Nuôi loài chim diêm dúa, hay múa, ai cũng bảo khùng, chàng kỹ sư bỏ phố về quê ở Hải Dương lãi hơn nửa tỷ/năm
Tốt nghiệp Đại học Bách khoa, anh Nguyễn Văn Phương (xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) được Xí nghiệp mỏ Đông Bắc ( Quảng Ninh) nhận về làm việc với mức lương khá cao.
Nhưng sau mấy năm chàng kỹ sư đã từ bỏ, về quê làm giàu với mô hình nuôi chim công.
Cất bằng kỹ sư về quê… nuôi chim công
Về mảnh đất thuần nông xã An Lâm, thuộc huyện Nam Sách ( tỉnh Hải Dương), tôi hỏi nhà Nguyễn Văn Phương, nhiều người dân không ngần ngại nói ngay: “Có phải cậu Phương “khùng” nuôi chim công không?”.
Gặp Phương, tôi hỏi về biệt danh này, Phương gãi đầu phân trần: “Cũng là vì cái nghiệp nuôi loài chim công đấy. Chả là tôi từng tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định ở Quảng Ninh nhưng rồi lại bỏ tất cả về quê nuôi loài chim mà ở cái làng này từ xưa đến giờ chưa ai nuôi”.
Anh Nguyễn Văn Phương bên trang trại nuôi chim trĩ của mình.
Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề nuôi chim công, Phương cho biết, anh sinh ra và lớn lên ở mảnh đất thuần nông, bố mẹ chỉ làm nông nghiệp nên ngay từ khi bắt đầu đi học đại học, Phương luôn suy nghĩ phải phấn đấu thoát cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa, Phương được Xí nghiệp Mỏ Đông Bắc ở Quảng Ninh nhận vào làm với mức lương hơn 10 triệu đồng/tháng.
Tuy nhiên, do đặc thù công việc phải ở xa nhà, gần như mỗi năm chỉ được về nhà 1,2 lần. Năm 2013, bố Phương ốm nặng nên anh buộc phải nghỉ việc về quê chăm sóc. Khi mới về quê, Phương không có công việc cố định, phải đi làm công nhân hơn 1 năm. Nhưng lương công nhân cũng bấp bênh nên anh chuyển hướng nuôi chim công, chim trĩ.
“Khi đưa ra quyết định, người thân trong gia đình, bạn bè ra sức can ngăn vì chim công là loài chim quý hiếm, cả tỉnh không ai nuôi thì biết bán cho ai. Mọi người gọi tôi là Phương “khùng” từ đó”, Phương kể.
Lúc khởi nghiệp gia đình Phương rất nghèo, phải vay mượn anh chị, họ hàng được 92 triệu đồng để mua 1 công bố mẹ (3 mái, 1 trống), 1 đàn gà chín cựa, 1 đàn vịt trời, 1 bộ chim trĩ đỏ, 1 đàn chim trĩ thịt, 1 bộ trĩ bảy màu.
“Tôi nhớ thời gian đầu khi mới nuôi tôi chăm đàn chim quý từng tí một. Khi ấp nở ra con chim công đầu tiên thậm chí tôi còn để chim công ngủ trên đầu giường, thắp điện cả đêm rồi đi khoe khắp làng. Khi chim công con được 1 tháng t.uổi, tôi bán được 1,7 triệu đồng, một số t.iền khá lớn”, anh Phương bồi hồi nhớ lại.
Cứ như thế, đàn chim công cứ thế sinh sôi nảy nở, 3 gian chuồng lợn của bố mẹ đã được anh Phương cải tạo thành chuồng nuôi chim. “Hiện tại tôi đã có 2 trang trại nuôi chim công, chim trĩ…”, anh Phương vui vẻ nói.
Video đang HOT
Đàn chim công, chim trĩ của anh Phương.
Thành công với nghề nuôi chim quý nhưng cũng có lúc anh Phương gặp thất bại. Anh tâm sự: “Năm 2018 tôi nhập 1 đàn chim công trắng, công xanh đuôi dài của Thái Lan về Việt Nam trị giá mấy trăm triệu, dịp đó, bố tôi mất, tôi chán nản bỏ bê chăm sóc nên đàn chim công bị dịch c.hết sạch. Sau đó, vợ con động viên nên tôi quyết tâm gây dựng lại”.
Bí kíp nuôi chim công của chàng kỹ sư “khùng”
Anh Phương cho biết, thời gian đầu nuôi chim với số lượng lớn, do chưa nắm vững kỹ thuật, kinh nghiệm nên anh gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ kiên trì học hỏi từ mạng internet cũng như áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, dần dần đàn chim công cũng bắt đầu thích nghi với điều kiện sống và phát triển khỏe mạnh.
Phương cho hay, chim công vốn là loài động vật hoang dã nên có sức đề kháng cao hơn so với nhiều vật nuôi khác, chim ít khi mắc bệnh, nếu có cũng khá dễ điều trị, nhưng cũng cần phải chăm sóc kỹ, tiêm vaccine đầy đủ tránh bệnh tật về sau. Thức ăn của chim công giống như của gà, gồm các loại cám trộn với bắp, lúa, rau, chuối thái băm…
Chim công vốn là loài động vật hoang dã nên có sức đề kháng cao hơn so với nhiều vật nuôi khác.
Chuồng nuôi chim được bao quanh bởi lưới thép, phía trên lợp mái để tránh mưa gió và chim bay ra ngoài, trong chuồng treo thêm cành cây ngang cho chim đậu, phía dưới trải đệm lót sinh học để chuồng trại luôn sạch sẽ và hạn chế dịch bệnh. Chim công nuôi từ 1 tháng có thể xuất bán thương phẩm, từ 2 năm có thể cho sinh sản. Mỗi lần chúng đẻ hơn 30 trứng. Trại sử dụng máy ấp và cách chăm sóc riêng nên tỷ lệ trứng nở thành công đạt 90%.
Anh Phương đang hướng dẫn một khách hàng về quy trình nuôi chim công.
Từ bộ công bố mẹ ban đầu, đến nay mỗi năm trang trại của anh Phương xuất ra thị trường hàng trăm con chim công giống và thương phẩm.
Hiện, trong trang trại của anh Phương có khoảng hơn 200 cá thể bao gồm chim công và chim trĩ. Chim công thì có công trắng, công ngũ sắc, công má vàng. Anh Phương đang nuôi công má vàng đặc hữu của Việt Nam, là loài động vật hoang dã được xếp vào nhóm 1B, nguy cấp quý hiếm. Riêng công má vàng anh Phương đã gây dựng được hơn 10 con.
“Công giống má vàng ngày xưa tôi đi vào Tây Nguyên tìm kiếm những nhà dân nuôi bắt và được phép nuôi làm cảnh. Sau khi mua tôi sẽ làm thủ tục xin lực lượng kiểm lâm cấp phép đưa về địa phương nuôi và gây giống”, anh Phương cho biết.
Ngoài chim công, anh Phương còn sở hữu đàn chim trĩ bảy màu, trĩ đỏ,… Mỗi năm, anh Phương xuất bán hàng nghìn con chim công và chim trĩ cảnh cho các khu du lịch, giới chơi chim cảnh… mua để nuôi, phối giống. Hiện naygiá chim công con dao động từ 1 đến 4 triệu đồng/con, còn chim trưởng thành từ 10 đến 40 triệu đồng/con… Nhờ đó, anh Phương thu lãi từ 500 – 600 triệu đồng/năm.
Hiện anh đang đầu tư mở rộng chuồng trại, tiếp tục nhân giống tăng đàn chim công để cung cấp ra thị trường; đồng thời sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cho những người có chung niềm đam mê về loài chim quý này.
Trào lưu "nuôi" Kumanthong kinh dị len lỏi vào trường học: Muốn được điểm tốt, thậm chí cầu xin t.rúng s.ố lô, s.ố đ.ề
Trào lưu "nuôi Kumanthong" từng được nhiều người săn đón nay đã len lỏi vào tận trường học và gây ra những hệ lụy khôn lường...
Những năm gần đây, việc nuôi Kumanthong đã trở thành trào lưu được nhiều hội, nhóm săn đón. Không ít bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để rước những con "búp bê ma" về cung phụng, kết quả sau thời gian đắm chìm trong việc "hầu hạ" những vật vô tri vô giác kia, nhiều người mới ngậm ngùi nhận ra mình đã ăn quả lừa đắng chát từ những kẻ "buôn thần bán thánh".
Thế nhưng điều đáng nói chính là việc đối tượng nuôi, buôn bán ngày càng lan rộng, trẻ hóa, thậm chí đã "len lỏi" vào trường học. Như vụ việc nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Hải Dương mua bán và nuôi "Búp bê Kumanthong" mới đây đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Sự việc một lần nữa khiến các phụ huynh không khỏi giật mình trước những mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh trường học. Đồng thời như một lời lắc nhở các bậc phụ huynh cần quan tâm, theo dõi con cái hơn nữa.
Trào lưu kinh dị len lỏi vào trường học
Trước đó, vào ngày 11/5/2021, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, cán bộ Phòng An ninh Nội địa đã phát hiện Nguyễn Thị Bích Th. (SN 2007), là học sinh của một trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương có hành vi mua, bán và nuôi "Búp bê Kumanthong". Từ tháng 12/2019, cháu Th. bắt đầu tìm hiểu về "Búp bê Kumanthong"; sau đó đã sử dụng tài khoản facebook để đặt mua "Búp bê Kumanthong".
Cụ thể, cháu Th. đã mua và nuôi 6 "Búp bê Kumanthong". Đến tháng 1/2020, cháu Th. đã nhận làm cộng tác viên bán "Búp bê Kumanthong" cho một số tài khoản Facebook trên mạng xã hội. Nhiệm vụ của Th. là copy bài viết từ các tài khoản cá nhân của nhiều người, đăng tải trên trang cá nhân. Nếu việc mua bán thực hiện trót lọt, cháu Th. sẽ nhận được số t.iền bằng từ 10-20 % giá trị của búp bê.
Đó chỉ là 1 trong nhiều trường hợp mua bán Kumanthong trong trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện thêm nhiều trường hợp khác. Đặc biệt có những trường hợp đã buôn bán trong một thời gian dài.
P.V.V.H (SN 2000, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) là một ví dụ. Khoảng tháng 5/2018, qua mạng xã hội, P.V.V.H. biết đến các trang facebook "Nuoi Luk Thep" và "Kumanthong miền Bắc" do Phạm Thanh T. làm quản lý nhóm.
Với tâm lý cầu may, P.V.V.H. đã đặt mua của Phạm Thanh T. một "Búp bê Kumanthong" với giá 1,5 triệu đồng/ con; việc giao dịch được thực hiện bằng tài khoản. Lần đầu tiên, P.V.V.H đặt cọc số t.iền là 400 nghìn đồng; lần thứ hai chuyển số t.iền là 1,1 triệu đồng...
Trong quá trình tìm hiểu qua hội nhóm "Nuôi LukThep" và "Kumanthong miền Bắc", P.V.V.H. đã quen biết với người đàn ông tên Việt. Đến tháng 7/2018, P.V.V.H đã cùng với Việt bàn bạc việc làm công tác viên bán hàng cho Nguyễn Ngọc Thương, là người quản lý nhóm tâm linh Thái Lan.
Trong thời gian cộng tác với Việt, P.V.V.H. đã bán được từ 6-7 con búp bê, mỗi con có giá từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng và được chiết khấu lại mỗi con với giá là 300 nghìn đồng/ con. Phần lãi, P.V.V.H. và Thương chia nhau.
Đầu tháng 8/2018, P.V.V.H. và Việt nảy sinh mâu thuẫn, nguyên nhân bắt nguồn từ quyền lợi kinh tế. Sau đó, P.V.V.H. đã tách ra làm ăn riêng.
Một em học sinh đã nuôi "Búp bê Kumanthong" nay đã từ bỏ ý định này
Sau khi nắm bắt được hoạt động của P.V.V.H., cán bộ Phòng an ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động gặp gỡ, phân tích. Sau khi hiểu ra, P.V.V.H. đã từ bỏ việc mua bán "Búp bê Kumanthong".
Không dừng lại ở đó, quá trình làm việc với P.V.V.H., các trinh sát Phòng an ninh nội địa - Công an tỉnh Hải Dương còn phát hiện trường hợp của N.T.N.Q. (SN 2003, trú tại Hải Dương), cũng là học sinh của một trường trung học cơ sở đã tham gia mua và nuôi "Búp bê Kumanthong". Từ đó, đã vận động trường hợp trên từ bỏ việc nuôi "Búp bê Kumanthong".
Hiện Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao đổi với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu rõ bản chất mê tín dị đoan của loại tâm linh này. Từ đó, tăng cường quản lý học sinh không để học sinh tham gia mua bán, sử dụng "Búp bê Kumanthong".
Nuôi Kumanthong cầu... điểm cao, trúng l.ô đ.ề
Kumanthong trắng được xem là loại búp bê chuyên đem đến sự tốt lành, may mắn cho người nuôi chính vì vậy không ít bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để rước những con "búp bê ma" về cung phụng, kết quả sau thời gian đắm chìm trong việc "hầu hạ".
Còn đối với các học sinh, dù không mất đến hàng chục triệu để rước về nhưng số t.iền để "sở hữu" một con búp bê cũng lên đến t.iền triệu. Đây là con số không nhỏ đối với các em trong khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường, mọi sinh hoạt đều dựa vào bố mẹ.
Nếu như người lớn "nuôi" với mục đích đem đến sự tốt lành, may mắn, thậm chí cầu tài lộc thì các học sinh trong vụ việc là chỉ mong muốn... đạt điểm cao mà chẳng phải ngày, đêm "dùi mài kinh sử" hay muốn gặp nhiều may mắn trong các kỳ thi...
Ngày 3 bữa, cơm bưng nước rót, mục đích là để búp bê mang lại may mắn cho mình...
Đó chỉ là một trong nhiều lý do mà các học sinh tìm đến loại "bùa chú" này. Cùng với đó, hàng loạt hội nhóm liên quan đến "Búp bê Kumanthong" như "Hội, nhóm kinh nghiệm nuôi Kumanthong", "Tâm linh Kumanthong", "Yêu thương Kumanthong LukThep"... được lập ra nhan nhản trên MXH.
Qua những thông tin thiếu kiểm chứng được chia sẻ trên các trang mạng xã hội và qua các hội, các học sinh nghĩ rằng, Kumanthong trắng là thần hộ mệnh có thể mang lại may mắn cho mình. Chính vì thế, các em học sinh đã liên hệ, mua "Búp bê Kumanthong" về nuôi.
Khi nuôi "Búp bê Kumanthong", hầu hết các học sinh dường như bị "cuốn theo" các loại bùa phép này, bỏ bê việc học hành. Các em đều tin rằng chỉ cần thắp hương và cầu xin hằng ngày thì chắc chắn "Búp bê Kumanthong" sẽ mang lại may mắn cho mình. Vì thế, hàng ngày các em "chìm đắm" trong thế giới với "người bạn" là "Búp bê Kumanthong"...
Thế nhưng đó chưa phải là lý do "oái oăm" nhất mà các học sinh muốn sở hữu loại bùa phép này bằng được. Có những trường hợp cá biệt, một số học sinh tham gia nuôi "Búp bê Kumanthong" để... cầu xin t.rúng s.ố lô, s.ố đ.ề...
Việc chìm đắm trong thế giới với "người bạn" là "Búp bê Kumanthong" đã khiến việc học tập và sinh hoạt của các học sinh bị ảnh hưởng nặng nề. Đến khi người thân, gia đình phát giác tìm cách khuyên can, nhắc nhở nhưng tình hình vẫn không chiều hướng thay đổi. Chỉ đến khi cơ quan chức năng nắm được thông tin, vào cuộc tìm hiểu thì sự việc mới được giải quyết.
Tuy nhiên, việc vận động ban đầu không dễ dàng do các cháu học sinh t.uổi còn nhỏ, nhận thức còn nhiều hạn chế.
Sau đó, thông qua người thân, bạn bè, nhẹ nhàng phân tích để các cháu hiểu rằng đây là hình thức mê tín dị đoan... Việc học tập và rèn luyện phải bằng nỗ lực của bản thân chứ không thể trông chờ vào hiện tượng siêu nhiên. "Mưa dầm thấm lâu", các học sinh dần dần hiểu ra, đến nay những trường hợp được vận động đã từ bỏ nuôi "Búp bê Kumanthong".
Thượng tá Bùi Quang Bình làm Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Ngày 1/3, tại Hải Dương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công...