Ở đô thành ăn món quê
Một trưa đầy nắng, nghe có tiếng radio văng vẳng làm lòng người nhớ quê da diết, chợt thèm đến nao lòng những món ăn thuộc về miền ký ức, nào là bánh bò, bánh chuối, bánh tằm, bánh cam…
May mắn sao khi ở TP HCM – mảnh đất đầy nhà và xe chộn rộn này – những món quê mùa đó vẫn có chỗ chen chân. Nhất là ở các chợ, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những chị, những cô bên mâm bánh cam, bánh còng vàng ươm. Từng chiếc bánh được tráng trên bề mặt lớp đường mật ngọt lừ, vàng óng và thơm nức mùi mè rang. Bánh mới chiên, cắn phập vào sẽ nghe giòn rụm ở răng, ngọt lịm trên lưỡi và nhai chầm chậm sẽ cảm nhận được độ dẻo dai rất thú vị.
Khi lững thững trên từng con phố, những kẻ tha hương dễ dàng nhìn thấy những chiếc xe đẩy bán bánh tằm khoai mì ở khắp các ngõ hẻm. Món bánh tằm làm từ bột khoai mì, có màu xanh từ lá dứa, màu tím của lá cẩm và màu đỏ trái gấc. Bánh sau khi hấp xong vừa thơm mùi khoai mì vừa thoang thoảng hương vị lá dứa. Từng sợi bánh được cắt vừa miệng, lăn qua vụn dừa khô nạo, muối mè giúp đứa con xa nhà tìm lại được cảm giác ăn miếng bánh tằm quyện vị mặn mồ hôi của má.
Lâu lâu nhẩn nha sẽ bắt gặp gánh bánh ống lá dứa với màu xanh mát mắt ở gần cổng trường học. Món bánh đặc sản của người Khmer ở Trà Vinh là sự kết hợp hài hòa giữa bột gạo, nước cốt dừa, đường cát và đậu phộng. Thậm chí cái món bánh rất quê là bánh lá mơ cũng đôi khi bắt gặp trên những chiếc xe đẩy. Cái thứ bánh đen xỉn nhưng chan thêm nước cốt dừa, rắc chút đậu phộng bỗng trở nên thơm béo kỳ diệu. Ăn xong một đĩa bánh lá mơ cho thỏa nỗi nhớ quê lại không quên mua về đủ thứ nào là bánh bò thốt nốt, bánh da lợn, bánh chuối…
Video đang HOT
Ngoài chợ, cổng trường học với những hàng quán quanh đó là những địa điểm mà những người thích ăn bánh quê có thể tìm đến. Bên cạnh “thiên đường” bánh ngọt như bánh bò nướng lá dứa rễ tre, xôi vị, bánh đậu xanh nướng, mọi người có thể tận hưởng vị chua ngọt, chát chát của cà na đập, trộn đều với muối ớt giã tay, ngon chảy nước miếng.
Tôi nhớ có người nói rằng TP HCM là nơi người ta có thể ăn món Hoa vào buổi sáng, thưởng thức món Ý vào buổi trưa và nhâm nhi món Pháp vào buổi tối. Và giờ đây, ở mảnh đất phồn hoa này, dạo một vòng hay chỉ cần ngồi nhà cũng có thể mua được đĩa bánh quê thập cẩm, gợi nhớ những dịu ngọt của tuổi thơ.
Nhớ hoài mẹt bánh "quê"
Trong cuộc sống hiện đại, dường như những tiếng rao lảnh lót của một thời "Ai bánh bò, bánh chuối, bánh lá hông,..." đã không còn nữa.
Song, những loại bánh dân gian vẫn còn đó một giá trị, một chỗ đứng riêng trong văn hóa ẩm thực Việt để rồi mỗi khi đi ngang một góc chợ hay một ngõ phố ta không khỏi bị níu chân bởi những hương vị quen thuộc từ mâm bánh mới ra lò.
Chị bạn làm chung bảo mỗi lần về thăm quê là nhất định phải tạt vào chợ mua bánh cam, bánh bò, bánh chuối của dì đó, ngay chỗ đó mới ngon.
Tôi hiểu những mập mờ trong diễn tả của chị. Có những thứ vốn dĩ rất đỗi bình thường nhưng khi đã "quen tiếng, quen hơi, quen mùi, quen vị" thì khó có gì thay thế được.
Thế nên, miếng bánh cam, bánh chuối, bánh bò,... dù dung dị (đối với chị và đối với những ai lớn lên cùng làn hương quen thuộc nơi chái bếp) thì giữa cuộc sống hiện đại ta không thể quên hay tìm một thứ khác thay thế được.
Từng miếng bánh trắng phau, vàng vàng, đen đen ẩn mình trong gói lá chuối xanh, hay được xếp ngay ngắn, chồng đều trên những chiếc mẹt tre gợi ta nhớ những ngày thơ dại ngồi tựa cửa chờ mẹ đi chợ về để được ăn những món bánh trái mang đậm phong vị quê nhà.
Một mẹt bánh "quê", lúc nào cũng phong phú. Nào là bánh bò, bánh chuối, bánh lá, bánh bèo, bánh da lợn, bánh khoai mì, bánh ít trần, bánh đậu xanh,...
Ai thích ăn gì thì tha hồ chọn nấy. Mỗi một loại có một cách làm khác nhau nên cho ra mùi vị cũng khác nhau. Nhưng tất cả đều mộc mạc, đơn sơ bắt nguồn từ những nguyên liệu tự nhiên, từ hạt lúa, củ khoai,... từ đôi bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ nên ai ăn một lần cũng nhớ mãi.
Giá những thứ bánh này cũng rất... bình dân. Một gói 3- 4 loại chỉ tầm 5- 7 ngàn đảm bảo đủ no và đã thèm. Nhẩn nha miếng bánh bò mềm, mịn, rồi đến miếng bánh ngọt từ chuối dẻo từ bột sau đó quệt cho áo thật nhiều nước cốt vào miếng bánh lá làn lạt, thơm thơm thì ôi thôi chỉ còn lại một chữ tuyệt!
Cuộc sống hối hả, người người ngán ngẫm với thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ thì gói xôi, miếng bánh bò, bánh chuối, bánh cam,... cũng sẽ đủ no lòng. Gần đây, khi đi dự một số tiệc tôi còn được dùng món bánh mặn là món khai vị, bánh bò ăn với thịt heo quay,...
Mừng là những loại bánh chân quê ấy được những con người "nặng nợ, nặng tình" tìm ra hướng đi mới. Tôi tin những sề bánh "quê" không hề bị lãng quên mà sẽ được khoác lên mình chiếc áo mới lộng lẫy, cầu kỳ nhưng cái chất gần gũi, thân quen vẫn như dư vị khó quên của một thời, một đời.
Trong khi chờ những loại bánh "quê" oai vệ lên phố thì bây giờ phải ghé ngay góc chợ quen thuộc mua ít bánh bò, bánh chuối của dì Năm để lót dạ thôi! Tôi dông xe đi tìm để giữ cho mình tình yêu với chiếc bánh dân gian!
Theo Vinhlong
Người giữ hồn tuổi thơ qua chiếc bánh Về Cồn Sơn gặp người phụ nữ lưu giữ hương vị xưa qua hơn 50 loại bánh dân gian của người Nam Bộ Bà Bảy Muôn khéo léo tạo hình chiếc bánh ú. Ảnh Lê An Tại một cồn nhỏ nằm trên dòng sông Hậu, Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) được du khách từ các nơi tìm về chỉ để...