìn anh nơi phương xa, nguyện cầu cho anh được hạnh phúc. Tôi ôm hình ảnh đứa con đầu lòng của anh như của ruột thịt của mình vậy. Tôi không yêu được ai khác, dù tôi khá xinh xắn và hoạt bát bên bạn bè, nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi trở về là tôi đa.u đớ.n.
Giờ đây, tôi đã tìm được một trái tim đủ sức sưởi ấm cho băng giá lòng tôi tan chảy, anh bao dung và kiên nhẫn chờ đợi vết thương lòng trong tôi lành sẹo. Còn tôi, sau những đớ.n đa.u cuộc tình đầu mang lại, tôi đã dần mở lòng và đón nhận anh, lòng tôi lại bình yên đến lạ kỳ. Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc sống!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh - "người thầy giáo" hèn nhát! Em đã vội vàng xây tình cảm của mình trên cát, để rồi chỉ cần một cơn sóng xô bờ đã vội phá tan tất cả... Anh - một thầy giáo trẻ, giỏi chuyên môn có tiếng của một trường kinh tế! Em - một sinh viên năm cuối của trường Đại học ngành Xã hội khéo léo và xinh đẹp. Ai cũng...